CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó, tôi đã có một giấc mơ. Trong mơ, Diêu Viễn ôm một đứa trẻ mỉm cười hỏi tôi, "Chị ơi, con của chúng ta tên là gì?"
-------------------------
Đến ngày tsinh nhật của Thôi Thắng, Diêu Viễn đã làm tôi bất ngờ. Cậu khoác lên một bộ âu phục công sở đắt tiền, tỏa ra khắp người là một dáng vẻ chững chạc hiếm thấy, khác với cậu thiếu niên ấm áp ngày thường. Lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay, Diêu Viễn bảo tôi: "Chị ơi, tụi mình lái xe đi."

Trước chiếc xe thể thao mà có lẽ cả đời làm công ăn lương vất vả như xã súc cũng không dám mơ ước, tôi thắc mắc hỏi ngay, "Đây có phải là xe của cậu không?"

Diêu Viễn chớp mắt nhìn tôi: "Em thuê đấy ạ."

Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào....Mới vừa rồi, tôi còn vẽ ra viễn cảnh mẹ của cậu ấy vứt phong bì 5 triệu tệ vào mặt tôi, buộc đôi lứa chia xa. Đứa trẻ này giúp tôi vô điều kiện như thế, cậu ấy nói giả thì cứ cho là giả đi. Vì vậy cả người tôi trong trạng thái lo âu, bước đi thất thểu như người tới tuổi phải chống nạng, được Diêu Viễn dìu đến buổi tiệc.

Thanh Thanh đã đợi ở cửa, nhác thấy chúng tôi vội vã đi tới, cô nàng nở nụ cười tiêu chuẩn chào: "Em chắc là Diêu Viễn đúng không?. Chị là bạn thân của Kỳ Kỳ, tên là Thiệu Thanh Thanh. Chúng ta có duyên với nhau đấy. Lần đầu tiên gián tiếp gặp mặt là lúc Kỳ Kỳ đến trả lại hàng, còn gặp được em... "

Tôi bịt chặt miệng Thanh Thanh, không để cô nàng tuôn thêm một lời vàng ngọc nào, nhanh chóng kéo Diêu Viễn rờiđi: "Đừng để ý tới cô ấy, lời người này nói không đáng tin."

Trong ánh sáng mờ ảo của xế chiều, khuôn mặt Diêu Viễn ửng lên nét hồng nhàn nhạt. Cậu gật đầu, "Dạ ... chúng ta vào trước."

Bữa tiệc sinh nhật này ít lúng túng hơn tôi tưởng, chủ yếu là do trong số đám đông những người đến tham dự, tôi chẳng quen một ai. Tôi tự hỏi trong lòng, Thôi Thắng bản tính ki bo, sao lần này lại hào phóng mời đến nhiều người vậy?

Thanh Thanh lên tiếng trả lời kịp thời"Tiệc này do bạn gái của Thôi Thắng chuẩn bị. Hầu hết bọn họ đều là bạn của cô ấy..."

Tôi bật cười: "Vậy thì tao muốn hỏi Thôi Thắng có bệnh gì không? Còn chơi trò rủ rê bạn gái cũ tới?"

Người bạn thân nhất của tôi nhún vai, "Tao cũng muốn xem tên ấy định giở trò gì."

Đúng lúc này, Diêu Viễn lại gần, nói nhỏ: "Chị ơi, lần tới sinh nhật chị, em sẽ chuẩn bị một buổi tiệc lớn hơn." Khi nói những lời này, đôi mắt cậu ấy sáng rực như sao trời, giọng điệu lại vô cùng chân thành. Nếu không phải mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ là 2 vai diễn, tôi khẳng định mình sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Thành thật mà nói, đưa Diêu Viễn đến đây là một quyết định khá sáng suốt. Vẻ mặt của Thôi Thắng đông cứng lại khi thấy tôi và Diêu Viễn đứng cạnh nhau. Trước đây, mỗi khi giới thiệu tôi với bất kỳ ai, hắn ta luôn mình khẳng định chỉ là bạn xã giao, không hề đề cập đến mối quan hệ thật sự giữa hai người.

Tôi cười nhạt. Lúc trước, tên khốn này kiếm được mối khác giàu hơn đã ngay lập tức sống chết đòi chia tay. Vì một kẻ không ra gì thế mà tôi đã khóc lóc thảm thương những mấy đêm liền. Giờ đây, anh ta lại thể hiện vẻ mặt " Làm thế nào cô lại có thể sống tốt hơn tôi?" làm tôi cảm thấy vô cùng hả giận! Ngươi xem đã đủ kỹ chưa? Lão nương sau khi đá ngươi đã có ngay một cậu bạn trai mới vừa trẻ, vừa đẹp, vừa cao Mặc dù cậu bạn trai này được thuê đến diễn chung...

Tửu lượng tôi vốn không tốt, với 1 ly rượu nhỏ cũng đủ để tôi say tí bỉ không biết trời trăng. Thôi Thắng biết rõ điều này, tên khốn kiếp ấy năm lần bảy lượt lấy cớ mời rượu mọi người cố ý chuốc say tôi, muốn tôi trở thành trò hề trước đám đông. Thôi Thắng, hắn ta đã lầm, quên mất rằng tôi có một "người bạn trai" vô cùng tận tâm, lần nào cũng chặn đứng mọi ly rượu mời mọc trước mặt, thay tôi uống hết. Ôi Diêu Viễn, cậu ấy quả thật đã phải uống rất nhiều. Thế nhưng Diêu Viễn không tỏ ra có gì khác thường, mặt cậu không đỏ ửng như những tên sâu rượu quá chén tôi hay thấy.

Tôi thầm thở dài, tửu lượng của đứa trẻ này thật không tầm thường!

Mặt khác, Thôi Thắng không mảy may quan tâm gì đến cô bạn gái mới. Tửu lượng của cô gái này chỉ ở mức tầm trung. Sau một vài đợt rượu thì cô ấy đã ngà ngà say, hai má đỏ bừng, thế mà tên đấy lại không hề ngăn cản. Điều này làm tôi rất tức giận, nhưng cũng không nói trước được điều gì. Dù sao cũng là chuyện giữa 2 người bọn bọ. Cuối cùng, bạn gái của Thôi Thắng say đến bất tỉnh.

Cứ nghĩ rằng Thôi Thắng sẽ đưa cô ấy đi nghỉ ngơi. Thế nhưng không ngờ, ngay tại nhà hàng, hắn giao lại bạn gái mình nhờ người khác chăm sóc, chạy đến kéo tay tôi từ phía sau: "Kỳ Kỳ, chúng ta nói chuyện chút đi."

Thôi Thắng làm tôi hoàn toàn sửng sốt. Diêu Viễn đang đứng ở bãi đậu xe gọi taxi. Thanh Thanh đã vội vàng lên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng. Lúc này gió đêm xào xạc lối vào khách sạn, xung quan chỉ còn lại hai chúng tôi. Tôi cố gắng đẩy bàn tay đang nắm lấy tay tôi: "Anh mau buông tôi ra!"

Thôi Thắng không nhúc nhích: "Kỳ Kỳ, em đang lừa anh, làm sao thằng nhóc ấycó thể chấp nhận làm bạn trai em được? Em là phụ nữ, tuyệt đối không thích thể loại trẻ con như vậy."

Tôi không kìm được sự chế nhạo: "Thôi Thắng, đàn ông như anh còn thích những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Tại sao phụ nữ như tôi không thể thích một người đẹp trai trẻ tuổi? Anh mau buông tay tôi ra, nếu không tôi sẽ gọi người đến."

Thôi Thắng, hắn bị điên rồi. Tên ấy giữ chặt tay tôi không buông, muốn tiếp tục dây dưa, liên mồm trách tôi sao lại quen một cậu phi công trẻ. Thình lình, một bóng người từ đâu lao đến, đấm thẳng vào mặt. Hắn ta ngã ngay xuống đất, kêu lên thất thanh. Tôi cũng giật mình.

Người vừa rồi đến giải nguy cho tôi là Diêu Viễn. Giờ đây, dưới ánh đèn đường mờ ảo, bàn tay siết chặt của cậu ấy nổi lên gân xanh, quai hàm cắn chặt thành một đường, trong mắt toàn là tức giận.... thậm chí có chút điên cuồng?

Ánh nhìn này làm tôi cảm thấy sợ hãi, vô thức kéo vạt áo giữ cậu ấy lại, ngăn cậu không bồi thêm cho tên Thôi Thắng ấy một cú đấm nào.

Diêu Viễn bình tĩnh trở lại. Cậu quay sang hốt hoảng kiểm tra khắp người tôi: "Kỳ Kỳ, em vừa thấy anh ta quấy rối chị, em..."

"Không sao, tôi biết cậu lo lắng cho tôi."

Thôi Thắng từ từ ngồi dậy, khắp mồm anh ta bây giờ toàn là máu me: "Đồ thần kinh! Tao chỉ kéo cánh tay cô ta, không hề quấy rối..."

Diêu Viễn lạnh lùng cảnh cáo: "Anh đụng đến chị ấy một lần, tôi đánh một lần."

Thôi Thắng cứng họng, sau đó tức giận mắng tôi: "Tưởng Kỳ Kỳ, cô tìm đâu ra một tên mặt trắng bệnh hoạn thế này? Ngày nào nghĩ đến việc anh hùng cứu mỹ nhân. Tên nhóc này thực sự nghĩ mình là anh hùng à? Đã bỏ ra bao nhiêu tiền thuê xe vậy?

Tôi thoáng giật mình, lo sợ sẽ hỏng chuyển. May thay, sắc mặt Diêu Viễn không hề thay đổi, cười nhẹ: "Thật xin lỗi, gia đình tôi làm kinh doanh, kiếm được chút tiền nhỏ. Ngoài chiếc xe thể thao này, còn có Aston Martin và Maybach, không nhiều, chỉ có ba chiếc."

Tên khốn ấyrõ ràng là ngạc nhiên trước cái vẻ ba hoa khoác lác của Diêu Viễn, nhất thời im lặng một lúc rõ lâu. Diêu Viễn hỏi thêm: "Anh có muốn xem qua chút không?"

Sau đó Thôi Thắng dần có phản ứng. Hắn ta để lại một câu "khoe khoang không tính" rồi xoay người bỏ đi, rõ ràng là có hơi tin những lời của Diêu Viễn bịa ra. Cho đến khi ngườiđi rồi, tôi cố gắng kiềm chế bản thân không cười nhạo anh ta, vỗ vai Diêu Viễn khen ngợi: " Cậu được lắm, với kĩ năng diễn xuất này, không làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Phân cảnh vừa rồi đích xác là phiên bản hiện thực của nam chính trong phim thần tượng. Dáng vẻ cậu giúp nữ chính ngược đãi nam cặn bả thật là xuất sắct!"

Suốt cả quá trình Diêu Viễn chẳng nói một lời. Tôi đang thắc mắc thì cậu ấy đột nhiên quay đầu lại: "Những gì em vừa nói đều là sự thật."

Tôi rơi vào lúng túng. Diêu Viễn tiếp tục: "Em thực sự có một chiếc Cayenne và một chiếc Land Rover."

Hoàn toàn bất động luôn rồi. Đây có phải là câu chuyện cổ tích về cậu ấy phú nhị đại hạ phàm để nếm trải chút vất vả trong nhân gian. Cuối cùng, tôi nuốt nước bọt, có chút khó khăn hỏi: "Vậy cậu đến công ty thực tập rồi còn thuê chung phòng với tôi là để trải nghiệm cuộc sống? "

Đáp lời tôi là một cái lắc đầu.

"Thế cậu đang toan tính chuyện gì?"

Diêu Viễn nhìn tôi, ánh mắt dần tối sầm lại, dáng vẻ y hệt như quay trở lại "chuyện không thể tránh khỏi" trên ghế sô pha hôm đó.

Cậu ấy cười nhẹ--

"Toan tính chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro