CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Thanh ôm chầm lấy tôi: "Kỳ Kỳ, đừng nghĩ nhiều như vậy, không phải đã giao hẹn hai tháng sao? Cậu ấy sẽ sớm quay lại thôi. Nếu mày muốn đi tìm cậu ấy, cứ làm theo con tim mách bảo."

Tôi im lặng hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng gật đầu.
-------------------------
Hai tháng trôi qua rất nhanh.

Vào ngày cuối cùng, sau khi tắm xong, tôi đang ngồi trên ghế sofa xem TV thì nhận được tin nhắn wechat từ Diêu Viễn.

Diêu Viễn: Thưa chị, còn 11 giờ 50 phút nữa mới hết hai tháng, nhưng hiện em rất muốn gặp chị.

Tôi sững sờ một lúc, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, trời thu vẫn còn mưa rả rích. Tôi gửi lại tin nhắn: Mưa to quá, để mai rồi hẵng gặp.

Cậu ấy im lặng trong hai phút, sau đó gửi lại wechat: Em ở dưới nhà.

Khoảnh khắc ấy lòng tôi hoang mang tột độ. Tôi nghĩ tôi có thể lựa chọn không gặp cậu ấy, để cậu ấy nghiêm chỉnh chấp hành thỏa thuận hai tháng với giọng điệu lạnh lùng, buộc cậu ấy ngày mai quay lại.

Nhưng trong đầu tôi hiện giờ trống rỗng, tôi không biết mình nên làm gì.

Đúng lúc này, Diêu Viễn gửi một tin nhắn khác--

Diêu Viễn: Chị ơi, bên ngoài trời đang mưa rất to.

Tôi ngay lập tức lao ra khỏi nhà.
-------------------------
Khoảnh khắc nhìn thấy Diêu Viễn, mắt tôi ửng đỏ.
Cậu ấy đứng trước tòa nhà, đầu tóc và quần áo ướt đẫm nước mưa, đôi mắt đen láy nhìn tôi cứ như một chú cún bị bỏ rơi. Giọng cậu nhẹ nhàng: "Anh đã nhớ em rất nhiều."

Vào thời điểm đó, tất cả lý trí không còn tồn tại. Tôi chỉ cảm thấy đau nhói trong tim, rất nhức nhối. Tôi không nghĩ được nhiều, lao vào ôm chầm lấy cậu ấy.

Diêu Viễn gỡ tay tôi ra "Người anh đang ướt, không muốn để em bị cảm theo."

Nhưng tôi càng ôm chặt hơn.
-------------------------
Sau khi vào nhà, tôi kêu Diêu Viễn đi tắm. Vì toàn bộ quần áo cậu ấy đều đã mang đi nên tôi lôi ra một chiếc đầm ngủ nhung hình san hô đưa cho cậu ấy mặc. Áo chất liệu dạ dài đến chân màu hồng nhạt, trên chiếc mũ trùm đầu còn có 2 tai thỏ. Khi Diêu Viễn bước ra khỏi phòng tắm, tôi không nhịn được cười, tranh thủ lúc cậu ấy không để ý, chụp trộm một bức.

Diêu Viễn hình như cảm thấy rất ngại ngùng, thất thểu ngồi xuống một góc sô pha, rúc đầu vào trong chiếc mù trùm, chỉ có đôi mắt lộ ra.Chiếc đầm ngủ đầy lông khiến cậu trông giống một chú cún lớn, trông rất đáng yêu, cứ chọc tôi cười mãi.

Cậu đột nhiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Đều là mùi của em."

Hơi thở của tôi bị ngưng trệ.

Anh lại bổ sung thêm một câu: "Thật hạnh phúc."

Từ "hạnh phúc" khiến đêm mưa tối nay bắt đầu mơ hồ, bầu không khí cũng dần ấm lên, tôi vội vàng chuyển chủ đề: "Cậu sao rồi ... mọi chuyện ở nhà xử lý thế nào?"

Diêu Nguyên khựng lại, vẫn không ló đầu ra: "Em có nhớ là anh đã từng nói nửa năm nay anh chưa từng về nhà không?"

Tôi gật đầu.

"Trong sáu tháng qua, đã có một số chuyện xảy ra với Diêu... ba anh."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Tai nạn xe cộ, ông ấy rơi vào trạng thái người thực vật, hiện tại vẫn nằm ở bệnh viện."

Tôi sững sờ một lúc lâu mới nghẹn ngào thốt ra một câu: "Xin lỗi, tôi không biết..."

"Anh sẽ không buồn đâu." Diêu Viễn cười với tôi, "Người mẹ kế, bà ta luôn miệng nói với anh về chuyện này. Đoán xem tại sao?"

Tôi lắc đầu.

"Bởi vì bà ta đang giúp người khác chuyển giao tài sản từ công ty bố anh."

Giọng điệu của cậu ấy nhẹ nhàng, như thể cậu đang vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện của một người xa lạ mà chúng tôi hoàn toàn không quen biết.

"Lần trước bà ta đến gặp bảo anh quay về chỉ để kiểm tra xem anh có biết về tình trạng của bố mình hay không?" Yao Yuan khịt mũ: "Nhưng một kẻ không thông minh làm sao có thể làm việc chu toàn, bà ta đã động thủ quá vội vàng. Bị các cổ đông trong công ty phát hiện. Sau đó trộm tiền nhà bỏ trốn."

Tôi đã bị sốc đến nỗi không thốt nên lời. Những tình tiết vốn chỉ diễn ra trên phim truyền hình thần tượng, nay lại thực sự xuất hiện với tôi. "Vậy thì công ty của bố cậu..."

"Đừng lo lắng, nó sẽ không phá sản, vẫn còn rất nhiều người đang điều hành nó." Giọng điệu của Diêu Nguyên hơi lạnh nhạt, "Cho dù có sụp đổ, một chút cũng không liên quan gì đến anh."

Tôi không biết phải nói gì một lúc lâu

"Em xem, bây giờ anh là một người hoàn toàn bình thường." Cậu ấy chậm rãi đến gần tôi, "Em có muốn ở cùng anh không?"

Tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi tí tách, ánh đèn nhàn nhạt trong phòng ấm áp, tôi ngước nhìn cậu, trong đôi mắt trong trẻo ấy, tôi nhìn thấy một người con gái có đôi má ửng hồng.

Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, lúc đối mặt với cảm xúc, tôi đã quen với việc giữ bình tĩnh, suy nghĩ và tìm cách kháng cự.

Nhưng trước mặt người con trai này, từ từ tôi dần khôi phục lại cảm giác đau nhói và khuôn mặt nóng bừng của mình.

Tôi nghĩ rằng tôi thích anh, chắc là đã thích anh nhiều lắm rồi

Vậy tại sao tôi lại chối từ?

Trước khi hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau, tôi gật đầu: "Được"
-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro