🐍14_10_22🐍 Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Oản Thanh Nhan trở thành Thái Tử phi nhanh chóng lan truyền ra khắp Mộ Vân quốc, ai nấy đều đồng tình một tiếng xứng đáng. Hai vị Trắc phi cũng được nhắc đến, chủ yếu là không ngờ đến Lương tướng quân lại còn có nghĩa nữ và cùng với Lương đại tiểu thư thế mà trớ trêu chung một kiếp phu quân.

Bên ngoài bàn ra tán vào là vậy, nhưng bên trong Tướng phủ lại im ắng đến lạ thường, Tống Minh An cũng trở về phủ chờ đợi. Năm ngày sau là lễ thành hôn của Thái Tử và Oản Thanh Nhan, kế tiếp ba ngày nữa là lễ rước Trắc phi.

Tống Minh An chống cằm ngồi bên cửa sổ thở dài buồn chán, tuy nói Tướng phủ đối xử với cô cũng không phải quá tệ nhưng thật tình cũng chẳng thoải mái gì cho lắm. Trên dưới người của Lương gia chỉ khi có việc cần thiết mới mở miệng nói chuyện với cô, không thì coi Tống Minh An như người vô hình vậy. Nhất là thời điểm sau khi cả cô và tiểu thư nhà họ đều trở thành Trắc phi, thái độ của bọn họ lại thêm mấy phần lạnh nhạt. Tiếc là Tống Minh An không để tâm những loại thái độ đó, cô chỉ là ghét sự yên tĩnh quá độ, nơi náo nhiệt mới là nơi cô thuộc về. Đang nghĩ xem nên làm gì để gạt đi không khí nhàn chán này, bất chợt một giọng nói trầm bổng mang ý trêu chọc vang lên.

-Ồ nhìn xem, Mộ Vân quốc của ta từ khi nào lại có một Kim Ốc Tàng Kiều thế này?

Tống Minh An nhướng người ló đầu ra ngoài cửa sổ, phát hiện Mộ Thiên Hàn ngồi chễm chệ ở trên cây khoái chí nhìn mình, cô hừ mũi, làm như không thân thiết nói:

-Thái Tử điện hạ sắp thành thân rồi, không nên ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm nha.

Mộ Thiên Hàn cười cười, bỗng vung tay ném xuống chỗ Tống Minh An một bầu rượu cột lụa đỏ, Tống Minh An nhanh tay chộp được, khó hiểu nhìn y.

-Rượu hỷ.

-...

Tống Minh An cầm bầu rượu, bình thường cô đúng là thích uống rượu thật nhưng đôi khi vừa nhìn loại rượu nào đó, ví dụ cô đang cầm trên tay đây lại rất ngứa mắt. Đem rượu hỷ của chính thất đến cho thê thiếp thì đúng là Thái Tử điện hạ nên được một sự ưu ái xuống địa ngục.

Tống Minh An liền ném tiếp bầu rượu về phía Triệu Nhất, khi hắn vừa bắt được cô lập tức nói:

-Rượu hỷ đó, ngươi uống đi cho biết mùi vị với thiên hạ.

Triệu Nhất đứng không hóng chuyện cũng bị kéo vào, hắn ngó Điện Hạ nhà mình thì nhận được một ánh mắt thân thiện đang muốn nói: ''Đưa lại nàng ấy''. Nhưng khi Triệu Nhất hướng cái nhìn về Tống Minh An thì sắc mặt u ám của cô lại là ý thế này: ''Thử đưa xem, ngươi chính thức không đội trời chung với ta.''

Triệu Nhất khóc ròng trong lòng, chẳng biết bây giờ hắn còn kịp giả chết không nữa. Nhưng rồi chợt thông minh đột xuất, Triệu Nhất nghĩ được cách giải quyết nên mừng rỡ vụt một cái, hắn rời đi. Sau khi chỉ còn lại Tống Minh An và Mộ Thiên Hàn, hai người bỗng mắt chạm mắt, từng mảng tâm tư đều chồng lên nhau khó mà kiềm chế. Gió thổi qua, mang theo những cánh hoa nhỏ tạo thành khung cảnh ngọt ngào động lòng, nhưng đẹp nhất vẫn là hai người nhìn nhau tình đến choáng ngợp.

Tống Minh An cười mỉm, nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp Mộ Thiên Hàn gần như cũng là y ở trên cao và cô ở phía dưới sân thế này.

.

Thời gian trước, lúc Tống Minh An vẫn còn ở Cửu Liên sơn.

Như thường lệ mỗi ngày Tống Minh An đều sẽ dành ra nửa canh giờ ngồi thiền để rèn tâm tính, trong mọi việc phải cần giữ được cái đầu lạnh. Diệp nương đã căn dặn như thế nên dù Tống Minh An không muốn cũng không trốn được, mà trốn rồi bị bắt về đều sẽ bị phạt ăn cơm với rau. Vấn đề ở đây, thứ rau trong hình phạt vừa đắng lại có mùi gắt mũi nên thật sự ăn một lần sẽ sợ đến già. Tống Minh An đã trải nghiệm qua nên đã thề rằng, có cô thì không có nó.

-An nhi.

Diệp nương thình lình xuất hiện chả phát ra một tiếng động nào, nếu không phải do chất giọng mỏng nhẹ nhàng thì sư phụ hiện ra kiểu này rất dễ dọa chết người đó. Tống Minh An thầm nghĩ: ''Bán tiên có khác.''

-Hôm nay là sinh thần của con, nói xem An nhi muốn quà gì? -Diệp nương ngồi xuống bồ đoàn bên cạnh.

Tống Minh An khoanh tay trước ngực suy nghĩ, thật sự năm nào cũng được sư phụ tặng những món quà kỳ lạ khó nói thành lời cũng nhiều rồi, vì thế năm nay cô liền mạnh dạn hơn.

-Vậy con xuống núi chơi thì sao?

Mi mắt Diệp nương khẽ giật một cái, nhìn thoáng qua Tống Minh An có vẻ chưa có dấu hiệu gì là đồng ý. Tống Minh An thấy sự im lặng của sư phụ tâm chợt có chút hụt hẫng mím môi, nhưng vẫn là một đứa nhỏ hiểu chuyện cười xòa, tiếp:

-Con chỉ thuận miệng nói vậy thôi, sư phụ tặng thứ gì con cũng thích hết.

Lời này của Tống Minh An không khỏi khiến Diệp nương đau lòng, nàng buồn rầu nhìn sang vừa hay kịp lúc bắt được tia thất vọng thoáng qua trong mắt tiểu đồ đệ. Tống Minh An năm nay cũng mười chín tuổi rồi, nhưng theo lệnh của Diệp nương thì cô không được phép tự ý xuống núi, tính ra Tống Minh An từ trước tới nay mới được đặt chân khỏi địa phận Cửu Liên sơn có hai lần. Vốn dĩ chẳng phải Diệp nương hà khắc gì với đồ đệ, nhưng nàng thật sự có nỗi khổ riêng nên buộc phải để Tống Minh An chịu thiệt suốt thời gian qua. Càng xót xa hơn khi Tống Minh An luôn ngoan ngoãn chưa bao giờ làm trái ý sư phụ, quanh quẫn mãi ở Bách Điềm sơn trang tới mòn cả giày.

Diệp nương rũ mi thở hắt, suy cho cùng nhốt một chú chim nhỏ trong lòng cả đời có khi lại khiến nó quên mất cách để bay. Tống Minh An cũng vậy, cũng nên để đứa trẻ này biết nhiều hơn về bên ngoài kia.

-Con có thể đi, nhưng phải đợi Đằng sư thúc đến.

Vừa nghe điều này, quả nhiên Tống Minh An vui sướng tới nhảy cẵng lên, rốt cuộc là ao ước đến mức độ nào mới thể hiện được biểu cảm vừa nhặt được vàng như thế?   

-Có điều...

Niềm vui hạ nhiệt, Tống Minh An ngồi thụp xuống bên cạnh Diệp nương hỏi:

-Khi nào sư thúc mới lên núi, hình như cả tháng nay thúc ấy không thấy tâm hơi luôn.

Diệp nương cười khổ, nhàn nhạt nhìn ra ngoài khoảng sân trồng đầy hoa đỏ. Y là minh chủ võ lâm, giang hồ hiểm ác tất nhiên sẽ có lúc y bận rộn xử lý các bang phái, tuỳ thuộc vào tính nghiêm trọng mà tốn bao nhiêu thời gian. Có lẽ lần này, y nhận lấy một vụ không dễ nuốt rồi.

-Sư thúc cũng thật là vô tâm nha, thật sự bận tới nỗi một lá thư cũng không gửi cho sư phụ, này là chẳng sợ bị cấm cửa.

Vừa dứt lời trêu, Tống Minh An liền bị ăn một quả cốc đầu.

-Còn chưa thiền xong, muốn ta đổi ý không?

Ôm đầu mình lè lưỡi, Tống Minh An quay lại yên vị trên bồ đoàn, trước khi tĩnh tâm vẫn đáp lại một câu.

-Thần tiên không nói hai lời, nói hai lời là sẽ bị hói.

-...

Diệp nương trừng mắt, đã bảo không được học theo Đằng Lan kia rồi mà, giờ lại biết hâm dọa người khác rồi.

Có điều tận hai ngày sau thì Đằng Lan mới tới sơn trang, y bù đắp cho việc vắng mặt trong ngày sinh thần của Tống Minh An bằng hai con gà nướng mật ong, Tống Minh An không nói nhiều liền hết giận ngay. Diệp nương lắc đầu bất lực, kiểu này sớm muộn cũng bị người lạ dụ bằng gà đi mất thôi.

-Nhưng cũng vừa kịp lúc bên dưới trấn có hội đèn lồng.

Đang ăn gà thì nghe có lễ hội, hai mắt ai đó sáng bừng lên thích thú. Tống Minh An là thế, rất ham vui.

.

Trong lúc chờ Tống Minh An sửa soạn, Đằng Lan đi theo Diệp nương vào một căn phòng. Nàng tìm đưa cho Đằng Lan một viên ngọc trông suốt, như thừa biết bản thân phải làm gì, y bỏ vào ống tay áo.

.

Buổi tối ở dưới trấn rất nhộn nhịp, đặc biệt hôm nay còn có lễ hội nên con đường càng lên đông đúc, hai bên đèn lồng treo đỏ rực trải cả một hàng dài. Tống Minh An mua hai xâu kẹo hồ lô rồi đưa cho Đằng Lan, y liền miễn cưỡng.

-Ta không ăn đồ ngọt.

Ai ngờ cô lại phũ phàng tạt một gáo nước lạnh.

-Hả, con đâu có nói là cho thúc, đây là của sư phụ. Đưa thúc cầm dùm thôi.

Đằng Lan nghẹn họng, giật mi nhìn theo bóng lưng Tống Minh An bất mãn. Rõ ràng y luôn là người dung túng cho nha đầu này, mỗi khi bị phạt đều là y lén mang thức ăn tới, thế mà luôn đặt y ở sau sư phụ.

Tống Minh An phía trước dường như siêu phàm nghe được suy nghĩ của Đằng Lan, quay đầu lại nói:

-Ai lại đi ganh tị với phu nhân của mình chứ.

Đằng Lan vươn tay cốc đầu cô, mắng:

-Chỉ được cái miệng giỏi nói.

Àu, đúng là trời sinh một đôi rồi, hai người cứ suốt ngày cốc đầu cô, Tống Minh An cảm thấy mình mà bị cốc cho ngốc sẽ bắt đôi uyên ương này nuôi mình tới già.

Tiếp đó, Tống Minh An chỉ cần thấy gì hay là lại mua hai phần, một cho mình và cái còn lại của sư phụ. Mà Đằng Lan thế mà đúng ý mang theo ba thuộc hạ, hôm nay bọn hắn có nhiệm vụ mới là xách đồ.

-Sư thúc, ở đây đang diễn kịch nè.

Tống Minh An vẫy tay gọi, Đằng Lan khẽ cười chậm rãi đi đến, vừa đi lại vừa nhìn xuống lòng bàn tay đang cầm viên ngọc trông suốt kia, khi thấy nó vẫn bình thường y liền an tâm.

Xem kịch xong, Đằng Lan và Tống Minh An lại cùng chơi các trò dân  gian rất vui vẻ. Kế đó, hai người đi mua đèn lồng để viết ước nguyện rồi thả nó bay lên trời cao, thần tiên sẽ nhìn thấy và chúc phúc cho họ.

Tống Minh An nhìn theo lồng đèn của mình, mỉm cười híp mắt. Cô đã viết rằng: Muốn được sống cùng sư phụ tới cuối đời!

-Cũng trễ rồi, về thôi tiểu nha đầu.
Đằng Lan ở đằng sau gọi, Tống Minh An ''Dạ'' một tiếng xoay gót muốn chạy tới chỗ y, ai ngờ chỉ mới thả được hai bước bỗng nhiên cô cảm thấy trái tim mình như co giật một cái, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực để trụ cơ thể sắp ngã nhào lại. Đằng Lan luôn nhìn theo cô, kịp lúc đỡ được trước khi người ngã xuống.

Đúng lúc này, rõ ràng thời tiết rất tốt thế mà giữa trời bỗng xuất hiện sấm chớp rạch ngang màn đêm, loé sáng cả một vùng trời phía trên đầu Tống Minh An.

Tiếng sấm rền dữ dội bên tai, giống như điềm báo tại họa. Tống Minh An mơ hồ tim đập loạn, đồng tử co rút nắm chặt lấy vạt áo của Đằng Lan mà run rẩy, biểu hiện chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Tống Minh An sẽ có. Đằng Lan cũng bị sắc mặt này của Tống Minh An dọa sợ, vội bế cô lên dùng khinh công xé gió mà trở về Bách Điềm sơn trang.

Diệp nương đứng ngoài sân nhìn trời mà cau mày, đây không phải sấm chớp bình thường. Nàng có linh cảm không lành, sau đó là thấy Đằng Lan bế Tống Minh An mặt tái nhợt trở về. Khoảng khắc đó, Diệp nương đã chết lặng.

.

Ngày hôm sau khi Tống Minh An tỉnh lại, cô dường như không thấy trong người có gì bất thường giống đêm qua nữa. Cũng chẳng biết bản thân vì sao đột nhiên hoảng loạn, cô muốn đi hỏi sư phụ thử.

-A, hóa ra người ở đây.

Tìm mãi mới thấy Diệp nương ở sau sơn trang, nơi này có một hồ cá và bên trong Diệp nương có nuôi hai con. Tống Minh An không biết sư phụ nuôi hai con cá này từ khi nào, nhưng lúc cô phát hiện ra chúng là vào khoảng ba năm trước.

Chúng cực kỳ khác thường.

Đều ở chung một hồ nhưng suốt ba năm qua theo dõi, Tống Minh An lại chưa từng thấy chúng sáp lại gần nhau. Có lần cô hỏi Diệp nương vì sao, chỉ nhận được câu trả lời rằng chắc là chúng ghét nhau.

-An nhi.

Còn chưa kịp hỏi tình hình của mình, ngược lại Diệp nương đã lên tiếng trước. Có điều Tống Minh An có hơi sững sờ, cách gọi này nghe qua vẫn như thường ngày mà sao hôm nay cô thấy, có gì đó chua xót lẫn trong ấy.

-Sau này con có thể tuỳ ý xuống núi.

-Dạ? Sư phụ nói thật sao? -Cô nghi hoặc.

Diệp nương không đáp, Tống Minh An càng thêm khó hiểu. Cô đi tới gần hơn muốn hỏi rõ, lại trố mắt kinh ngạc trước cảnh tượng trước mặt. Sau nhiều năm liền nước sông không phạm nước giếng, hai con cá trong hồ đã và đang quấn quít bên nhau rồi.

.

Kể từ hôm đó, Tống Minh An mỗi khi thiền xong đều chạy xuống núi chơi, làm quen được với vài vị bằng hữu. Bữa nay cũng vậy, chạy đến chỗ Diệp nương làm nũng một cái rồi sủi mất dạng.

Haiz...

Diệp nương thở dài, bất chợt một bóng hồng y phủ xuống trước mặt nàng. Đằng Lan sau đêm Tống Minh An bất ổn luôn thấy áy náy, lo lắng xuất hiện trước mặt Diệp nương, là do hôm nay chịu hết nổi mới lấy can đảm đến.

Diệp nương âm trầm nhìn nam tử nhíu mày tới chúng sắp dính chặt vào nhau, buồn cười.

-Đây không phải lỗi của chàng, đều là ý trời khó thoát.

Đằng Lan nghe vậy nhưng vẫn thấy không cam tâm.

-Ta đã luôn nhìn viên ngọc, nó không hề biến đổi kể cả khi trời nổi sấm.

Lấy viên ngọc mà Đằng Lan đã trả lại ra, Diệp nương trầm tư vân vê nó một lúc.

-Có thể, người đó đúng lúc cũng mang theo thứ làm mất tác dụng của viên ngọc.

Vì thế Đằng Lan mới không thể phát giác mà trở tay kịp.

-Chuyện ta nhờ chàng thế nào rồi? -Chợt, Diệp nương chuyển chủ đề.

-Ừm, mấy hôm nay ta có theo dõi biết được tiểu nha đầu kết giao bằng hữu với một người rất khó lường.

-Ai?

-Đông cung Thái Tử, Mộ Thiên Hàn.

.

Mấy ngày trước.

Tống Minh An vô tình biết một quán ăn rất hợp khẩu vị của mình nên thường xuyên lui tới thưởng thức, hôm ấy cũng vậy, cô gọi món và ăn một cách rất vui vẻ hưởng thụ. Lúc chuẩn bị tính tiền, Tống Minh An bỗng thấy nhóm bốn người bàn bên cạnh đang làm chuyện mờ ám, chúng lấy ra hai con gián chết rồi nhét vào đĩa thức ăn, tiếp theo liền la làng ầm ĩ lên bắt chủ quán bồi thường nếu không sẽ đi rêu rao để chỗ này sớm dẹp quán. Tống Minh An nhìn chủ quán rối rít xin lỗi, hứa sẽ đền bù các thứ cho bọn chúng mà thấy tội, dù sao cô cũng rất thích chỗ này nên liền ra tay giúp đỡ.

-Các ngươi đúng là làm trò tới nghiện, chính mắt ta thấy đám người các ngươi bỏ gián vào đĩa nhầm để quỵt tiền bữa ăn đây.

Bọn chúng hình như không ngờ tới sẽ có người ra mặt tố cáo, liền dùng vẻ ngoài hung hăn bặm trợn để đe dọa Tống Minh An.

-Khôn hồn thì đừng có xem vào...

Gã còn chưa nói xong, đột nhiên ngã khuỵ xuống trước mặt Tống Minh An.

-Nếu đã quỳ lạy ta như thế, bổn cô nương rộng lượng bỏ qua lần này vậy.

Gã bặm trợn vốn tính nắm lấy Tống Minh An để cô sợ mà lui, chẳng biết vì sao đầu gối đột nhiên đau điếng không đứng được. Kết quả thành cảnh tượng gã quỳ hành lễ với Tống Minh An.

Ba tên còn lại cũng đần mặt ra, nghĩ chắc nữ nhân này không đơn giản một câu lập tức đã khiến người khác quy hàng, vội kéo đồng bọn lên muốn chạy. Tống Minh An nhanh chân cho tên nọ một đạp, hắn giọng:

-Tiền!

-Dạ dạ...

Chúng bỏ lên bàn một số đồng bạc, tuy thiếu so với giá số thức ăn chúng đã gọi, nhưng có còn hơn không. Chủ quán cũng quen mặt Tống Minh An hay đến đây, nói cảm ơn còn mời cô hai cái đùi gà.

Khi chủ quán rời vào trong, lúc này Tống Minh An mới ngẩng đầu nhìn lên tầng trên, vừa nãy có người đã ra tay trước cô. Đó là một công tử mặc hắc y, tay cầm chiếc phiến đang ôn tồn cười với cô.

Tống Minh An từng nghĩ Đằng sư thúc là nam tử cô thấy đẹp nhất, nhưng ngày hôm nay cô phải xin lỗi sư thúc khi được nhìn thấy một hắc y công tử yêu nghiệt hơn thúc ấy rồi. Xung quanh y không chỉ tỏa ra một loại mị lực dữ dội cuốn hút, mà còn có cả khí độ bất phàm không thuộc về chốn dân gian. Tống Minh An lần đầu bị người ta làm cho mê hoặc nhìn tới không chớp mắt hồi lâu, mãi tới khi chủ quán gói hai cái đùi gà mang ra, cô mới hoàn hồn.

Mà vị hắc y công tử đó vẫn không rời mắt khỏi Tống Minh An, trong cái nhìn có hứng thú lẫn hiếu kỳ, vì sao y lại cảm thấy bản thân và nữ tử kia nhất định sẽ có một mối lương duyên.

-Này, đạ tạ huynh việc lúc nãy. Ta là Tống Minh An, có còn gặp lại sẽ mời huynh loại rượu ngon nhất của ta.

Tống Minh An vẫy tay nói vọng lên, trước khi xoay người đi còn lém lỉnh nháy mắt với hắc y công tử nọ. Hắc y công tử nhướng mày ngạc nhiên, lần đầu tiên y gặp người dám nháy mắt với mình như thế. Hình như, cũng không tệ.

Sau khi Tống Minh An đi không lâu, thuộc hạ của vị công tử xuất hiện chắp tay báo cáo.

-Điện Hạ, đã tra được bằng chứng.
Hắc y công tử vừa nghe xong, dập chiết phiến, mi mắt y khẽ nheo lại. Cuối cùng thì cũng bắt được cái đuôi chuột của ''mầm họa'' rồi.

.

Không nghĩ rằng lại có thể cùng nhau sớm tái ngộ như thế, Tống Minh An đến hai ngày sau xuống trấn để sắm thêm y phục cho mình thì gặp được hắc y công tử ở trên đường, vừa gặp như đã quen thân, hai người chọn một tửu lầu vắng khách trong hẻm, vừa yên tĩnh nhâm nhi vừa trò chuyện kết giao. Tống minh cũng được biết, y tên Mộ Thiên Hàn.

Bởi vì ở sơn trang không ai nói với Tống Minh An rằng người trong hoàng thất mang họ Mộ, nên khi Mộ Thiên Hàn giới thiệu biểu hiện của cô rất bình thường không có gì gọi là dè dặt trước thân thế của y, điều này làm cho Mộ Thiên Hàn càng thêm phần mới mẻ, muốn ở cùng Tống Minh An nhiều hơn một chút.

Mộ Thiên Hàn lần này đến trấn là để tra một số việc, nó cũng đã xong ngay từ ngày gặp được Tống Minh An và vốn dĩ có thể trở về kinh thành rồi, nhưng y cố tình nán lại để gặp cô. Tống Minh An sau khi biết chuyện trong lòng cảm động không thôi, đối với Mộ Thiên Hàn lại càng thêm một tầng yêu thích.

Mặc dù Mộ Thiên Hàn ở thêm được vài ba hôm nữa thôi, nhưng chỉ bấy nhiêu thời gian cũng đã gắn kết được mối quan hệ tin tưởng giữa hai người, cả chuyện cảm mến nhau tất nhiên không ngoại lệ.

Hôm nay là ngày Mộ Thiên Hàn rời khỏi đây, Tống Minh An sau khi pha trà mang đến cho Diệp nương rồi sẽ đi tiễn y.

-Lại đi gặp vị bằng hữu sao? -Diệp nương hỏi.

-Dạ.

Tống Minh An gật đầu, tuy có lưu luyến nhưng Mộ Thiên Hàn đã hứa với cô sau khi giải quyết những phiền toái sẽ lại đến tìm cô. Tống Minh An cũng dặn y tới khi đó hãy đến chân núi Cửu Liên và sẽ gặp một ông lão, y cứ nói là bằng hữu của Tống Minh An thì cô sẽ xuất hiện ngay. Mộ Thiên Hàn hiếu kỳ vì sao, nhưng có vẻ cô không tiện nói nên y cũng không hỏi sâu vào.

-Về vị bằng hữu con, ngồi xuống đi, có một chuyện thiết nghĩ cũng đến lúc An nhi nên biết rồi.

Thấy nét mặt sư phụ dần âm trầm, Tống Minh An biết những gì người sắp nói cực kỳ quan trọng nên rất nghiêm túc lắng nghe. Chỉ là, càng nghe ngược lại khuôn mặt Tống Minh An tràn đầy thê lương.

-Ta không thể nhúng tay vào để giúp con, lần này, bắt buộc An nhi phải tự mình ra tay rồi.

Sẽ không tự nhiên sư phụ lại đi bịa chuyện để gạt cô, hiển nhiên mọi thứ cô vừa nghe được đều là sự thật có căn cứ. Tống Minh An thất thần hồi lâu, chẳng muốn tin ông trời lại đối xử tàn nhẫn với mình như thế, từ nhỏ đã vậy, cứ nghĩ đã tìm được mái nhà, tìm được chân ái của đời mình, thì cuối cùng lại bị số mệnh trêu đùa. Tống Minh An vừa tức vừa đau, rốt cuộc kiếp trước cô đã gây ra tội nghiệt gì để bây giờ phải chịu khổ sở như vậy.

Diệp nương bên cạnh xót xa, giờ phút này đối diện với dáng vẻ suy sụp của đồ đệ, nàng cảm thấy bản thân thật đúng là một sư phụ thất bại.

-Thứ này, tuỳ con sử dụng.

Nàng đưa cho Tống Minh An một thanh đoản đao, tên của nó là Triệt Mệnh.

Tống Minh An nặng nề nhìn thanh đoản đao, mím môi.

Từng trải qua một trận thập tử nhất sinh, Tống Minh An hiểu rõ ranh giới giữa sống và chết khủng khiếp ra sau, từ đó cô trân trọng mạng sống của chính mình hơn rất nhiều. Vì thế khi mạng sống bị đe dọa, cô sẵn sàng giơ vuốt chống trả tới cùng.

.

Mộ Thiên Hàn chờ mãi mới thấy bóng dáng từ xa của Tống Minh An, y vui vẻ chào đón cô.

-Hửm? Nàng sao vậy? Không vui?

Nhận ra thái độ khác thường của cô, Mộ Thiên Hàn lo lắng hỏi thăm.

Tống Minh An khẽ lắc đầu, từ tốn nói:

-Không sao, chỉ là huynh đi rồi, ta sẽ nhớ huynh.

Nghe lời này, Mộ Thiên Hàn lập tức mềm lòng, bao nhiêu dịu dàng trong mắt đều dành hết cho người con gái trước mặt. Y khẽ khàng vuốt lọn tóc mai ra sau vành tai cô, trải lòng.

-Ta thật sự muốn đưa nàng theo về cung...

Nhưng Mộ Thiên Hàn còn chưa kịp nói hết lời, Tống Minh An đã chớp đôi mắt to tròn khó hiểu cắt ngang.

-Hả? Cung gì?

-...

Mộ Thiên Hàn hình như đã tìm được câu trả lời vì sao khi trước nghe qua tên y mà Tống Minh An chẳng buồn có một phản ứng kinh ngạc, thì ra là chưa biết.

-Ta là Thái Tử.

-...

Tống Minh An nghe xong rơi vào trầm tư, Thái Tử là người dễ gặp tới vậy sao?

Đúng là tận bây giờ mới bất ngờ, nhưng vì đã quen thân với Mộ Thiên Hàn nên cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi.

-Ta muốn nàng gả cho ta, nhưng không muốn nàng thiệt thòi. Chính thất của Thái Tử, phải là một người đó đủ điều kiện. Nếu nàng không phải chính thất, ta thà để nàng tự do bên ngoài còn hơn chôn vùi ở chốn hậu cung.

Tống Minh An rất hiểu tâm ý của Mộ Thiên Hàn, nhưng sẽ có một số việc đột nhiên phát sinh mà dù y quyết định thế nào cũng đều dẫn tới kết cục tồi tệ, chi bằng...trước khi nó xảy ra cô muốn thử xem trái tim mình lựa chọn thế nào.

~~~

Mộ Thiên Hàn nhẹ nhàng nhảy xuống thành cửa sổ, khom người hôn lên vầng trán của Tống Minh An. Ngày hôm ấy cô đã nói gì nhỉ?

À, Tống Minh An đã kiên quyết không hối hận việc ở bên cạnh y, một lời chắc nịch.

''Ta không cần làm Thái Tử phi, ta cần huynh.''

Mộ Thiên Hàn mỉm cười dịu dàng từ trán chuyển xuống đôi môi hồng nhuận, ấn tới. Càng chạm vào càng không muốn dứt. Si mê rồi lại chẳng thấy người nào sánh bằng Tống Minh An.

-An An của ta, ta yêu nàng!

Tống Minh An cười đến tít mắt, ngọt ngào biết bao nhiêu liền chồm tới quàng tay ôm lấy cổ y, ngửi lấy mùi hương dễ chịu tản ra từ người y, bình yên trong một lát.
Sau này dù có chuyện gì xảy ra, y yêu Tống Minh An là thật.

Kể cả mai này chuyện gì sẽ ập tới, cô yêu Mộ Thiên Hàn cũng là thật.

-...

Triệu Nhất vừa quay lại thấy cảnh tình tứ bên khung cửa sổ, hốt hoảng nhìn trời.

Mà cũng có một người vừa trở lại phòng thì phát hiện có vật lạ để trên bàn, Lương Hiểu Linh lớn tiếng gọi tiểu Thúy vào hỏi:

-Ai để bầu rượu này trong phòng ta?

Tiểu Thúy ngơ ngác cầm bầu rượu lên xem, vô tội lắc đầu.

-Không phải nô tỳ đâu tiểu thư.

Nhíu mày, Lương Hiểu Linh mở bầu rượu ra ngửi thử, rượu này lại thơm đến lạ. Nhưng nàng ta cũng cẩn thận đem châm thử độc ra kiểm tra, sau khi chắc chắn có thể dùng được mới để đến tối một mình thưởng thức.

Tống Minh An cũng được Mộ thái tử đưa ra ngoài chơi cực kỳ vui vẻ.
Trong khi đó, Oản Thanh Nhan vừa được thuộc hạ báo lại đã nhìn thấy Thái Tử điện hạ vô cùng yêu chiều Tống Minh An, họ đã ở suốt bên nhau tới trời tối mịt mới tách ra. Oản Thanh Nhan căm tức vò nát chiếc khăn tay, giận cá chém thớt liền lôi một nha hoàn xui xẻo nào đó ra trút giận. Tiếng kêu khóc van xin đáng thương hòa trong màn đêm lạnh lẽo, lúc nàng ta bước ra ngó vào trong phòng là cảnh tượng nha hoàn mình đầy thương tích không rõ sống chết.

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday