NGOẠI TRUYỆN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây, trong công ty có một nam đồng nghiệp để ý Kỳ Kỳ. Tôi nghe được thông tin này từ chị Ngô, một trong những phiên bản của "bà hàng xóm" đắc lực hay buôn dưa lê, bán chuyện phiếm. Tôi biết mình cần phải loại tên tình địch này ngay từ kill đầu tiên. Vì thế, tôi đã thay hình nền điện thoại sang ảnh của cô ấy, còn cố tình để chị Ngô nhìn thấy trong buổi họp đầu tiên. Kể từ đó, công ty đã có tin đồn rằng : "Tưởng Kỳ Kỳ và Diêu Viễn đang yêu nhau."

Về hiệu quả lan truyền tin tức này, tôi rất hài lòng.
-------------------------
Trở thành bạn cùng phòng đem lại cho tôi rất nhiều lợi thế. Mỗi khi cần gì giúp đỡ, người đầu tiên Kỳ Kỳ nghĩ đến là tôi. Ví như có lần cô ầy cần một người giả làm bạn trai, bèn hỏi ý kiến tôi, còn khen tôi tốt hơn nhiều so với gã bạn trai cũ.

Bữa tiệc sinh nhật được tổ chức không có gì đặc sắc. Kiểu bố trí và phong cách tầm thường, như một tên nhà giàu mới nổi muốn phô trương thanh thế. Cả đám người ào vào chúc mừng, khoe mẽ lẫn nhau, còn muốn kéo Kỳ Kỳ vào cuộc, chuốc say cô ấy. Với tư cách là một người bạn trai, tôi tất nhiên không để cô uống bất kỳ một ly nào. Mưu mô của Thôi Thắng, tầm thường đến thế là cùng. Tôi không để hắn vào mắt.

Thế nhưng gã ấy không may đã chạm đến điểm giới hạn của tôi. Hắn dám đứng trước sảnh nhà hàng kéo tay Kỳ Kỳ, dây dưa mãi không buông. Sự tức giận xộc lên trên não, tôi liều lĩnh lao tới đấm vào mặt Thôi Thắng, còn muốn cho hắn một bài học nhớ đời. Trong suốt 2 năm qua, đây là lần đầu tiên sau khi khỏi bệnh tôi lại mất khống chế như vậy.Nhưng Kỳ Kỳ đã ngăn lại: " Không sao, đừng đánh nữa, tôi biết cậu đang lo lắng cho tôi."

Tôi bình tĩnh trở lợi, có chút hoảng loạn, sợ cô ấy nhìn ra sự bất thường của mình. Trong giấy phút vừa rồi, tôi mới biết rằng tình cảm của mình dành cho Kỳ Kỳ không đơn thuần là cảm xúc yêu mến mà bác sĩ trị liệu đã nói. Tôi muốn ở cạnh cô ấy, muốn chăm sóc, bảo vệ cô ấy. Vì thế ngày hôm đó, tôi đã không kiềm lòng mà hỏi: "Chị có muốn ở bên cạnh em không?"

Kỳ Kỳ không trả lời. Tôi nhận ra sự do dự và nghi ngờ trong mắt của cô ấy.
-------------------------
Kỳ Kỳ lại bày ra sự phòng bị như trước đây.

Tôi vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao. Vì vậy, tôi đã đưa đơn xin nghỉ việc để xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Nhưng đêm đó, Kỳ Kỳ về nhà rất muộn. Tôi rất buồn, nghĩ rằng cô ấy muốn tránh mặt, không muốn thấy tôi nữa, tìm đến rượu để giải sầu. Lúc cô ấy về đến phòng thì tôi đã say.
Trong cơn chếch choáng, tôi đã nói ra rất nhiều điều mà ngày thường vẫn luôn che giấu không cho cô ấy biết. Còn thử hôn cô ấy. Tôi rất sợ Kỳ Kỳ sẽ đẩy ra, cho mình một bạt tai, nhưng cô ấy đã không làm như vậy. Cô ấy dìu tôi vào giường, đắp chăn cẩn thận rồi đóng cửa rời đi. Tôi mỉm cười, Kỳ Kỳ chắc chắn có tình cảm với tôi.

Ngày hôm sau, tôi nói cho Trần Nhã Thuần biết địa chỉ hiện tại. Trên thực tế, bà ta luôn tìm cách liên lạc với tôi nhiều lần nhưng đều bị tôi phớt lơ. Lần này tôi đã chủ động nói với bà ta, để bà ta tìm đến , khiến Kỳ Kỳ tin rằng mối quan hệ giữa tôi với gia đình thật sự tồi tệ, chuyện gia đình và chuyện tôi thích cô ấy không hề có liên quan, muốn cô ấy xem tôi như một người bình thường, chứ không phải là một thiếu niên xuất thân giàu có.

Nhưng Kỳ Kỳ vẫn không an tâm, cô ấy không tin tình cảm của của tôi là thật. Cô ấy đã cho tôi kỳ hạn 2 tháng để giải quyết chuyện gia đình cũng như xem xét lại tình cảm của mình. Được thôi, dù không muốn nhưng tôi sẽ nghe theo yêu cầu của Kỳ Kỳ. Tôi sẽ tranh thủ khoảng thời gian này kết thúc chuyện lằng nhằng với Trần Nhã Thuần

Ngày tôi xử lý xong tất cả mọi việc là trước kỳ hạn 2 tháng 1 ngày. Hôm ấy là một ngày mưa, taam trạng tôi rơi vào tồi tệ, rất muốn nhìn thấy cô ấy ngay lúc này. Tôi đã bất chấp mưa lớn chạy đến khu chung cư, muốn gặp người con gái làm tôi nhung nhớ 2 tháng qua. Tôi đã nghĩ rất nhiều khả năng có thể xảy ra: Kỳ Kỳ từ chối không muốn gặp, bảo tôi quay về. Cô ấy viện cớ bảo rằng chúng tôi không hợp nhau hay không muốn yêu một người nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng may thay, Kỳ Kỳ ngay tức khắc xuất hiện. Khoảnh khắc ôm cô ấy vào lòng, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tôi cảm thấy an tâm biết bao, chợt cảm thấy cơn mưa dai dẳng này dường như không quá khó chịu.

Thật ra, tôi không muốn kể những chuyện quá khứ cho cô ấy nghe, vì tôi nghĩ nó quá đáng sợ, sẽ dọa cô ấy. Tôi rất sợ Kỳ Kỳ sẽ rời bỏ mình, dù sao tình cảm trước kia của tôi méo mó và bệnh hoạn đến mức ngay cả người bình thường cũng cảm thấy sợ hãi. Nhưng rồi cũng không thể giấu được Kỳ Kỳ. Trong suốt quãng đường đưa cô ấy về biệt thự, tôi đã chuẩn bị mọi tâm lý phải nghe cô ấy nói lời chia tay. Nhưng Kỳ Kỳ đã không rời đi. Cô ấy hỏi tôi trong mấy năm qua có đau lắm không? Không, gặp được em, tôi không còn cảm thấy đau đớn nào nữa.

Hôm nay, tôi muốn viết một câu cuối cùng trong cuốn nhật ký của mình: "Mẹ, mẹ nhìn xem. Cuối cùng Tiểu Viễn cũng đợi được người đó đến."

Kết.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro