🐍14_10_22🐍 Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửu Liên sơn là một ngọn núi rất lớn, ngoài những điều bí ẩn nằm sâu trong lòng núi thì Cửu Liên còn là báu vật của Mộ Vân quốc khi nó kỳ diệu là nơi sinh sôi phát triển của hàng trăm loại thảo dược qúy hiếm khó tìm, dù ai được hỏi đến Cửu Liên sơn đều sẽ không nhịn được chép miệng tiếc nuối, bởi vì đây lại là địa phận ngoại bất nhập nên chỉ có những người may mắn được người đó lựa chọn mới được phép tiến vào núi. Nhưng thi thoảng cũng có vài tên tâm địa xấu xa lại ngu ngốc vì cái lợi trước mắt mà cố chấp lẻn lên núi, sau đó tất cả bọn chúng đều có chung một kết cục là trở ra không tàn phế thì chỉ còn nửa cái mạng, nghe nói là do trúng bẫy được đặt đầy trên núi muốn tránh cũng chẳng tránh kịp. Tất nhiên cái vị có quyền lực cai quản cả ngọn Cửu Liên kia không lãnh tình tới mức đem cả ngọn núi thành của riêng, nếu người ngoài thật sự cần đến thảo dược để chữa bệnh đều sẽ tận tình giúp đỡ mà không cần chi trả khoản tiền nào. Nhiều vị khách phương xa tìm đến đã thắc mắc rằng tại sao một nơi đáng giá như vậy mà hoàng thất lại để khư khư ra đó, không hề có động thái chủ quyền. Bởi vì trên đỉnh ngọn núi còn có một nơi được gọi là Bách Điềm sơn trang, mà chủ nhân của sơn trang cũng là người rất bí ẩn, không rõ diện mạo, chỉ biết đó là một nữ nhân mặc bạch y thướt tha phiêu dật như thần, mỗi lần xuất hiện đều đội đấu lạp nên khi hỏi tới danh tính, chất giọng vừa mỏng lại vừa nhẹ của nàng hòa nhã nói rằng hãy cứ gọi nàng là Diệp nương.

Diệp nương cũng không che giấu gì về vấn đề dân chúng tò mò, cùng ngồi lại và giải thích nguyên nhân rằng, khi Mộ Vân quốc thành lập, Hoàng Đế đầu tiên đã ban tặng cho vị bằng hữu vào sinh ra tử của ông ấy Cửu Liên sơn để minh chứng cho mối quan hệ tin tưởng vô hạn với nhau, cũng như lường trước việc hậu nhân phá bỏ sợi liên kết này, ông ấy còn đưa ra một bản tuyên thệ.

Cửu Liên sơn thuộc về Bách Điềm sơn trang, vĩnh viễn thuộc về Diệp gia, có thể cộng sinh, nhưng không được phép xâm chiếm. Hoàng thất Mộ gia nếu làm trái lời tuyên thệ, nhân gian không dung, hoàng tuyền không nhận, họa vô đơn chí, đời đời kiếp kiếp.

Mọi người nghe xong đều trầm trồ thán phục trước cái uy của Tiên Đế, càng không phải tự nhiên mà Mộ Vân quốc lại hưng thịnh như bây giờ, các đời Hoàng Đế sau này cũng đã tuân theo lời tuyên thệ một cách rất nghiêm túc. Nhưng nói đến đây, dân chúng mới ngạc nhiên hơn vì Diệp nương chính là con cháu của người bằng hữu kia của Tiên Đế, có điều chưa kịp hỏi thêm gì thì bóng bạch y đã biến mất hút.

.

Bách Điềm sơn trang.

Diệp nương ngồi bên bàn đá dưới tán cây to, nàng động tác từ tốn bỏ các loại dược vào bình, cuối cùng là lá trà và nước ấm. Khi ở sơn trang nàng lộ rõ khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, nhưng khi rời khỏi lại giấu đi nên không ít lời bàn tán rằng nàng có vết xấu trên mặt vì thế không muốn để ai nhìn thấy.

-Nhìn xem sơn trang giờ vắng vẻ đến buồn chán.

Bất chợt, một nam tử mặc hồng y tự nhiên ngồi xuống đối diện Diệp nương, những ngón tay thon dài của y nâng lấy chung trà mà Diệp nương vừa đưa tới, nhấp một ngụm rồi tiếp:

-Không thấy tiểu nha đầu chạy lon ton rồi líu lo xung quanh đúng là chẳng quen, nàng nên giữ nha đầu ở lại mới đúng.

Diệp nương cười lắc đầu trước mấy lời có ý trách móc của y, công việc pha trà này bình thường cũng là do tiểu nha đầu của nàng đảm nhận, tiếc là thời gian sắp tới nàng phải tự thân làm rồi.

-Ta không có sự lựa chọn, đây là mệnh cách của An nhi. 

Nam tử hồng y thở dài, nhìn lại Diệp nương, cứ nói thế nhưng ánh mắt đang tố cáo nàng sốt ruột muốn chết rồi.

Tiểu nha đầu mà hai người vừa nhắc tới không ai khác chính là Tống Minh An, mặc dù trong sơn trang cũng có kha khá người cỡ tuổi cô nhưng mà Diệp nương lại chỉ nhận cô là đệ tử duy nhất. Tất nhiên, Tống Minh An phải có điều cực kỳ đặc biệt thì Diệp nương mới chú ý nhiều đến thế.

-Đã xuống núi sáu ngày rồi sao...

Nam tử hồng y hạ giọng, chợt rơi vào trầm tư.

Nếu như ngày hôm đó Tống Minh An ở yên trên núi thì tai kiếp của cô liệu sẽ ngừng lại không?

Nhưng chung quy số mệnh thì con người sao có thể lường được, có lẽ việc Tống Minh An xuống núi vốn cũng là do sắp đặt của ông trời, xoay chuyển rồi chẳng thể dừng lại được nữa.

.

Trong khi đó Tống Minh An đã bắt đầu vẽ tranh, phong thái vô cùng thoải mái. Bởi một bức họa xuất sắc nhất hiển nhiên phải có được cái hồn, khi người nhìn vào sẽ cảm thấy dường như bức tranh đang mang trong nó một sự sống vô hình, điều này sẽ xảy ra khi người cầm bút đặt cả tâm tư vào từng nét vẽ.

Hồi lâu sau, Tống Minh An là người hạ bút trước, cô nhìn lại tác phẩm của mình lần nữa mỉm cười hài lòng.

-Tiểu nữ đã vẽ xong.

Cô đứng dậy lên tiếng, đồng thời nhìn sang bàn bên đối thủ cũng vừa hoàn thiện bức tranh. Nhanh chóng không để Oản Thanh Nhan tiếp tục làm điệu bộ như người biết nhường nhịn, thanh tao để lấy lòng chúng sinh, Tống Minh An cười nhẹ nhã nhặn nói:

-Là ta hoàn thành trước, nên nếu bây giờ lại trình bày trước Oản tiểu thư nữa thì thật hiếu thắng quá.

Nói đoạn, cô giơ tay trái lên.

-Oản tiểu thư, mời.

Oản Thanh Nhan bị đánh đòn phủ đầu không thể từ chối, trong lòng có hơi buồn bực xoay người đem tranh đưa cho Mai công công để ông ta dâng lên Hoàng Thượng.

Oản Thanh Nhan đã chọn vẽ một bức tranh sơn thủy, nàng ta nói rằng sở dĩ mình chọn đề tài này là vì muốn biết ơn phúc đức của Hoàng Thượng, nhờ có sự anh minh của người mà đất nước này mới có được sự thịnh vượng và hùng vĩ như hôm nay. Hoàng Thượng nghe được ý này trong lòng đã rất vui, một nữ tử thấu tình đạt lý như thế được dân chúng mến mộ quả thật là điều dễ hiểu.

Thấy sắc mặt Mộ đế trước bức họa của Oản Thanh Nhan vô cùng yêu thích, Triệu Nhất bỗng thấy bất an lo lắng cho Tống Minh An. Phút chốc hắn bạo gan hoài nghi Điện Hạ nhà mình chắc là tính sai bước nào đó rồi.

Về phần Tống Minh An, cô vẫn bình tĩnh dâng tranh của mình lên.

Khoảng khắc Mộ đế và Hoàng Hậu nhìn thấy điều mà cô đã họa, mọi vật xung quanh đều trở nên yên ắng lạ thường. Ánh mắt của cả hai người vẫn tập trung vào từng nét vẽ, ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là thân thuộc và cuối cùng là cảm động.

Mọi người thật sự tò mò, không biết rốt cuộc tại sao Hoàng Thượng và Hoàng Hậu lại lặng đi lâu như vậy chỉ vì coi một bức tranh. Oản Thanh Nhan hơi đắc ý nhìn qua, nàng ta đang cho rằng tranh vẽ của Tống Minh An dường như đã phạm lỗi gì đó rồi.

-Đứa nhỏ này, thế mà họa tranh bổn cung cùng Hoàng Thượng.

Lời này của Hoàng Hậu làm dàn người không khỏi sững sốt, phải to gan thế nào mới dám làm như thế? Phải biết, tuỳ tiện họa tranh Đế Vương chính là phạm thượng.

-Đầu tiên tiểu nữ xin thỉnh tội với Hoàng Thương và Hoàng Hậu vì đã vẽ tranh khi chưa được phép, thứ hai là tiểu nữ xin bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình trước thiên tình sử của Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu, không ai sánh bằng.

Tống Minh An dõng dạc giải bày, từ đầu đến cuối đều không ngại chuyện chi.

-Nói rất hay!

Mộ đế khen ngợi, cầm lấy bức tranh lên một cách nâng niu không khác gì món quà qúy giá ông có được. Hoàng Hậu bên cạnh hiền hậu mỉm cười, đáy mắt tràn đày tình cảm.

Trong tranh, là hình ảnh bà cùng Mộ đế đứng dưới cây ngân hạnh xum xuê. Không chỉ thế, Mộ đế còn đang cài lên mái tóc bà một cây trâm ngân hạnh, mà trên tay Hoàng Hậu lại cầm ngọc tỷ, ngụ ý của bức tranh chính là: ''Nàng chính là giang sơn của Trẫm''.

Khắp Mộ Vân quốc ai chẳng biết Hoàng Thượng sủng ái Hoàng Hậu tận trời, nhưng chuyện tình của họ lại không quá nhiều người từng nghe qua. Thế mà Tống Minh An lại có thể họa trúng lần đầu Mộ đế gặp Hoàng Hậu ở dưới gốc cây ngân hạnh, cũng kể từ đó Hoàng Hậu đối với loài cây này càng yêu thích hơn. Nên khi Mai công công nhìn thấy Tống Minh An cài trâm ngân hạnh đã lập tức báo lại với Hoàng Hậu, có vẻ như Thái Tử điện hạ đã có người trong lòng rồi.

-Bổn cung muốn giữ lại bức tranh này.

-Đó là vinh hạnh của Minh An.

Oản Thanh Nhan trước sự tình diễn ra như thế này, bên trong ống tay áo bàn tay nàng ta đã siết chặt lại. Đáy mắt cũng đã thoáng lên gợn sóng không thể bình tĩnh nữa, nàng ta nào chấp nhận được chuyện đã thua một kẻ bất cứ cái gì cũng đều thua xa mình như Tống Minh An.

-Tất cả đều đã thể hiện rất tốt tài năng của bản thân, Trẫm và Hoàng Hậu sẽ chọn ra những người xứng đáng nhất. Trước hết các ngươi có thể ở lại trong cung nghỉ ngơi, giờ Thân hãy đến chính điện tiếp tục.

Nghe xong, đồng loạt hành lễ, hô:

-Cung tiễn Hoàng Thượng, Hoàng Hậu!

Sau khi nơi này đã thoải mái nói chuyện hơn, Tống Minh An bắt đầu nghe những lời ác ý nhắm về mình. Lương Hiểu Linh còn mặt nặng hứ cô một tiếng rồi mới rời đi, Tống Minh An nhìn theo nàng ta, đúng là đồ ngốc.

Nhân lúc không ai để ý tới Tống Minh An nữa, Triệu Nhất đón được và đưa cô đến thủy đình nghỉ ngơi, ở đó còn đã chuẩn bị sẵn một ít điểm tâm để cô trong lúc chờ đỡ khô miệng. Xong việc, Triệu Nhất lập tức rời khỏi. Dù để Tống Minh một mình cô sẽ rất buồn chán, nhưng nếu để kẻ có lòng dạ xấu xa nhìn thấy cô ở riêng cùng với một nam nhân lạ sẽ ảnh hưởng tới kết quả ứng tuyển. Tống Minh An cũng biết rõ những sự rình rập khó lường xung quanh mình, yên tĩnh ngắm hồ sen giết thời gian.

.

Giờ Thân đã điểm, Tống Minh An theo chỉ dẫn đến được chính điện, cô cùng với các vị tiểu thư chỉnh tề về mọi mặt bước vào trong. Hai bên là bá quan văn võ nhìn theo, họ treo một loại khuôn mặt trang nghiêm, tư thế thẳng tấp hướng về ngai vàng. Thú thật Tống Minh An vừa nghĩ trong bọn họ khá giống với dáng vẻ của cô lúc bị sư phụ phạt, đồng thời bầu không khí này cũng chẳng dễ chịu gì cho lắm.

Sau khi hành lễ xong, Tống Minh An ngẩng đầu lên vừa hay bắt được ánh mắt Hoàng Hậu đang ôn hòa nhìn mình cười.

-Sau khi Trẫm bàn bạc với Hoàng Hậu, sẽ có ba người được ở lại.

Mộ đế lên tiếng, ai nấy nghe xong đều căng thẳng chờ đợi tên mình được xướng lên. Cuối cùng, Mai công công cao giọng gọi lần lượt.

Lương Hiểu Linh.

Oản Thanh Nhan.

Và cuối cùng là, Tống Minh An.

Ngoài Lương Hiểu Linh là đối tượng gây bất ngờ ra, thì hai người còn lại dường như đã là quá rõ ràng.

Tống Minh An kín kẽ ngó qua Lương Hiểu Linh, vẫn chưa đâu, vị trí Thái Tử phi chỉ có một người mà thôi. Quả thật câu kế tiếp, Mai công công đã nói:

-Lương tiểu thư, cô được chọn làm Trắc phi của Thái Tử.

Nét mặt của Lương Hiểu Linh có chút sững sờ, thoáng qua hụt hẫng, nhưng nhanh chống nàng ta lại lên tinh thần. Trắc phi cũng là gả cho Thái Tử, tương lai vẫn rất đáng kỳ vọng.

Song, Mai công công nhìn lại Tống Minh An và Oản Thanh Nhan, tiếp:

-Một trong hai người, đọ về nhan sắc, đều nghiêng nước nghiêng thành. So về tài nghệ, bất phân thắng bại...

Nói tới đây, chất giọng của Mai công công bỗng có hơi lấy làm tiếc khi nhìn thẳng vào Tống Minh An.
-Nhưng về gia thế, Tống tiểu thư lại có hơi kém cạnh một chút.

-...

Tống Minh An có điều này không biết, cô chỉ nghe nàng ta xưng danh tài nữ chứ chưa biết tới việc nàng ta còn là con nhà quan lớn, quyền lực còn hơn cả Lương gia. Vậy nên Mai công công nói thế, nghĩa là vị trí Thái Tử phi đã chắc nịch thuộc về Oản Thanh Nhan. 

Aiz...

Mộ đế đột nhiên thở dài, hiếm hoi mở lời an ủi ai đó, lần này lại vì Tống Minh An mà ngoại lệ.

-Nhưng ngươi cũng đừng quá thất vọng, Hoàng Hậu rất thích ngươi nên Trẫm sẽ cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, ngươi sẽ trở thành Trắc phi. Thứ hai, Trẫm sẽ phong ngươi làm Quận Chúa, để ngươi có thể ra vào hoàng cung trò chuyện cùng Hoàng Hậu. Ngươi nghĩ thế nào?

Hai đặc ân này ai cũng đều biết nếu Tống Minh An trở thành Quận Chúa sẽ tốt hơn nhiều là làm Trắc phi của Thái Tử. Quận Chúa vẫn được tự do, không cần tranh sủng mỗi ngày phải đề phòng những người bên cạnh hãm hại mình.

Có điều, ông trời đã sắp đặt Tống Minh An buộc lòng đi vào con đường gian nan nhất.

-Bẩm Hoàng Thượng, được sự yêu mến của Hoàng Hậu là diễm phúc của tiểu nữ, thật lòng tiểu nữ cũng muốn cùng Hoàng Hậu nói chuyện nhiều hơn. Nhưng mà, tiểu nữ vốn đã ái mộ Thái Tử từ lâu, nguyện là người của Điện Hạ dù cho có ở vị trí nào, khó khăn ra sao nhất định không hối hận.

Hoàng Hậu nghe lựa chọn này của Tống Minh An, không giấu được lo âu. Đề nghị phong danh Quận Chúa là ý của bà, vì muốn Tống Minh An có thể dễ thở hơn trong cung, nhưng có vẻ bà đã xem nhẹ sức hút của nhi tử mình rồi.

Oản Thanh Nhan tưởng đã thắng, nhưng không ngờ Tống Minh An vẫn cố chấp cản trở nàng ta. Mặc dù chưa biết Thái Tử điện hạ sẽ nghiêng về ai, nhưng trước mắt nàng ta thấy rõ sự thiên vị của Hoàng Hậu dành cho Tống Minh An. Nếu Tống Minh An chịu làm Quận Chúa thì dù có ai thiên vị Oản Thanh Nhan cũng không quan tâm, nhưng đã có một Lương Hiểu Linh bây giờ lại thêm một Tống Minh An chưa rõ thâm sâu ra sao, Oản tiểu thư càng thấy vị trí của mình có thể bị lung lây bất cứ lúc nào. Chưa kể, trận so tài trước đó cũng đã nói lên việc Tống Minh An có võ công cao cường, nếu muốn hạ người này Oản Thanh Nhan càng phải cẩn trọng hơn rất nhiều.

Trong khi người ta đang tính kế đối phó mình, Tống Minh An thì lại đang chìm vào những phiền muộn khó nói.

Mục tiêu đầu tiên của cô đã đạt được, nhưng còn mục đích cuối cùng chính là một thử thách nặng nề khác. Dù là Lương Hiểu Linh hay Oản Thanh Nhan đều không thoát được việc tiếp cận Thái Tử là để thực hiện mưu tính riêng. Nhưng Tống Minh An yêu quý Thái Tử là thật, muốn ở bên y cũng chẳng phải giả dối. Chỉ là nếu hai người càng lún sâu vào nhau, hậu quả sẽ càng khó lường.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday