NGOẠI TRUYỆN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự vâng lời giả tạo với vẻ bọc hoàn hảo rẻ tiền này, đã bao trùm lên trái tim đen tối, thờ ơ và thậm chí điên dại của tôi.

Nhưng tôi không quan tâm.

Vì tôi chỉ muốn trả thù.
-------------------------
Sự xuất hiện của Tưởng Kỳ Kỳ nằm ngoài mọi dự liệu của tôi.

Vào năm lớp 8, Trần Nhã Thuần cuối cùng đã có một cuộc tranh cãi lớn với Diêu Tiêm Hồng về việc ông ta bao nuôi một minh tinh đang nổi. Ở nhà hay công ty đều không tránh khỏi lời qua tiếng lại. Nhưng Trần Nhã Thuần rất biết nắm bắt tâm lý đàn ông, dù mỗi ngày bọn họ có trách mắng nhau inh ỏi cỡ nào, cũng chưa từng nhắc đến chuyện ly hôn.

Tôi khó chịu.

Sau khi tan học, tôi không về biệt thự mà lang thang một mình bên ngoài. Hôm đó trời đột ngột đổ mưa, càng lúc càng nặng hạt. Không mang theo ô bên mình, tôi đành chạy đến một nhà hàng vắng người tìm chỗ trú. Những cơn mưa thế này thường làm tôi lo sợ, chúng luôn muốn nhắc cho tôi nhớ về một số ký ức khủng khiếp đã qua.

Tôi ngồi trước nhà hàng, nhìn cơn mưa đang ngày càng nặng hạt trước mặt, khi đang cân nhắc có nên gọi tài xế qua không thì cửa cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra, một thanh âm trong trẻo và dịu dàng vô thức len lỏi vào lòng tôi: "Em có muốn vào tránh mưa một lát không?"

Sự xuất hiện của Tưởng Kỳ Kỳ trong ấn tượng của tôi rất sâu đậm. Vào một ngày thời tiết âm u, ánh đèn trong nhà hàng thức ăn nhanh ấm áp sáng ngời. Kỳ Kỳ đứng ngược hướng ánh sáng, không thể thấy rõ dáng vẻ của cô ấy. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy đã mang đến cho tôi một cảm giác không thể giải thích được.

Cô ấy đến gần tôi và hỏi lại, "Em có muốn vào không?"

Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, là một thiếu nữ rất xinh đẹp, nhưng cô ấy không giống mẹ tôi.

Thực ra tôi luôn tỏ ra thờ ơ và xa lánh với những người lạ mặt. Tôi không thích kết giao với bất kì ai, chán ghét những quy tắc hòa hợp sai lầm và vô vị.. Nhưng lần này, tôi lại chủ động bước vào cùng cô ấy, không biết có phải là do trời mưa không. Kỳ Kỳ vỗ tay lên bàn và yêu cầu tôi ngồi, sau đó cô ấy nhìn thấy cặp sách trên tay tôi, hỏi: "Em mới tan học à?"

Tôi gật đầu.

"Có cần chị giúp liên lạc với bố mẹ anh đến đón em không?" Cô hỏi lại.

Tôi lắc đầu.

Cô ấy thấy tôi không nói nhiều, cũng không hỏi thêm gì cả, chỉ bảo: "Được rồi, khi mưa tạnh thì em có thể về. Nếu có bài tập về nhà thì em có thể làm ở đây, còn lâu lắm nhà hàng mới đóng cửa."

Thật kỳ lạ là bởi có sự xuất hiện của cô ấy, nỗi sợ hãi và lo lắng vì mưa của tôi dần dần lắng xuống. Dưới sự gợi ý tinh tế, tôi lấy bài tập về nhà và bắt đầu làm một cách nghiêm túc như mọi đứa trẻ bình thường ở độ tuổi của tôi.

Mưa tạnh dần, Kỳ Kỳ hỏi tôi đã muốn về chưa. Thực ra chuông điện thoại từ bác lái xe đã reo rất nhiều lần, nhưng không hiểu sao tôi lại cúp máy. Nghe cô ấy nói vậy, tôi tự biết đã đến lúc phải quay trở lại căn biệt thự ấy rồi. Im lặng thu dọn cặp sách, khẽ nhìn cô ấy một cái rồi tôi nhanh chóng cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Kỳ Kỳ đột ngột ngăn tôi lại. Cô lấy ra một chiếc ô, cười nói: "Bên ngoài trời đã tối lắm rồi. Em còn nhỏ đi một mình không an toàn. Chị sẽ dẫn em qua."

Tôi lẽ ra nên từ chối thẳng thừng mới phải, chúng tôi chỉ như hai đường thẳng song song tình cờ giao nhau, cô ấy đã vi phạm rất nhiều quy tắc ứng xử của tôi. Nhưng tôi không làm vậy, để cô ấy che ô và tiễn đến chỗ bác tài.

Kỳ Kỳ thấp giọng hỏi tôi, "Đây có phải là ba của không?"

Tôi lắc đầu: "Đây là chú em."

Cô ấy cười và vỗ về tôi: "Là người thân thì tốt rồi".

Tôi không giải thích thêm, nhìn bóng dáng cô ấy khuất dần sau xe, tôi nghĩ rằng người con gái ấy thực sự đơn thuần.

Về đến biệt thự, Trần Nhã Thuần và Diêu Tiêm Hồng không có ở nhà, không ai quan tâm đến việc tôi đã đi đâu, ngoại trừ người đầu bếp hỏi tại sao tôi về nhà muộn như vậy.

Trong nhật ký của tôi ngày hôm đó, tôi đã viết một bức thư ngắn cho mẹ mình: "Mẹ ơi, hôm nay con gặp một chị gái che ô cho con. Chị ấy cười rất dịu dàng ... rất giống mẹ."

Đầu bút ngừng lại một lúc lâu, cụm từ "rất giống mẹ" đã bị tôi xóa đi và đổi thành "có chút giống mẹ".
-------------------------
Về sau, tôi thường xuyên đến nhà hàng ăn nhanh sau giờ học. Tôi biết được tên của cô ấy là Tưởng Kỳ Kỳ, cũng được biết rằng cô ấy là sinh viên đại học làm việc bán thời gian.

Còn hầu hết những chuyện về tôi mà cô ấy biết đều do tôi bịa ra. Ngay cả bức ảnh nền wechat trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Vì tôi không muốn phơi bày con người thật của mình ra cho cô ấy xem. Nó quá xấu xí và đáng sợ.

Tôi đã học hỏi từ các bạn học khác, phàn nàn với cô ấy rằng giáo viên giao quá nhiều bài tập về nhà, bạn bè xung quanh thường khoe cuối tuần được dẫn đi chơi đâu đấy nhưng tôi chẳng thích chút nào.

Những bộ phim hoạt hình, và hàng đống đồ chơi ở nhà, thứ mà trước kia tôi chưa từng quan tâm nay được đem ra làm nội dung nói chuyện giữa 2 chúng tôi.

Chỉ có 1 thứ là sự thật, tôi nói rằng ba mình tính tình không tốt, hay cãi vã nên không muốn về nhà.

Kỳ Kỳ rất thông cảm cho tôi, đôi khi cô ấy lấy ra một ít thức ăn, và đôi khi cô ấy giúp tôi kiểm tra bài tập về nhà Những câu hỏi đơn giản đến mức tôi không cần tốn thời gian chút nào nhưng tôi không chỉ làm chậm mà còn cố tình làm sai để Kỳ Kỳ ngồi bên cạnh và giải thích cho tôi bằng một giọng nhẹ nhàng.

Trên người cô có một mùi hương rất dễ chịu, không phải nước hoa, cũng không phải sữa tắm.

Trước khi kịp nhận ra được điều gì, tôi đã dần lún sâu.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro