NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi hiếm khi kể câu chuyện của mình cho người khác. Từ năm sáu tuổi, tôi đã bắt đầu viết nhật ký.

Bởi vì năm đó, mẹ tôi đã qua đời.

Đó là một ngày hè mưa tầm tã, gió len mình qua từng nhánh cây trong vườn, tiếng chim đập cánh rối rít tìm chỗ trú. Tôi vừa tỉnh dậy sau một cơn chợp mắt ngắn ngủi, ngoài cửa sổ ánh chớp xé rách bầu trời thoắt lóe rồi lại tắt, gió to kéo theo mưa rào, ánh đèn mờ ảo trong căn biệt thự to lớn trở nên im ắng đến đáng sợ.

"Mẹ....." Không có phản hồi nào cho tiếng gọi của tôi.

Chậm rãi bước lên cầu thang, xuyên qua dãy hành lang dài hun hút, từng bước dẫn đến cơn ác mộng của đời tôi.

Mẹ tôi nằm đó, sấm chớp xuyên qua bóng tối soi rõ gương mặt người, Nét mặt yên tĩnh, cứ như thể một người đang ngủ say.

Sau đó, nhiều người đổ vào căn biệt thự này, căn phòng đầy những tiếng thút thít trầm thấp. Tôi đứng ở đằng sau, xuyên qua đám đông, nhìn thấy Diêu Tiêm Hồng quỳ xuống bên cạnh mẹ tôi, khóc lóc thảm thương.

Ông ta thì khóc lóc cái gì?

Chẳng phải ông vẫn thường xuyên cãi nhau với mẹ sao? Chẳng phải ông muốn đuổi mẹ ra khỏi nhà ngay lập tức sao?

Cuối cùng, dì út dùng tay che lấy đôi mắt, bế tôi ra khỏi nhà. Dì nói: "Tiểu Viễn, muốn khóc thì con cứ khóc đi."

Tôi lắc đầu: "Con không muốn khóc."

Dì khó hiểu, hỏi tôi tại sao.
Lúc đó mưa đã tạnh, tích tụ lại thành giọt nước, từ kẽ lá rơi xuống, không khí nồng nặc mùi đất ẩm.

Tôi quay lại nhìn mẹ và nói từng chữ: "Mẹ sẽ bị đánh thức".
-------------------------
Khi đó, tôi đã nghĩ rằng, mẹ tôi sẽ tỉnh dậy.

Lớn lên một chút, tôi mới nhận ra rằng suy nghĩ hồi ấy mới ngây thơ làm sao. Trong những đêm khuya vắng vẻ không có ai, nước mắt giàn giụa, tôi thường nằm trên giường, gọi mẹ hết lần này đến lần khác. Tôi tha thiết được người ôm vào lòng, thủ thỉ những chuyện tốt đẹp về người đàn ông kia, nhưng đáp lại tôi là một sự im lặng kéo dài cả quãng đời thơ ấu.

Vài ngày sau khi mẹ được chôn cất, Diêu Tiêm Hồng mang một người phụ nữ trẻ về biệt thự, yêu cầu tôi gọi bằng "mẹ".

Bà ta không xứng, tôi không thể dùng kính ngữ cao quý ấy gọi một kẻ đã cướp đi mẹ của tôi. Bởi vì tôi đã tìm thấy hồ sơ bệnh án được chuẩn đoán là "trầm cảm nặng" và một bức thư mẹ viết gửi cho mình. Trong bức thư tràn ngập những lời xin lỗi, sự phản bội của ông ta và áp lực từ phía gia đình nhà ngoại đã khiến một phụ nữ xinh đẹp hiểu chuyện như Người không thể chống đỡ. Mẹ đã dàn xếp cái chết của mình thật nhẹ nhàng, giao tôi cho bảo mẫu đưa đi học đàn rồi vội vã kết thúc cuộc sống mệt mỏi này. Nhưng trớ trêu thay, ông trời chẳng thành toàn cho mong muốn cuối cùng của Người. Buổi học piano bị hủy, bảo mẫu đưa tôi về phòng ru ngủ rồi rời đi. Căn biệt thự mẹ nghĩ chỉ còn lại một mình mình thật ra vẫn có tôi ở đấy.

Tôi không biết nếu mẹ biết được ngày ấy tôi là người phát hiện ra cái chết của mình đầu tiên, thì có hối hận khi quyết định rời bỏ tôi không? Dù không đủ tư cách làm mẹ, nhưng Người lại yêu tôi nhất thế gian. Cuối thư, Người viết: "Tiểu Viễn, mẹ mong con lớn lên bình an, hạnh phúc Một ngày không xa, con sẽ được gặp được người đối xử chân thành, trở thành điểm tựa khi con gặp khó khăn, thay vì lựa chọn rời đi vô trách nhiệm như mẹ. Tiểu Viên của chúng ta tốt như vậy, nhất định sẽ sớm gặp người đó đúng không?"

Bức thư kết thúc bằng một câu hỏi. Mẹ dường như đang hỏi tôi, cũng là tự hỏi chính mình. Nhưng Người sẽ không bao giờ biết rằng, từ giây phút mẹ lựa chọn rời xa tôi, cái gọi là hạnh phúc, với tôi chỉ là một mơ ước xa hoa.
-------------------------
Sau khi Diêu Tiêm Hồng và Trần Nhã Thuần kết hôn với nhau, bà ta đã thôi lấy lòng tôi.

Thực tế thật trêu ngươi làm sao, chính bà ta là nguyên nhân gián tiếp ép mẹ tôi phải tự tử. Việc bà ta làm bây giờ là trông mong rằng khi ấy tôi quá nhỏ để có thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra à? Hay bà đang bù đắp cho những bất an dày xéo lương tâm? Tôi hận Trần Nhã Thuần, cũng căm thù Diêu Tiêm Hồng.

Nhưng việc duy nhất tôi có thể làm là giả vờ ngu ngốc. Con người khi lớn lên luôn có một loại tự phụ, họ luôn cho rằng trẻ con thường đơn thuần, nên dễ dàng lừa gạt hết lần này đến lần khác. Họ xem đồ chơi, quà tăng, đồ ăn vặt, bánh kẹo với một đứa trẻ là cả thế giới.

Trần Nhã Thuần đã ngu xuẩn nghĩ vậy.

Được thôi, tôi cũng gắng sức để màn trình diễn của bà ta thêm phần đặc sắc, khiến Trần phu nhân trong nhiều năm nghĩ rằng tôi chỉ là một đứa con thừa kế bù nhìn. Loại ngụy trang này với tôi không hại mà vô cùng hữu dụng. Sau khi kết hôn được nhiều năm. Trần Nhã Thuần không còn giành tâm tư để đối phó với đứa con riêng của chồng. Bà ta bắt đầu nôn nóng tìm bác sỹ, muốn nhanh chóng có một đứa con.

Lúc đầu, tôi nghĩ nguyên do đến từ Trần Nhã Thuần cho đến khi Diêu Tiêm Hồng không mảy may quan tâm, bắt đầu đắm chìm trong trăng hoa, quen biết bên ngoài nhưng chẳng có lấy một mụn con, thì tôi đã biết đó là ý trời, không cho ông ta có thêm một đứa con nào.

Vì vậy, Diêu Tiêm Hồng quay trở lại quan tâm tôi.

Thật nực cười, tôi căm ghét khuôn mặt, giọng nói, ghét tất cả mọi thứ của ông ta, nhưng tôi đã quá quen với việc giả làm một đứa con trai ngoan ngoãn làm hài lòng ba mình.

Tôi tự hỏi mình, tại sao phải biến mình thành như vậy?

Một đứa trẻ còn quá nhỏ không thể tự tìm cho mình câu trả lời.

Mãi về sau, khi chứng kiến ​​xe của Diêu Tiêm Hồng bị một chiếc xe tải đang chạy quá tốc độ đâm vào, tôi chuyển từ trạng thái tê tái sang vui mừng lạ thường, rồi quay đi.

Cuối cùng tôi cũng đã biết lý do

Tôi muốn trả thù.

Sự vâng lời giả tạo với vẻ bọc hoàn hảo rẻ tiền này, đã bao trùm lên trái tim đen tối, thờ ơ và thậm chí điên dại của tôi.

Nhưng tôi không quan tâm.

Vì tôi chỉ muốn trả thù.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro