🌟14.10.2021🌟C5: 생일 축하합니다 Seng-il chukha ham ni ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Điều thứ năm: Chúc nàng sẽ luôn nhận được sự chân thành của mọi người.]

°°°

Công việc của Lăng An An ở bệnh viện vậy mà kéo dài hơn một tháng, tuy nhiên tình hình tốt đẹp nên Trương Thiên Nhi cứ cuối tuần là chạy tới chỗ Lăng An An thăm hỏi cùng đưa thức ăn. Trong trường hợp như vậy theo các bộ phim trên TV hẳn là Lăng An An nên khuyên Trương Thiên Nhi đường xa không cần phiền thế vì sợ đối phương cực nhọc, nhưng thực tế cô rất tận hưởng cảm giác được đối phương ân cần chăm sóc, giả sử có khuyên chắc gì Trương Thiên Nhi đã nghe. 

-Khi nào em về? -Trương Thiên Nhi hỏi, số lượng bệnh nhân đã giảm đáng kể, hẳn không cần có mặt Lăng An An theo dõi nữa.

-Chính xác là ngày mai, nhưng phía bên chính phủ muốn gặp mặt em, hình như tiệc tuyên dương gì đó không thể vắng mặt được nên chắc ngày mốt mới cùng chị về. 

Trương Thiên Nhi gật đầu, đợi thêm một ngày nữa thôi mà, có vấn đề gì đâu.

Cô lên kế hoạch hẹn với Lăng An An ngày mốt sẽ chuẩn bị trước mọi thứ rồi đến đón Lăng An An về nhà mình, nhân vật chính thì cần hưởng thụ thôi không cần động tay động chân gì cả.

Mà ở buổi tiệc tuyên dương công lao của Lăng An An cô cũng là nhân vật chính thu hút sự chú ý ngưỡng mộ, tán thưởng của mọi người. Sau khi nhận bằng khen thưởng cùng quà tặng xứng đáng với mình, Lăng An An phát biểu một vài lời giản dị nhưng đi vào lòng người làm cả gian phòng ngập tràn trong tiếng vỗ tay hoan nghênh.

-Có một nhân tài như cô Lăng đây thật đúng là vinh hạnh của đất nước, không biết cô Lăng đã có bạn đời chưa, vừa hay tôi có một đứa con trai đang là luật sư tính cũng không tệ đâu.

Việc có cô con dâu như Lăng An An chắc chắn là một hãnh diện nở mày nở mặt nên không ít người nuôi ý định kết thân, đem con trai ra định giá như rao bán khiến Lăng An An ngoài mặt điềm nhiên nhưng trong lòng khẽ cười lạnh. Bọn họ quá xem trọng mặt mũi rồi, tới cả hạnh phúc của con cái cũng có thể mang ra cạnh tranh.

-Thật tiếc quá, cảm ơn thành ý của các vị nhưng tôi sớm đã có người trong lòng rồi. Không ai thay thế được người ấy cả.

-Đúng thật là tiếc quá.

Nhìn những người mất hứng rời đi, Lăng An An không có cảm xúc gì nhấp một ngụm rượu rồi trả ly về khay. Tuy nói cô là nhân vật chính nhưng cái gì cần thì cũng đã làm xong, bên cạnh còn có những người cũng tham gia vào chiến dịch tiếp tục là được nên cô đã lẳng lặng rời khỏi buổi tiệc.

Lăng An An trở về nhà mình trước nghỉ ngơi, sau đó nghe bạn thân cằn nhằn ba tiếng đồng hồ vì ban đầu đi nghiêm cứu đã giấu cô nàng, kết quả khi biết tin Lăng An An thời gian qua ở thành phố X không khỏi buồn bực nổi giận mắng một trận ra trò. Lăng An An nghe tới ù tai, nịnh mãi bạn thân mới chịu buông tha cho lỗ tai của mình sắp điếc. Sẵn tiện thông báo việc cô đã kết thúc chuỗi ngày độc thân cùng bạn tốt, khiến bạn tốt sốc tới giảm hết ba ký mỡ một cách vi diệu. 

Ngày hôm sau, như đúng hẹn Trương Thiên Nhi tầm chiều tới đón Lăng An An sang nhà mình. Nghe nói bố mẹ Trương Thiên Nhi đều ở nước ngoài, bình thường chỉ có mỗi Trương Thiên Nhi ở nhà nhưng hiện tại Trương Hiểu Đông chưa đi học lại nên họ đang ở cùng nhau.

-Chị không báo tin cho hai bác về chuyện của Hiểu Đông sao? -Lăng An An thắc mắc.

-Giờ mà báo hai người sẽ bỏ hết công việc bay về mất, Hiểu Đông đã không sao thì cứ để khi nào bố mẹ rảnh rỗi về rồi nói cũng được.

Lăng An An gật đầu, đoạn lại muốn hỏi Trương Thiên Nhi sẽ làm thế nào về chuyện của hai người với phía phụ huynh, nhưng lời tới miệng lại không trực tiếp hỏi được đành băn khoăn trong lòng.

Về tới nhà đã thấy Trương Hiểu Đông thân thiết ra đón, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi chỉ chờ nhập tiệc nữa thôi.

Trương Thiên Nhi rót vang đỏ ra, mọi người cùng nhau nâng ly cho một kết thúc an lành. Mừng Lăng An An có thêm một thành tích cao trong sự nghiệp, mừng Trương Hiểu Đông tai qua nạn khỏi trở về.

-Cảm ơn chị An An nhiều lắm, không có chị em đi đời nhà ma rồi.

Trương Hiểu Đông thành kính đối Lăng An An đã cứu mình một mạng, cùng cô nâng ly bày tỏ cảm xúc của mình. Trương Thiên Nhi vẫn như một với tâm tư nuôi béo Lăng An An và đến giờ phút này Lăng An An mới nghi hoặc, bởi vì càng ăn đồ Trương Thiên Nhi nấu càng mê không kiềm được ăn nhiều hơn bình thường.

Không biết có bị bỏ thuốc gì không!?

-Chị có vài vấn đề chưa hiểu.

Trương Thiên Nhi vừa lột tôm thả vào chén Lăng An An vừa hiếu kỳ.

-Chuyện gì? -Lăng An An ăn tôm xong, hỏi.

Trương Hiểu Đông hâm mộ, có thể lột cho em một con không chị gái?

Trương Thiên Nhi hiếm khi có lòng hảo tâm với em trai, cho đúng một con, còn lại tự thân vận động đi, đàn ông con trai mà lằn nhằn quá.

-Đầu tiên chính phủ muốn hỏa thiêu người nhiễm độc, không sợ bụi độc gặp nóng sẽ phát triển sao?

-Là khi gặp trực tiếp thôi, bụi độc theo thời gian sẽ thấm vào não bộ. Trong khoảng thời nó còn chưa thấm sẽ có khả năng lây từ người sang người, tốc độ thấm của một hạt bụi là tầm 45 phút theo người có thể chất bình thường.

Thì ra là vậy, Trương Thiên Nhi tiếp thu kiến thức, hỏi tiếp:

-Nó sợ lạnh đúng không? Thế mà sống ở cực bắc thì hơi lạ đó?

-Chuyện đó phải đi khảo sát thì mới biết được.

Lăng An An nhàn nhạt trả lời, lại không chú ý Trương Thiên Nhi vì lời này của mình mà bất động một hồi, còn hối hận tự dưng đề cập tới cái chuyện mầm độc sống ở đâu làm cái gì. Hai người đang bắt đầu tìm hiểu nhau mà phải yêu xa như thế, không biết đi cực bắc tốn bao nhiêu thời gian sẽ rất nhớ, nhưng nếu đó là niềm đam mê của Lăng An An thì cô cũng không muốn miễn cưỡng ép người ở lại.

-Khi nào em đi?

Trương Thiên Nhi trong lòng không có bao nhiêu nguyện ý, nhưng tránh Lăng An An vì mình khó xử cô lộ ra vẻ ủng hộ nhiệt tình.

-Hả, đi đâu? -Ngược lại Lăng An An khó hiểu.

-Cực bắc tìm hiểu mầm độc vì sao sống ở đấy?!

Lăng An An to mắt ngạc nhiên, nhìn cô giống có biểu hiện muốn đi lắm sao?

-Đi làm gì, theo suy đoán nó buộc phải sống ở chỗ lạnh hẳn là bị đẩy tới. Nghiêm cứu thì đã có kết quả rồi, đâu cần tìm hiểu thêm nữa.

Trong mắt Trương Thiên Nhi bỗng rực sáng, vậy là có thể thường xuyên gặp mặt hẹn hò rồi.

Lăng An An nhìn thấy buồn cười, sợ xa cô tới thế ư?

Cứ thế hai người hướng nhau ngập tràn cảm xúc, người vui không khí cũng chuyển hồng nở hoa.

-...

Trương Hiểu Đông đối diện như người vô tình ngậm đũa ai oán, hình như bản thân hơi dư thừa trong không gian này rồi. Cậu ho khan hai tiếng phá vỡ không khí tình bể bình bên kia, sau đó bình tĩnh uống thêm ly rượu rồi mới cáo từ về phòng trước.

Còn lại Trương Thiên Nhi và Lăng An An tiếp tục uống với nhau, tửu lượng của cả hai đều không tệ nên đến khuya Lăng An An mới say, khuôn mặt cô hồng hào dựa bên người Trương Thiên Nhi cười cười.

-Đi nghỉ nhé? -Trương Thiên Nhi tỉnh hơn, khẽ hỏi.

-Ừm.

Sau đó cô bế Lăng An An lên về phòng mình, bởi vì đang mơ màn lại ngửi được mùi thơm dễ chịu nên Lăng An An không tự chủ như con mèo mềm mại cọ cọ trong lòng Trương Thiên Nhi, kết quả khiến ai đó nổi tâm tư xấu.

Trương Thiên Nhi nuốt nước bọt, chẳng biết là do uống nhiều rượu làm mình nóng hay là tác động từ người mình đang ôm gây ra, hiện tại cô thấy toàn bộ người đều không ổn.

Hạ mắt nhìn Lăng An An đang nhắm lim dim mắt, môi mỏng tủm tỉm cười, một vẻ đẹp nao lòng lại pha lẫn trong cơn say quyến rũ đến lạ. Hàng mi dài thi thoảng khẽ động, Trương Thiên Nhi vừa đặt cô lên giường kiềm lòng không được khom người hôn lên mí mắt Lăng An An. 

-Thiên Nhi?

Ngữ điệu nhẹ nhàng gọi tên, như mồi lửa thổi lên dữ dội trong lòng Trương Thiên Nhi.

-Em thật là...sao có thể đáng yêu như vậy chứ.

Lăng An An say rượu lại ngây ngô thuần khiết khác hẳn vẻ trưởng thành thường ngày, lại chủ động vòng tay ôm lấy cổ Trương Thiên Nhi nỉ non.

-Thích chị.

Đùng!!

Trương Thiên Nhi mất phanh sau một hồi cố nhịn, cô áp trên người Lăng An An mạnh mẽ hôn xuống. Lăng An An không phản đối còn rất phối hợp dâng lưỡi mình lên, Trương Thiên Nhi bị hành động này kích thích càng hôn mãnh liệt hơn.

Đây không phải là say rượu loạn tính, là tâm ý tự nguyện hòa nguyện thành một với nhau.

Trương Thiên Nhi có mạnh bạo nhưng cũng rất mực yêu thương người ở bên dưới mình, Lăng An An mới lạ si mê vẫn biết phía trên là người mình muốn chung sống trọn đời.

-An An, chị yêu em.

Trương Thiên Nhi tay vuốt trên đùi trắng mượt của Lăng An An, ghé bên tai thì thầm.

-Ưmm, Thiên Nhi, chị... 

Lăng An An thỏ thẻ đỏ mặt rụt cổ, cánh tay che nửa khuôn mặt hơi hé môi có chút sưng. Bất chợt cô ưỡn người ''ư'' một tiếng, âm rên như lụa mềm lướt qua tim Trương Thiên Nhi thêm rạo rực xao xuyến, mãn nguyện chìm đắm vào một đêm mê say ái tình.

Thích nhau chết đi được!

~~~

Sáng ngày hôm sau khi trải qua một đêm kịch liệt, Lăng An An vừa thấy Trương Thiên Nhi bưng cháo vào phòng thì căm tức nhìn. Trương Thiên Nhi không khỏi giật mình đứng im chưa hiểu vì sao lại bị cô giận, mà Lăng An An một lời cũng không thèm nói trực tiếp kéo chăn chùm đầu.

-An An?

Ngồi xuống giường lay người trong chăn, rồi khó khăn lắm mới lôi ra được.

-Có phải em giận chị...đêm qua hơi mạnh tay với em không? -Trương Thiên Nhi e dè thăm dò.

Mắt thấy cả tai cũng đỏ bừng im lặng ngầm thừa nhận của Lăng An An, đầu sỏ nào đó bề ngoài bắt đầu dỗ ngọt nhưng trong lòng đang vui vẻ như trẩy hội. Là do Lăng An An quá hấp dẫn khiêu khích cô thôi, người trong lòng ngoan ngoãn như thế sao có thể kiềm chế ăn từ từ được, lại còn xươmg quai xanh ẩn hiện đầy dấu hôn chủ quyền càng làm ý cười hưng phấn trong mắt cô càng sâu.

Lăng An An nhìn thấu suy nghĩ không đứng đắn của Trương Thiên Nhi khẽ nheo mi, đêm qua còn tưởng mình là đi nhầm vào hang sói rồi bị sói vồ tới khóc hết nước mắt.

-Cấm cửa hai tháng.

Lăng An An vươn vai dậy, thản nhiên nói rồi đi vào WC. Người kiên định xưa nay nói được làm được, Trương Thiên Nhi khiếp sợ cũng lao vào WC làm Lăng An An hết hồn.

-Không được, như vậy là quá tàn nhẫn.

-...

-Ngày nghỉ ngày ''học'' nha? -Trương Thiên Nhi vứt liêm sỉ đề nghị.

Lăng An An thầm tính toán đi cực bắc.

Những ngày tiếp theo Lăng An An đều sống ở nhà của Trương Thiên Nhi, tuy nói muốn thân mật với Lăng An An nhưng nếu người còn chưa sẵn sàng Trương Thiên Nhi không hề miễn cưỡng vẫn vui vẻ bình thường, thi thoảng ôm hôn rồi vô tình bị chiếc bóng đèn nhỏ nào đó bắt gặp.

-Không được tùy tiện hôn nữa.

Sau khi bị Trương Hiểu Đông nhìn thấy mấy lần, Lăng An An ngại ngùng kháng nghị với cục kẹo dính người bên mình. Trương Thiên Nhi chậc lưỡi, thầm nghĩ sao em trai còn chưa đi học lại nữa.

Một hôm khi Trương Thiên Nhi ra ngoài mua đồ, Lăng An An ngồi xem TV cùng Trương Hiểu Đông thì có thuận miệng hỏi:

-Em thấy ổn sao?

Trương Hiểu Đông ngơ ngác, khó hiểu.

-Chị muốn hỏi gì?

-Chuyện chị với Thiên Nhi, em không có vấn đề gì sao? -Lăng An An mang tâm trạng chưa an tâm hỏi, dẫu sao đây cũng là quan hệ đồng giới.

Trương Hiểu Đông nhìn cô một chút rồi nhoẻn cười.

-Tình yêu là một thứ kỳ diệu, tự do muôn hình vạn trạng vậy nên không thể áp đặt một khuôn khổ cho nó được, nếu không sẽ không thể gọi là tình yêu nữa. Hai người có duyên gặp nhau cũng là một phần trong điều kỳ diệu đó, tất nhiên đáng được tôn trọng.

Lăng An An nghe vậy thật buông xuống một phần nặng lòng, chỉ là Trương Hiểu Đông nghĩ thoáng nhưng còn người lớn thì sao, cô không muốn đẩy Trương Thiên Nhi vào tình huống khó xử. Trường hợp tệ nhất, cô biết phải làm sao khi bản thân dù có dứt khoát chuyện gì đi nữa nhưng Trương Thiên Nhi là ngoại lệ duy nhất mà cô không thể theo ý mình từ bỏ.

Thấy Lăng An An vẫn còn tâm sự, ngẫm một chút Trương Hiểu Đông an ủi.

-Chị đừng lo lắng quá, bố mẹ em không khó đâu. Cũng không quản chuyện con cái quá sâu nên em với chị hai sớm đã có những quyết định của riêng mình rồi.

-Ừm.

Gật đầu, nếu thật sự có rơi vào tình huống xấu nhất cô sẽ cùng Trương Thiên Nhi giải quyết hết hết sức có thể, thay vì tự mình buông bỏ sẽ làm cả hai đau lòng.

Một ngày khác lại trôi qua, Lăng An An sau những ngày đóng quân trong nhà thì hôm nay sẽ ra ngoài, tất nhiên Trương Thiên Nhi đảm nhận vai trò tài xế đưa cô đi nơi nào cô muốn đến mà không cần trả công.

Không, thật ra có trả vài cái hôn động lực.

-Nghĩa trang? -Trương Thiên Nhi ngạc nhiên.

-Ừm, đến thăm mộ các nạn nhân nhiễm độc quá nặng không thể chữa.

Chính là người biến dạng buộc phải hỏa thiêu để tránh lây lan bụi độc, những con người xấu số được xây mộ ở một mảnh đất riêng.

-Các vị xin cứ an nghỉ, mảng nghiêm cứu độc dược Lăng An An tôi nhất định sẽ tiếp tục phát triển nó không để công sức một đời của các vị chỉ vì PY3 mà phá hủy. Poyros một lần nữa sẽ sống lại, các hậu bối trong tương lai sẽ thay các vị không ngừng nuôi dưỡng đam mê.

Kề đó cũng có những nạn nhân khác, Lăng An An đều đến thắp nhang cho họ cầu mong họ kiếp sau được bình an.
.
.
.
Mười lăm ngày sau, Trương Hiểu Đông cuối cùng cũng quay lại việc học, trước khi rời đi hiếm hoi được chị gái ôm một cái tình thương mến thương.

-Cảm động muốn khóc rồi nè. 

-Thằng nhóc đang ghét bỏ ai đấy.

Lăng An An đặc biệt chuẩn bị cho Trương Hiểu Đông một số đồ dùng cần thiết lẫn đồ ăn vặt, lúc tạm biệt cũng hết sức tình cảm, rất có thân phận chị ruột của cậu bị thất lạc lâu năm.

~~~

Trời bắt đầu sang thu, hai người sống cùng nhau gần được một năm rồi.

Hôm nay Lăng An An ở bên ngoài có việc, Trương Thiên Nhi ở nhà hì hục chạy tới chạy lui dáng vẻ hình như đang khẩn trương chuẩn bị gì đó bí mật. Đến chiều Lăng An An về tới nhà mới bỡ ngỡ ngạc nhiên, xen trong cảm động trước một bàn tiệc lãng mạn mà người yêu dành tặng cho mình nhân dịp sinh nhật.

Tiếng pháo vang lên, Trương Thiên Nhi reo:

-An An sinh nhật vui vẻ.

-Sao chị biết hôm nay sinh nhật em, hình như chưa có nói.

Thật ra chính cô cũng quên ngày 14 tháng 10 hôm nay là sinh nhật mình.

Trương Thiên Nhi đắc ý trả lời:

-Lần trước em để quên căn cước nhờ chị đem tới không phải sao?!

À, ra là như thế.

-Mau lại đây.

Trương Thiên Nhi kéo Lăng An An lại bàn, đốt nến hát mừng sinh nhật. Chờ Lăng An An ước nguyện thổi nến xong thì Trương Thiên Nhi đem ra một chiếc hộp đỏ, nhiêu đó cũng đủ làm Lăng An An thổn thức.

Quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương chiếu sáng.

-Em đồng ý cả đời này sẽ mãi mãi ở bên cạnh chị chứ?

Lăng An An xúc động, mi mắt đã ngấn nước chìa bàn tay mình ra, dạt dào và tha thiết tình cảm gật đầu.

-Dạ.

Chiếc nhẫn hoàn thành sứ mệnh nằm trên ngón tay áp út xinh đẹp, trong nụ hôn ngọt ngào của hai người đối với nhau là duyên là nợ.

Ting.

Cũng ngay lúc đó Lăng An An nhận được một hồng bao lớn từ người lạ, cô có hơi sửng sốt.

-Nhận đi, là quà sinh nhật của mẹ đó.

Trương Thiên Nhi ôm cô từ phía sau, bình thản nói.

Lăng An An kinh ngạc, mẹ?

Thì ra Trương Thiên Nhi vốn dĩ đã nói chuyện của cả hai với bố mẹ, ban đầu phụ huynh cũng ngạc nhiên lắm rồi sau khi biết con dâu tương lai tuyệt vời thế nào thì tự động viết tên vào gia phả ngay.

-Sao chị không nói gì với em vậy?

Được Trương phụ huynh yêu thích, cô có hơi ngại.

-Cho em bất ngờ mà, bố mẹ nói giáng sinh này chúng ta sang đó chơi. Em đi không? -Trương Thiên Nhi hỏi.

Tất nhiên phải đi rồi, mặc dù trực tiếp gặp mặt có chút hồi hợp.

Trương Thiên Nhi cười cười xoay người âu yếm vuốt mặt Lăng An An, từ nay về sau hãy để chị yêu thương nâng niu chăm sóc em.  

Lăng An An hạ mắt sà vào lòng Trương Thiên Nhi ôm chặt, ước nguyện của em chính là đời này được cùng chị mỗi ngày yêu đương.

Hết Chương 5.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday