NGOẠI TRUYỆN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chợt nảy ra một kế hoạch.

Tôi tìm đến người chồng, nói rằng Diêu Tiêm Hồng hay đến nhà nhân tình ở ngoại ô vào ngày 15 hàng tháng. Cuối cùng, tôi còn bổ sung thêm: "Đường Tân Trạch buổi tối thường vắng người, cuối đường rẽ trái hay khuất tầm nhìn."

Mọi việc còn lại tùy vào số ông thôi, Diêu Tiêm Hồng.
-------------------------
Để tránh bị nghi ngờ, từ nửa tháng trước, tôi đã cố tình cãi nhau một trận lớn với Diêu Tiêm Hồng, kiên quyết không về biệt thự. Ông ta đưa tôi một số tiền để tiêu xài, toàn bộ đêu đổ hết vào việc mua siêu xe.

Ngày 15/8, tôi dửng dưng chứng kiến một tai nạn ô tô trên cầu vượt Tân Trạch.

Đây là cái giá phải trả cho nhũng kẻ cặn bã không xứng làm ba.

Không ngờ Diêm Tiêm Hồng mạng lớn, bị thương nghiêm trọng ảnh hưởng đến não bộ nhưng lại không chết mà trở thành người thực vật. Đây đúng là thời cơ tốt để Trần Nhã Thuần hành động.

Từ hai năm trước, tôi đã phát hiện ra bà ta đang lén lút chuyển giao toàn bộ dưới quyền sở hữu của Diêu Tiêm Hồng sang đứng tên mình. Tôi cũng chẳng buồn để mắt đến con số không đáng kể ấy. Thế nhưng Trần Nhã Thuần đã quá hấp tấp. Chồng mình đang nằm bệnh viện nhưng bà ta lại không mảy may điều tra vụ án tai nạn xe, chỉ chăm chăm liên hệ luật sư nhanh chóng đẩy nhanh quá trình cướp đoạt tài sản.

Tôi đã tìm cách báo với hội đồng cổ đông về động thái đáng ngờ của Trần Nhã Thuần, để bọn họ bí mật điều tra. Lòng tham lam cùng sự xảo trá của mình sẽ nhanh chóng khiến bà ta thân bại danh liệt.

Khi mọi chuyện đã diễn ra đúng dự kiến, tôi nộp hồ sơ xin thực tập vào công ty của Kỳ Kỳ.

Yêu cầu của tôi nhanh chóng được phản hồi.
-------------------------
Vào ngày đầu tiên đến công ty báo danh, tôi đã nhìn thấy cô ấy từ đằng xa, dáng vẻ nóng vội, đang từ trên lầu đi xuống. Lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cô ấy với dáng vẻ thế này, tôi không thể tránh khỏi khẩn trương. Trái tim gióng lên những tiếng trống vang dội chực chờ ào ra khỏi lồng ngực tôi. Quá căng thẳng, sợ cô ấy nhìn thấy mình, tôi đã vào một gian hàng chuyển phát nhanh. Cậu nhân viên đang xếp hàng ngẩng đầu chào tôi: "Chào quý khách, không biết,...."
"Tôi muốn gửi hàng chuyển phát nhanh" Giọng cô ấy bất chợt vang lên từ phía sau. Tôi nghe thấy âm thanh đó, vẫn nhẹ nhàng, êm ái như trong hồi ức của tôi, như lần đầu tiên tôi gặp em cách đây 7 năm trước.
-------------------------
Nhìn thấy "chiếc búa" được giấu vụng về trong hộp giấy, tôi vừa có chút mất mát vừa cảm thấy buồn cười.

Trong chốc lát tôi đã chiêm ngưỡng đủ các biểu cảm của Kỳ Kỳ: từ hoảng hốt, ngượng ngùng đến giả chết. Để tránh cô ấy không xấu hổ thêm, tôi đã rời đi.

Sau buổi giới thiệu thực tập sinh, Kì Kì được chỉ định hỗ trợ hướng dẫn tôi. Vẻ mặt giả vờ không quen biết từ trước của cô ấy khien tôi không nhịn được cười. Vì thế, ngay sau đó, tôi đã đến tận bàn cô ấy chào hỏi lại từ đầu: "Chị ơi, em đã lớn rồi, có thể hiểu được tâm trạng của chị..."

Kỳ Kỳ: Gặp quỷ rồi.....

Hôm ấy cô ấy ở lại tăng ca, tôi đã mua 1 ly trà sữa thêm 3 phần đường, ở lại bầu bạn, còn khen đôi bông tai cô ấy múa. Ắt hẳn cô ấy rất vui, vì tôi đã thấy cô ấy mỉm cười, không còn là nét mặt cau có mỗi khi tôi hỏi han nữa. Nụ cười nhẹ nhàng ấy len lỏi vào tận lòng tôi. Vì thế mà tôi đã quên mất giới hạn của mình, khiến Kỳ Kỳ nghi ngờ và bắt đầu đề phòng, xa cách.

Tôi lại phải quay về vạch xuất phát ban đầu, tìm cách từ từ đến gần.

Cơ hội đến nhanh chóng, bạn cùng phòng chuyển công tác nên rời đi, cô ấy muốn tìm một người mới để share tiền thuê phòng. Tôi hết nước hết cái năn nỉ ỉ ôi Kỳ Kỳ, cam đoan đủ điều, cuối cùng cũng được chấp thuận cho ở chung. Nghĩ đến việc được ở chung một nhà, có thể thân cận với người con gái hằng đêm trong giấc mộng của mình tôi đã mua rất nhiều, rất nhiều bao cao su mang theo. Có thể, lỡ may, lỡ may một ngày nào đó dùng đến mà lại không có.

Nhưng quá trình từ suy nghĩ đến hiện thực là cả một quãng dài. Kỳ Kỳ đã phát hiện ra vali đựng bao cao su ngay ngày đầu tiên dọn đến.

Thất bại rồi. Cô ấy chắc đang hiểu lầm tôi là một nam cặn bã thường xuyên vờn hoa bắt bướm.

Lại phải quay về vạch xuất phát đầu tiên. Cố lên, Diêu Viễn!

Quá trình xây dựng hình tượng một cậu em trai giỏi nấu ăn, yêu sạch sẽ, năng dọn dẹp, vừa chỉnh chu vừa tử tế đã thành công khiến Kỳ Kỳ buông bỏ phòng bị. Cô ấy dần nói chuyện với tôi nhiều hơn, cũng bắt đầu ra phòng khách cùng xem tivi mỗi tối.

Gần đây, trong công ty có một nam đồng nghiệp để ý Kỳ Kỳ. Tôi nghe được thông tin này từ chị Ngô, một trong những phiên bản của "bà hàng xóm" đắc lực hay buôn dưa lê, bán chuyện phiếm. Tôi biết mình cần phải loại tên tình địch này ngay từ kill đầu tiên. Vì thế, tôi đã thay hình nền điện thoại sang ảnh của cô ấy, còn cố tình để chị Ngô nhìn thấy trong buổi họp đầu tiên. Kể từ đó, công ty đã có tin đồn rằng : "Tưởng Kỳ Kỳ và Diêu Viễn đang yêu nhau."

Về hiệu quả lan truyền tin tức này, tôi rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro