🐍14_10_22🐍 Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi biết gì không? Sắp đến sinh thần của một AnNhi848 rất xinh đẹp và đáng iu nàaa

🍗🍗🍗

Mộ Vân quốc.

Sau bao ngày vất vả lên đường từ Bách Tọa thành, thì cuối cùng cũng đặt chân được đến nơi an toàn. Tống Minh An bước xuống từ xe ngựa, một thân lục y thanh thoát nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn tấm bảng oai phong phía trên cổng lớn đề hai chữ ''Kinh Thành'' màu kim sắc nổi bần bật, sau cô còn có thêm một vị nữ tử khác, trái ngược với vẻ đơn sơ của Tống Minh An thì nàng ta lại tỏa ra đầy sự qúy khí con nhà danh giá. Mặc dù trước đó đều cùng đi trên một cỗ xe nhưng thái độ của hai người dường như chẳng mấy hòa thuận, thậm chí nàng ta còn bày rõ thái độ phiền toái với Tống Minh An.

Nếu nhìn vào với cương vị người ngoài, ắt sẽ lầm tưởng đây là mối quan hệ của tỷ muội cùng cha khác mẹ nhiều đố kỵ và hiển nhiên Tống Minh An sẽ bị xếp vào vị trí con gái của tiểu thiếp vì vẻ bề ngoài thiếu sửa soạn của mình. Tuy nhiên trước thái độ ấy, Tống Minh An chỉ buồn cười trong lòng, một chút cũng chưa hề quan tâm nữ tử nọ chán ghét cô thế nào, sở dĩ phải cất công tới Kinh Thành, nhịn xuống bao nhiều hành vi cố ý gây sự đều là vì mục đích quan trọng liên quan đến vận mệnh của bản thân, bởi vì nó lớn lao như thế thì chỉ với chút sắc mặt của người ngoài thấm thía gì tinh thần cô đâu mà kiếm chuyện. Lại nói, nữ tử vừa rồi là con gái của Lương tướng quân, một trọng thần được Hoàng Thượng luôn ưu ái với bao công lao hiển hách, đánh đâu thắng đó trong những trận giao tranh với nước phe địch, vì một vài lý do nên hiện giờ Tống Minh An phải nhờ vào cái danh tiếng đó của Lương tướng quân để mà có tư cách đi vào Hoàng Cung bằng thân phận nghĩa nữ của ông ấy. Cho nên, căn bản giữa cô và Lương Hiểu Linh đó chẳng có quan hệ máu mủ gì cả.

-Tiểu nhân đã sắp xếp ổn thỏa chỗ nghỉ cho tiểu thư và Tống cô nương, sáng ngày mai chúng ta sẽ vào cung diện Thánh.

Lương Hiểu Linh vẫn kiên trì không mở miệng, kiêu kỳ một mạch đi thẳng lên tầng trên của quán trọ, hoàn toàn không muốn giao tiếp với những người ở tầng lớp thấp kém hơn mình.

Tống Minh An lúc này thì lại chìm vào suy nghĩ riêng tư, đến cả Lương Hiểu Linh lần đầu mới được diện kiến Thánh Thượng thì một thường dân từ nhỏ sống trên núi tự do tự tại như Tống Minh An, thật tình có chút lo lắng về quy tắc nghiêm khắc của chốn nuốt người không nhả xương kia. Ở gần Vua như ở gần hổ, sơ hở một cái là bị nhai đầu liền. Tống Minh An vừa nghĩ tới đây, bất giác đưa tay lên sờ cổ mình, còn nguyên vẹn.

.

Phòng của cô vậy mà ở ngay sát bên cạnh phòng của Lương Hiểu Linh, lúc đi ngang qua liền ngửi thấy một mùi hương hoa dễ chịu từ bên trong lượn lờ bay ra. Tống Minh An thầm cảm thán: ''Tiểu thư có khác, vừa vào là muốn tẩy sạch bẩn''. Chả bù cho cô, năm lần bảy lượt bị sư phụ ném vào rừng lăn lộn với bùn đất để rèn luyện khổ cực, có khi còn không được tắm, nhưng mà sư phụ làm như thế đều là muốn cô tăng thêm khả năng tự bảo vệ cho chính mình, thiên hạ đầy rẫy cạm bẫy, kẻ yếu khó trụ được dài lâu.

.

Giờ Sửu.

Tống Minh An đang trong giấc ngủ thì bên ngoài cửa sổ lại cất lên vài tiếng gõ khẽ khàng, lén lút tránh bị phát hiện. Nhờ tính nhạy cảm với mọi loại tiếng động, Tống Minh An cảnh giác mở mắt. Cô cẩn thận cầm lấy đoản đao để dưới gối, từ từ tiến lại gần cửa sổ. Người bên ngoài có võ công cũng nhận ra chút động tĩnh, liền lên tiếng:

-Tống cô nương, ta là Triệu Nhất.

Biết được danh tính không phải là kẻ khả nghi, Tống Minh An mở cửa.

-Sao ngươi đến đây?

Triệu Nhất không vào trong, chỉ đạp trên thành cửa sổ rồi lấy ra một hộp gỗ nhỏ và đưa cho Tống Minh An.

-Điện hạ bảo ta đưa thứ này, dặn cô ngày mai vào cung hãy cài nó.

Tống Minh An nhận lấy, vừa rời mắt khỏi Triệu Nhất vài giây lúc ngẩng lên thì đã không còn bóng dáng của hắn nữa, đúng là ám vệ được huấn luyện khắc nghiệt có khác.

-Cái này...

Bên trong hộp gỗ, là một cây trâm Ngân Hạnh rất đẹp, đoán chừng giá trị không hề nhỏ. Mà phải rồi, đồ vật do người thuộc hoàng thất đưa ra, có thể đơn giản sao. Tống Minh An thầm thở dài trong lòng, sau khi mọi việc suôn sẻ, cô sẽ mang nó trả lại cho Điện Hạ.

Dù sao thì, có tặng cho cô cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

~~~

Trời sáng, đoàn người của Lương gia tiếp tục đưa Lương Hiểu Linh và Tống Minh An thêm một đoạn đường nữa, lúc mọi người đến cổng Hoàng Cung thì ở đó đã có nhiều cỗ xe ngựa của các tiểu thư khuê cát khác, bọn họ chỉ có trang điểm lộng lẫy hơn Lương Hiểu Linh chứ không có kém phần nào của nàng ta, nhìn qua nhìn lại thì chỉ có mỗi Tống Minh An lạc quẻ với một bộ y phục màu tối và cây trâm Ngân Hạnh tuy rất đẹp nhưng thật sự không lấp lánh bằng mớ trang sức dường như biết phát sáng của các vị tiểu thư kia. Chẳng qua hồi tối xem thử trâm Tống Minh An đã không để ý nên bây giờ mới phát hiện ra, cây trâm đang cài trên tóc cô từ đầu đã có sự cố ý làm nó bớt lấp lánh đi, mục đích là gì có lẽ chỉ có chủ nhân trước đó của nó mới biết được.

Lúc này, phía trong Hoàng Cung có một người nghiêm nghị cầm phất trần đi ra, ai nấy liền cúi đầu trước ông ta. Tống Minh An nhìn mấy người xung quanh cũng hành lễ theo, cô nhớ lại Lương tướng quân từng nói trong cung có hai loại thái giám, một là thái giám quản lý các công việc lặt vặt thường ngày, địa vị cũng chỉ hơn các cung nữ, thị vệ. Hai chính là thái giám thân cận theo hầu hạ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu, muốn yên thân thì tránh đắc tội với bọn họ và thi thoảng tỏ thành ý một chút.

Vừa rồi bọn họ hành lễ đã gọi ông ta là Mai công công, hình như đây là người của Hoàng Hậu.

-Hôm nay là buổi tuyển chọn Thái Tử phi, các ngươi đều là con cháu của các quan thần, cố tố chất và gia thế. Nhưng, đừng vội đánh giá cao bản thân mình, các ngươi phải trải qua những trận so tài để chọn lọc ra ứng cử viên sáng giá nhất. Đặc biệt, quá trình thể hiện của các ngươi đều được Hoàng Hậu và Hoàng Thượng xem xét, nếu cảm thấy không đủ khả năng thì rút lui vẫn còn kịp, tránh làm mất mạch gia quyến.

Chất giọng thánh thót của Mai công công đều đều vang khắp cổng thành, các qúy tiểu thư vừa nghe vừa ngó nhìn nhau ái ngại. Có người bắt đầu lung lây khi phải trình diễn trước mặt Thánh Thượng, có người lại lo lắng chính mình không thể bằng đối thủ.

-Một khi ngồi vào vị trí Thái Tử phi, các ngươi phải hiểu rõ một điều rằng...chỉ khi được Thái Tử sủng ái, địa vị mới thật sự tồn tại.

Lời này của Mai công công đã đánh trúng vào tâm lý nhiều người, quá rõ ràng ông ta đang nói tới việc phải được Thái Tử yêu thương thì bản thân mới có giá trị, đừng ảo tưởng tới việc chỉ cần  được làm Thái Tử phi thì chính mình đã trở thành Phượng Hoàng tuỳ ý kiêu ngạo. Mà trước giờ, đâu phải không ai biết Thái Tử vốn tính kén chọn, cho dù là đệ nhất tài nữ của Mộ Vân quốc Oản Thanh Nhan cũng không lọt nổi vào mắt xanh của y. Cũng chẳng ai biết, rốt cuộc mẫu người Thái Tử thích là như thế nào.

-Các ngươi đã có quyết định chưa? Người nào ở lại thì hãy xếp thành hàng bên trái, còn lại cứ việc rời đi.

Sau khi Mai công công dứt lời, lần lượt các vị tiểu thư chia thành hai hướng. Tống Minh An thấy Lương Hiểu Linh đi về bên trái, thầm khen nàng ta có bản lĩnh. Chính cô cũng đi theo phía sau.

Một chỗ đông đúc dần dần thưa đi, xe ngựa nối đuôi nhau lăn bánh. Mai công công bắt đầu đếm số người tự tin ở lại, tổng cộng có mười sáu người. Tính ra vẫn còn khá nhiều so với dự tính của ông ta, lúc Mai công công đi ngang qua Tống Minh An, ánh mắt vô tình nhìn tới trâm Ngân Hạnh trên đầu cô nét mặt thoáng qua ngạc nhiên, lẫn trong đó còn có gì đó gọi là hiếu kỳ.

-Ngươi tên gì? -Ông ta hỏi.

Tống Minh An chắp tay nhún người, nhỏ nhẹ trả lời:

-Tiểu nữ họ Tống, tên gọi Minh An.

Mai công công nghe rồi đáp lại cô bằng một tiếng giọng mũi và quay đi, có vẻ như đã chú ý tới. Lương Hiểu Linh đứng ở hàng bên cạnh liếc mắt sang, cứ tưởng cô đã ghi được điểm an toàn với Mai công công, hậm hực cắn môi.

.

Những người tham gia cuộc tuyển chọn Thái Tử phi được đưa tới Vọng Giang viên, Mai công công căn dặn vài điều nghi thức rồi chờ tới lúc ông ta gọi vào diện kiến Thánh Thượng.

Trong lúc chờ, Tống Minh An đã nhìn thấy Triệu Nhất ở trên mái ngói, hắn dùng khẩu hình miệng giao tiếp với cô.

-...

Tống Minh An phải quan sát dữ lắm mới phân tích được ý của Triệu Nhất đang truyền tải là thế này.

''Điện Hạ nói cô nương hãy bình tĩnh, đừng vì ở trước mặt Hoàng Thượng mà giả vờ, chính cô mới là tốt nhất.''

Tống Minh An cười xòa gật đầu đã hiểu, tính ra ở khoảng cách xa như vầy mà chơi cái trò đoán khẩu hình thế này, chưa thành Thái Tử phi đã thấy Thái Tử thích làm khó cô rồi.

.

-Tiểu nữ tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Hậu. Chúc Hoàng Thượng, Hoàng Hậu vạn phúc kim an.

Mộ đế nhìn những vị tiểu thư mỗi người một vẻ, tài sắc vẹn toàn đang hành lễ, vuốt râu cười hài lòng. Để có thể trở thành chính thất của Thái Tử, các nữ tử này phải hiểu rằng bản thân đối thủ của họ là một ngọn núi cao và họ buộc trở thành núi cao hơn nữa.

-Miễn lễ.

-Tạ ơn Hoàng Thượng.

Sau đó mười sáu người được sắp xếp vị trí ngồi hai bên ổn định, trước khi diễn ra các màn so tài của các vị tiểu thư thì tất cả sẽ được xem qua màn nhảy múa uyển chuyển của những vũ công được chọn lọc khắp Kinh Thành. Tống Minh An nhìn đường nét cơ thể săn chắc của vũ công, chiếc eo thon trắng trong lòng không nhịn được dựng lên vài tia yêu thích, mặc dù đều che một lớp màn mỏng nhưng sao giấu được nụ cười duyên dáng ở đằng sau đó. Tống Minh An bị hút hồn chăm chú xem từng nhịp điệu của vũ công, nếu không phải chỗ cần an phận thì chắc cô đã phấn khích reo hò rồi.

Trong khi đó, ở cung Thái Tử.

Mộ Thiên Hàn đang nhàn nhạ uống trà đánh cờ cùng với Triệu Nhất, đáng ra y phải có mặt trong ngày tuyển chính phi của mình, nhưng Mộ thái tử lại lười biếng còn viện cớ nhiễm phong hàn để vắng bóng. Hoàng Hậu trước đó cũng đã hâm he y, nếu không đến dự thì lúc ấy người được chọn không vừa lòng cũng đừng hòng nghĩ tới việc từ chối nhận. Mộ Thiên Hàn vẫn một mặt bình thản, tuỳ ý Hoàng Hậu quyết định.

-Điện Hạ thật sự để Tống cô nương tự lo liệu sao? Lỡ đâu người được chọn không phải cô ấy? -Triệu Nhất thả quân cờ xong, ngẩng đầu hỏi.

Mộ Thiên Hàn cười cười, nghiền ngẫm nước đi tiếp theo, đồng thời giải đáp với Triệu Nhất.

-Nàng ấy vốn đâu cần vị trí đó.

Thân làm thuộc hạ nào hiểu được chủ nhân đang mưu tính cái gì, Triệu Nhất ngoài việc biết Điện Hạ nhà mình là người thích xem kịch vui, cùng một người khác sắp thành đồng phạm của ngài ấy để hoàng cung ngày đêm gà bay chó sủa ra thì cũng không đoán được gì nhiều hơn.

-Nhưng một nữ tử chốn giang hồ như Tống cô nương, liệu có bị loại ngay từ đầu?

Hoàng thất muôn đời một truyền thống công dung ngôn hạnh, Tống Minh An ở dân gian lại thích gì làm nấy, ăn không cần đúng khẩu phần, ngủ không cần theo giờ giấc, vui thì tửu lầu với bằng hữu, buồn thì kiếm người tỉ thí, cuộc sống khác biệt rất nhiều so với nữ tử chốn phồn hoa Kinh Thành luôn dịu dàng yêu kiều kia.

-Vậy ngươi nghĩ cây trâm Ngân Hạnh đó, bản Thái tử tặng chỉ để nàng ấy cài cho đẹp thôi sao? -Mộ Thiên Hàn vì cái tính tiếp thu chậm của Triệu Nhất, để hắn một gợi ý.

Triệu Nhất xoa cằm trong đầu từ từ phân tích, nếu nhắc tới Ngân Hạnh thì hắn phải đề cập tới ai trước tiên.

-Chẳng lẽ...

Xem ra Triệu Nhất cũng đã đi được vào đường đúng, nhưng hắn vẫn còn chút khó hiểu.

-Chỉ một chi tiết như thế sao?

Mộ Thiên Hàn chiếu tướng, xoè quạt đứng lên.

-Đến khi rước An An vào cung Thái Tử, ngươi sẽ biết.

Nói rồi, y thong thả đi tìm thú vui mới, tâm trạng tốt thế này mà đi đánh cờ với tên ngốc Triệu Nhất ngoài võ công cao ra, thì chưa hết ly trà đã thua thật quá nhàm chán. Bên phía Tống Minh An hẳn còn khá lâu mới có kết quả, thứ cần chuẩn bị y đều đã làm xong, chỉ cần giết thời gian chờ đến thời điểm thích hợp mà thôi.

.

Kết thúc tiết mục nhảy múa, Mai công công bắt đầu công bố thể lệ cuộc thi, mỗi vị tiểu thư sẽ tự do chọn lựa biểu diễn hai tài năng của bản thân, không những cần phô diễn sự ưu tú mà còn phải có nét cao qúy thanh khiết trong từng động tác.

Tống Minh An nghe xong quan ngại, thầm than rườm rà mà trong lòng cũng không khỏi tự trấn an chính mình.

Cô là một sự khác biệt tồn tại giữa một vườn hoa quá giống nhau, tự nhiên rồi sẽ trở thành bông hoa đặc sắc nổi bật nhất.

-Không biết là vị tiểu thư nào muốn trình diễn tài nghệ đầu tiên? -Mai công công quét mắt quan sát, vừa hay nhìn thấy một thanh y cô nương đứng lên.

-Tiểu nữ xin mạn phép biểu diễn một khúc cổ cầm.

Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nghe thế nhìn nhau đều tỏ ý có hứng thú, đặc biệt cây cổ cầm mà nàng ta mang đến lại chính là vật phẩm tiến cống mà Hoàng Thượng đã ban tặng cho Lễ bộ Thượng thư Trác Trung năm ngoái, Tiêu Hiên cổ cầm. Thì ra, đây là con gái của ông ấy, gọi là Trác Thiên Nghi.

Vừa mở màn, đối thủ lại sở hữu một thứ có giá trị về mặt tinh thần như thế ắt sẽ gây khó dễ không nhẹ cho những người phía sau. Tống Minh An quen tay lấy miếng mứt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nhìn điệu bộ thướt tha thoát tục của Trác Thiên Nghi, khẳng định nàng ta có loại mị lực hạng sang từ khi được sinh ra rồi. Quả là màn mở đầu gây áp lực cực lớn.

Mà bên này, Trác Thiên Nghi bắt đầu thần thái ngất trời đặt những ngón tay thon dài lên dây đàn, nàng ta nhoẻn môi cười duyên dáng, gảy lên thanh âm mang đầy phong vị mùa Xuân tươi mới, trăm hoa đua nở, gia đình sum vầy. Trác Thiên Nghi đã để tiếng đàn mang đến nơi này bốn mùa vừa tươi mới cũng vừa lẫn chút gì đó lắng đọng lòng người. Khi phần thi của nàng ta kết thúc, Hoàng Thượng rất hài lòng tán thưởng, ban tặng Trác Thiên Nghi một chiếc vòng cẩm thạch.

Những đối thủ của nàng ta lúc đầu còn bị lấn át một chút, nhưng khi biết nếu biểu hiện tốt còn được ban thưởng lập tức lên tinh thần. Tống Minh An vẫn không vội tham gia, lần lượt quan sát mấy người đi trước rút kinh nghiệm. Sau một hồi đã có bảy người trình diễn xong, cô mới để ý nữ tử ngồi đối diện mình vẫn án binh bất động. Có thể nàng ta cũng giống Tống Minh An, quyết định xuất hiện phút cuối mới đặc biệt.

-Hửm?

Bởi do Tống Minh An nhìn người ta lộ liễu quá nên bị phát hiện, nữ tử đối diện từ tốn khẽ cười coi như là chào hỏi với cô. Không hiểu sao nhận được nụ cười khó nói thành lời kia, Tống Minh An thấy mình đang nổi da gà cả lên rồi. Để bình tĩnh lại, cô tiếp tục ăn mứt của mình, có điều sờ tay đến thì chiếc đĩa vốn đã sạch sẽ từ lâu. Tống Minh An chột dạ nhìn xung quanh, đĩa của ai cũng đầy mứt thế mà của cô một vụn nhỏ cũng không còn, thầm mắng cái tính háu ăn của mình. Nếu bị đánh giá không phù hợp với lối sống trong cung thì sao đây?   

Nghe nói đâu nữ nhân thuộc về hoàng thất trong bữa ăn còn chưa tới một chén cơm, thức ăn mỗi món chỉ gắp một lần rồi thôi. Nếu Tống Minh An buộc phải tuân theo quy tắc đó, nhất định chính là ngược đãi cô.

-Tiểu thư muốn ăn thêm không? Ta thấy tiểu thư rất thích.

Đột nhiên, người ngồi bên cạnh Tống Minh An đưa đĩa mứt của nàng ta qua mời. Tống Minh An không vội nhận, nhìn nụ cười mơ hồ chủ đích treo trên khuôn mặt nhiệt tình của nàng ta, cảnh giác.

-Đa tạ, nhưng ta no rồi.

-Vậy sao.

Nữ tử kia tỏ vẻ tiếc rẻ, giống như nếu Tống Minh An không ăn đĩa mứt này thì thế nào nó cũng sẽ bị mang bỏ đi vậy.

Tống Minh An thanh tĩnh lại rũ mi, điệu bộ nghiêm chỉnh chẳng khác gì cao nhân đang ngồi thiền.

Ăn đồ của người lạ, huống hồ còn là đối thủ cạnh tranh của mình, có trời mới biết nàng ta bỏ cái gì vào đó hay không, ăn rồi thành đồ ngốc chắc. Mà cứ cho nàng ta chẳng có ý xấu đi, nhưng tốt bụng tới mức quan tâm đối thủ của mình thì nàng ta vốn nên rút lui ở ngoài cổng cung đi, người như vậy sớm muộn cũng bị sự tàn nhẫn của chốn cung cấm này nuốt chửng mà thôi.

Hết Chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday