CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nghĩ rằng tôi thích anh, chắc là đã thích anh nhiều lắm rồi

Vậy tại sao tôi lại chối từ?

Trước khi hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau, tôi gật đầu: "Được"
-------------------------
Ngày hôm sau, Diêu Viễn đưa tôi đến một nơi. Anh chỉ vào cửa hàng mới xây ở góc phố thương mại hỏi tôi: "Em còn nhớ chỗ này không?".

"Đây... không phải là vừa mới được xây dựng sao?" Tôi hơi khó hiểu, "Hình như em chưa từng đến đây."

"Anh không nói bây giờ." Diêu Viễn nhìn tôi, "Anh nói 8 năm trước cơ."

Tôi nhìn những con đường xung quanh, ánh đèn nhấp nháy, chợt có ấn tượng: "Khi còn học đại học, nó là một nhà hàng thức ăn nhanh. Em đã từng làm việc ở đây."

Diêu Nguyên cười khẽ: "Đúng vậy, lúc đó anh 14 tuổi, ngày nào cũng đến cửa hàng làm bài tập, em nhớ không?"

Khi Diêu Viễn nói điều này, trong đầu tôi có một số ấn tượng mơ hồ. Công việc kinh doanh của nhà hàng này không tốt lắm, chỉ có tôi là nhân viên bán hàng, buổi tối thường hay vắng khách. Nhưng lúc nào cũng có một cậu bé mập mạp đến cửa hàng để làm bài tập mỗi tối sau khi tan học.

Lúc đầu, tôi nghĩ là do bố mẹ cậu bé đi làm về muộn mà cậu ấy không có nơi nào để đi. Sau này tôi có trò chuyện với cậu bé mới biết được rằng do cậu ấy không thích bố mẹ mình nên không muốn về nhà. Vốn là sinh viên đại học đơn thuần và tốt bụng, thỉnh thoảng tôi sẽ mời câu bé ăn vặt hay giúp cậu ấy kiểm tra bài tập về nhà. Kinh doanh trong một thời gian dài không mấy lời lãi nên nhà hàng nhanh chóng đóng cửa, tôi cũng không bao giờ gặp lại cậu bé. Vì vậy, khi Diêu Viễn đưa tôi đến đây, tôi đã rất ngạc nhiên: "Sau nhiều năm như vậy, anh vẫn còn nhớ em?"

Diêu Viễn gật đầu: "Chẳng phải em luôn muốn biết tại sao anh thích em à? Thật ra anh không thể nói rõ nguyên nhân cụ thể. Nhưng từ lúc đó, anh đã bắt đầu dõi theo em. Em tốt nghiệp đại học rồi bận bịu đi làm, hẳn là không biết. Anh đã đến dự lễ tốt nghiệp của em. Tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, còn có hẳn một bài phát biểu trên sân khấu. Khán phòng rất đông, nhưng anh không thể rời mắt khỏi em dù chỉ một giây. Lúc đó, anh nghĩ, em thật tốt, nên muốn tận lực cố gắng đuổi kịp em."

Diêu Viễn nói rất nhiều. Trong mắt của anh ấy, tôi nhìn thấy một dáng vẻ khác của mình. Tôi thì thào: "Diêu Viễn, em không tốt như anh nghĩ đâu."

Ánh mắt anh ấy chân thành nhìn tôi: "Người anh thích hiện tại chỉ có một người, là người đang đứng trước mặt anh đây, chỉ có em thôi, Kỳ Kỳ..."

Thật ra, tôi luôn cảm thấy Diêu Viễn nói chuyện đôi khi có cảm giác suồng sã, nhưng cho tới bây giờ tôi mới phát hiện thực ra trước đây, anh ấy luôn đối xử với tôi bằng sự cả chân tình. Thứ chân tình này, quả thật đã làm cảm động tôi. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy có một số chuyện không hợp lý. Tôi hỏi: "Quá trình anh thích em rất đơn giản, tại sao trước đây khi say anh lại nói với em rằng, nếu anh nói ra, em sẽ rời xa anh?"

Vẻ mặt Diêu Viễn sửng sốt vài giây: "Anh đã từng nói như thế sao?"

Tôi gật đầu.

Anh ấy ngoảnh mặt đi: "Có lẽ lúc đó anh say lắm rồi"

Người ra vào trung tâm thương mại ngày một nhộn nhịp. Mãi đắm chìm trong hạnh phúc, tôi không nhận ra rằng chỉ chút nữa thôi, tôi đã có thể lần ra những bí mậ được ấn giấu bấy lâu.

Khi đó tôi đã nghĩ, Diêu Viễn hôm ấy, đúng là say lắm rồi!!!
-------------------------
Sau khi ở bên Diêu Viễn, tôi đã có một quãng thời gian thực sự hạnh phúc. Anh ấy dành trọn tình yêu cho tôi, thậm chí khi tôi không nói gì, chỉ cần ánh mắt và hành động, anh ấy cũng có thể hiểu tôi đang nghĩ gì. Cảm giác này rất kỳ lạ, trước khi gặp Diêu Viễn,tôi chưa từng biết trên đời này thực sự có một người hiểu rõ mình như vậy.

Chúng tôi cùng nhau xem phim, đi dạo, tham gia các lễ hội âm nhạc, bù đắp cho khoảng thời gian bị bỏ lỡ trước đây. Diêu Viễn luôn làm những điều khiến trái tim tôi rung động, chẳng hạn như khi đang nắm tay tôi, anh ấy đột nhiên quay đầu lại hôn tôi, sau đó lại ghé sát vào tai thì thào: "Người yêu anh thơm quá."

Hay khi tôi tan sở, anh đeo tạp dề ở nhà, nấu đủ món rồi ngoan ngoãn đợi tôi. Diêu Viễn gần như là một người bạn trai hoàn hảo, quá hoàn hảo đến mứcthậm chí đôi khi tôi còn ảo tưởng rằng tất cả những điều này chỉ là giấc mơ của tôi.

Nhưng vị ngọt của tình yêu khiến tôi quên mất rằng con người ta không thể nào hoàn hảo như vậy dù ít hay nhiều, sẽ luôn có những phần thiếu sót.

Ngay khi biết được sự thật, sống lưng tôi lạnh toát.
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro