NGOẠI TRUYỆN 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Kỳ rất thông cảm cho tôi, đôi khi cô ấy lấy ra một ít thức ăn, và đôi khi cô ấy giúp tôi kiểm tra bài tập về nhà. Những câu hỏi đơn giản đến mức tôi không cần tốn thời gian chút nào nhưng tôi không chỉ làm chậm mà còn cố tình làm sai để Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh và giải thích cho tôi bằng một giọng nhẹ nhàng.

Trên người cô có một mùi hương rất dễ chịu, không phải nước hoa, cũng không phải sữa tắm.

Trước khi kịp nhận ra được điều gì, tôi đã dần lún sâu.
-------------------------
Đoạn duyên phận này kết thúc bằng việc đóng cửa nhà hàng thức ăn nhanh.

Cô ấy nghỉ làm, quay lại trường tiếc tục việc hoc, còn tôi thì cả ngày thẩn thơ.

Tôi không thể ngăn mình mỗi ngày đều nhớ nhung, muốn thay đổi bản thân đi tìm cô ấy. Tất cả các thông tin cá nhân từ lịch học đến các mối quan hệ xã hội của cô ấy được tôi thuê người thu thập đầy đủ. Thi thoảng tôi chạy đến trường của cô ấy, băng qua khuôn viên rộng lớn đông đúc sinh viên, đứng nhìn cô ấy từ xa rồi lại quay trở về. Tôi sắm cho mình một cái máy ảnh, chụp lại một khoảnh khắc của Kỳ Kỳ, rửa từng bức ảnh một, cẩn thận xếp nó ngay ngắn vào album. Không biết từ lúc nào, trong cuốn nhật ký nhật ký ghi chép hàng ngày của tôi, có thêm hình bóng của một người con gái, tên là Tưởng Kỳ Kỳ.

Tôi cũng cho rằng cô ấy thích tôi, và lấy làm hài lòng

Còn lý do tại sao chúng tôi không lập tức ở bên nhau, chắc là do chênh lệch tuổi tác. Tôi đã viết trong cuốn nhật ký của mình: "Đợi đến khi tôi trưởng thành, thứ tình yêu này sẽ đơm hoa kết trái."

Việc tôi thường xuyên mất tích và có trạng thái tinh thần lên xuống thất thường đã làm bà ta chú ý. Trần Nhã Thuần và Diêu Tiêm Hồng đưa tôi đến bệnh viện, kết quả chuẩn đoán là Erotomania. Một căn bệnh méo mó hoang tưởng rằng ai đó thích mình.

Tôi không có bệnh, không cần dùng đến thuốc

Nhưng dì tôi rất lo lắng, dì ôm lấy tôi mà khóc: "Tiểu Nguyên ơi, dì không đến đón cháu được, cháu phải biết tự chăm sóc mình, uống thuốc đúng giờ, mẹ cháu rất mong cháu lớn lên khỏe mạnh bình thường."

Để dì yên tâm, tôi đã uống những loại thuốc đó.

Thuốc trị tâm thần có tác dụng phụ rất lớn đối với cơ thể con người. Những đêm trằn trọc mất ngủ, không tài nào nhắm mắt, tôi dần nhận ra sự thật: Tưởng Kỳ Kỳ không hề thích tôi, chúng tôi không phải người yêu của nhau. Thứ gọi là "lưỡng tình tương duyệt ấy", chỉ do tôi tưởng tượng ra.

Đáng lẽ tôi nên vui mừng, tại sao lại cảm thấy đau nhói trong tim.

Dường như, có một giọng nói trong đầu luôn nhắc nhở tôi: Mày nhìn đi, không có lấy một ai thương mày. Mẹ mày thì đành lòng bỏ đi, yêu đương với Tưởng Kỳ Kỳ là do bản thân mày ảo tưởng. Thế giới này không chứa mày đâu!
-------------------------
Sau khi khỏi bệnh, tôi vẫn lén lút đến gặp Tưởng Kỳ Kỳ.

Không quan tâm đó có phải triệu chứng bệnh tâm lý hay không, tôi chỉ biết rằng mình muốn gặp người con gái ấy. Trong thời gian này, tôi dần phát hiện ra những khía cạnh thú vị trong cuộc sống của Kỳ Kỳ. Cô rất chăm chỉ, tích cực, cả khi tham gia hoạt động hay học tập đều đạt điểm xuất sắc, hòa đồng với mọi người. Tôi như một vị khán giả tẻ nhạt, không ngừng dõi theo nữ chính của lòng mình, ngắm nhìn không rời bóng hình cô ấy tỏa sáng trên khán đài. Kỳ Kỳ đứng ở nơi trung tâm hội tụ ánh đè sân khấu, rực rỡ đến chói mắt. Còn tôi là một kẻ chỉ biết lẩn khuất trong bóng tối.

Tôi đã quyết định rồi, tôi muốn đuổi kịp em, muốn có đủ tư cách để xuất hiện trước mặt em.
-------------------------
Năm thứ 4 Kỳ Kỳ đi làm, cuốn album được lấp đầy bởi hình ảnh chụp từ xa của cô ấy, đủ các dáng vẻ khác nhau.

Tôi nóng lòng muốn xuất hiện ngay trước mặt cô ấy, lời chào hỏi cũng đã chuẩn bị sẵn rồi: "Chị ơi, xin chào. Em tên là Diêu Viễn."

Nhưng Kỳ Kỳ đã có người yêu, bên cạnh là tên bạn trai không thể tầm thường hơn. Chuyện yêu đương của cô ấy tôi không mảy may phát hiện ra, điều đó làm tôi phát điên lên. Tôi thường nghĩ đến việc tự mình xử lý hắn ta, sau đó bắt cóc cô ấy, ép buộc cô ấy phải ở bên cạnh tôi cả đời, không được rời đi. Nhưng tôi cũng đã sớm nhận ra, mình không thể làm như vậy được. Sự xuất hiện bất thình lình của tôi lúc này chỉ làm cô ấy cảm thấy kinh sợ. Vì thế tôi đã nghĩ, nếu như thay đổi bản thân thành hình mẫu lý tưởng của Kỳ Kỳ, liệu tôi có cơ hội không?

Tôi bắt đầu theo dõi các tài khoản xã hội của Kỳ Kỳ, kiểm tra mọi cập nhật, hoạt động. Gu của cô ấy là một người đàn ông có tri thức, nụ cười rạng rỡ. Tôi đã nỗ lực học hành, tập cười trước gương mỗi ngày.

Có một khoảng thời gian Kỳ Kỳ rất thích một nữ minh tinh tóc dài, ăn mặc thời thượng, Cơn ghen bùng phát, tôi chuyển sang để tóc dài đến eo, mặc quần áo phụ nữ, sút gần 30kg. Gần như trở thành một kẻ biến thái trong mắt mọi người ở biệt thự.

Tôi nhận ra căn bệnh của mình lại tái phát lần nữa.

Tôi không thể cứ mãi như vậy, tôi muốn trở thành một người "bình thường".

Việc trả thù tôi còn chưa hoàn thành, đến việc theo đuổi cô gái mình thích cũng không cos tư cách.

Là một kẻ bất tài không làm nên trò trống gì.
-------------------------
Để thay đổi cần trải qua những đau đớn, ép buộc bản thân thôi dõi theo bóng dáng Tưởng Kỳ Kỳ.

Nhưng tôi khao khát muốn nhanh chóng khỏi bệnh, muốn cô ấy đối xử với tôi như một người bình thường chứ không phải đem tấm lòng thương hại bao la ấy ra để dè chừng tôi. Với những người khác, đại học là những năm tháng hạnh phúc với tự do, nhưng đối với tôi lại là những chuỗi ngày dằn vặt, hành hạ mình trong bệnh viện trị liệu . Tôi chăm chỉ tập thể dục để tăng cân, khiến bản thân trở nên tích cực, sáng lạn hơn, tất nhiên là cũng không việc trả thù Diêu Tiêm Hồng và Trần Nhã Thuần. Trong lúc tôi đang cân nhắc các phương thì cơ hội đã đến với tôi.

Xưởng gia công của công ty gặp vấn đề, đồ bảo hộ an toàn lao động không đáp ứng tiêu chuẩn đã khiến 2 mẹ con nhân công thiệt mạng. Trong nhà hiện giờ chỉ còn một người chồng bệnh tật, mỗi ngày đều đứng trước cửa chính công ty mắng mở Diêu Tiêu Hồng, nhưng lúc nào cũng bị bảo vệ đuổi đi. Theo điều tra, tôi biết được người chồng là một tài xế xe tải, trước kia được chuẩn đoán là mắc bệnh ung thu giai đoạn cuối. Cứ tưởng mình sẽ là kẻ ra đi trước, nhưng không ngờ vợ và con gái lại sớm từ biệt cõi đời vì sự cẩu thả trong quản lý của Diêu Tiêm Hồng.

Tôi chợt nảy ra một kế hoạch.

Tôi tìm đến người chồng, nói rằng Diêu Tiêm Hồng hay đến nhà nhân tình ở ngoại ô vào ngày 15 hàng tháng. Cuối cùng, tôi còn bổ sung thêm: "Đường Tân Trạch buổi tối thường vắng người, cuối đường rẽ trái hay khuất tầm nhìn."

Mọi việc còn lại tùy vào số ông thôi, Diêu Tiêm Hồng.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro