🐍14_10_22🐍 Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Minh An ngồi trên lầu cao nhìn xuống đoàn đưa dâu hoành tráng bên dưới, khắp kinh thành tràn ngập sắc đỏ chói mắt, tiếng kèn trống liên hồi chẳng ngừng, dân chúng đua nhau tung hoa hai bên đường vui mừng cho Thái Tử phi nhập cung.

Hừm...

Đuôi mắt Tống Minh An khẽ nheo lại, ánh mắt có chút ý buồn thoáng qua. Ba ngày sau cô cũng sẽ được rước vào hoàng cung, trở thành Tống trắc phi của Thái Tử, mặc dù biết rằng y rất chân thành với mình nhưng Tống Minh An vẫn không nhịn được vài tia chạnh lòng len lỏi. Bởi vì ngày quan trọng nhất cuộc đời lại không được tổ chức long trọng, không thể được người ta reo hò chúc phúc, mà đâu chỉ có cô vốn chẳng ai muốn bản thân lại là một tân nương mờ nhạt cả. Chưa nói đến việc Mộ Thiên Hàn sắp ở trên chính điện cùng nữ tử khác bái đường cũng khiến trong lòng cô không mấy dễ chịu, ngón tay liên tục gõ lên mặt bàn coi như một cách giải tỏa tâm trạng.

Triệu Nhất ngồi ở đối diện Tống Minh An, thi thoảng muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị vẻ mặt sa sầm ngụ ý đừng làm phiền của cô khiến cho hắn cứng họng không biết phải làm sao. Điện Hạ trước đó đã dặn hắn một số việc trong lúc y phải bái đường thì dẫn Tống Minh An đến một nơi y đã chuẩn bị sẵn, có điều vẻ mặt của cô bây giờ làm hắn rén quá, cứ như xung quanh đã dựng lên một lớp phòng thủ vô địch ngăn cản người ngoài tiếp cận vậy. Chưa bao giờ Triệu Nhất cảm thấy bất lực đến như thế, người của Thái Tử đúng là không đơn giản.

Mãi một lúc sau, Tống Minh An mới chịu nhìn lại Triệu Nhất đang rối rắm ôm đầu quằn quại kia, hỏi:

-Sao vậy?

Lời này của Tống Minh An chính là thứ đã cứu rỗi được Triệu Nhất, hắn khóc không ra nước mắt nói:

-Phiền cô nương đi theo ta.

Hắn đưa Tống Minh An đến một tửu lầu, mặc dù tọa lạc tại kinh thành phồn hoa nhưng tửu lầu này lại rất vắng khách, vị trí cụ thể còn được xây ở trong hẻm sâu thì đón khách kiểu gì?

Tống Minh An vừa nghĩ trong đầu chủ của tửu lầu này mở quán vì đam mê đúng không? Đã là quán rượu nhưng đến uống rượu thì còn chưa tới năm người, sao nó vẫn còn hoạt động được hay vậy?

-Ngươi dẫn ta đi uống rượu giải sầu à? -Tống Minh An hỏi.

-Cũng gần như thế

Triệu Nhất đáp lời cô rồi đi qua nói cái gì đó với tiểu nhị, chỉ thấy tiểu nhị vừa gật đầu vừa nhìn về phía cô hào hứng. Tống Minh An cảm thấy quen mắt, cái cảnh này khá giống với tình tiết cô từng đọc trong thoại bản mà mấy vị tỷ muội ở Bách Điềm sơn trang sẵn tiện mua lúc bọn họ có cơ hội xuống núi làm việc. Đại loại là Triệu Nhất sẽ đem bán cô vào hắc điếm, tiểu nhị kia vì thấy món hàng tốt nên cười hài lòng và tiếp theo cô sẽ bị gì đó rất kinh khủng.

Ồ, kịch tính!

Nếu Triệu Nhất biết được Tống Minh An đang có những suy nghĩ quái gở như thế, chắc chắn hắn sẽ khóc thét cho xem.

-Xong rồi, chúng ta đi thôi.

Triệu Nhất quay lại gọi, đúng lúc gặp được ánh mắt đầy mong đợi đến kỳ quặc của Tống Minh An. Hắn trượt mồ hôi lạnh, cơ hồ cảm thấy cả người mình tê rần, sơ hở một cái là về với đất mẹ ngay. Thầm đánh giá hai người này thật sự nên ở chung với nhau, bởi nếu Thái Tử điện hạ một ánh mắt có thể khiến tinh thần đối phương bị dọa chỉ còn biết đầu hàng thì cái nhìn chằm chằm của Tống Minh An khiến người ta lạnh sống lưng, hệt như chỉ cần xoay đầu lại sẽ bị qủy dữ nuốt chửng vậy.

-Tống...Tống cô nương?

-Hửm?

Tống Minh An chớp mắt, lập tức bày ra vẻ mặt bình thản dù mới giây trước dọa cho Triệu Nhất muốn lên cơn đau tim. Triệu Nhất câm nín, dùng tay ra hiệu mời. Tống Minh An nhún vai, sải bước.

Bên ngoài quán rượu nhìn ảm đạm vậy mà phía sau lại có một khoảng sân trồng đầy hoa cỏ, điểm nhấn chính là một bộ bàn đá được đặt dưới tán cây xanh mát. Tống Minh An ngạc nhiên nhìn trên bàn đá đầy áp thức ăn, chủ yếu là các món gà, đặc biệt là đùi gà rán cô thích ăn nhất. Đột nhiên, cảm thấy người chuẩn bị những thứ này cũng đáng yêu.

-Tống cô nương.

Nghe Triệu Nhất gọi, Tống Minh An xoay người ra sau, lúc này trên tay hắn đang bê một cái khây mà quan trọng phía trên đó còn có một bức tượng nặn bằng đất sét. Đó là một nam tử đang bế công chúa người con gái, Tống Minh An chẳng nghĩ nhiều cũng biết bức tượng này nặn ai.

-Hừ...

Cô lấy tay chọt chọt má của tượng nam tử, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.

-Đường đường là Thái Tử cao qúy lại lấm lem ngồi nặn tượng, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy rồi truyền ra ngoài.

Mặc dù không phải nghệ nhân làm ra, bức tượng còn có hơi méo mó nhưng nó đối với Tống Minh An lại là thứ đẹp nhất trên đời.

.

Tối, yến tiệc trong hoàng cung cũng dần hạ nhiệt. Mộ Thiên Hàn vẫn còn rất tỉnh táo đi đến phòng tân hôn. Bên trong, Oản Thanh Nhan ngồi bên giường chợt nghe tiếng hai nha hoàn hành lễ với Thái Tử, nàng ta liền có chút căng thẳng.

Kẹt!

Cửa phòng mở ra, nhưng mãi Oản Thanh Nhan không nghe thấy tiếng đóng cửa, thậm chí cũng chả thấy Mộ Thiên Hàn bước lại gần mình để mở khăn trùm. Nàng ta nắm váy, cố kiên nhẫn thêm một lúc nữa. Rốt cuộc căn phòng thách thức sự chờ đợi của nàng ta, vẫn im re tới nghe tiếng gió thổi ngang, Oản Thanh Nhan căm giận tự mình mở khăn.

Mộ Thiên Hàn điềm nhiên uống rượu nhìn nữ nhân đang ấm ức chòng chọc nhìn mình kia, cười khẩy.

-Điện Hạ đây là có ý gì? -Oản Thanh Nhan buồn bực, nhìn nàng có giống tân nương chỗ nào khi phu quân còn chẳng thèm đếm xỉa tới.

Mộ Thiên Hàn thả ly rượu trên tay xuống, lạnh lùng liếc nhìn nàng ta.

-Ta đang nghĩ, liệu người nào đó có luyến tiếc ngươi hay không thôi.

Lời này của Thái Tử khiến trái tim của Oản Thanh Nhan giật thót, đồng tử co rút cơ hồ phát lạnh cả người.

-Điện Hạ chàng nói gì vậy? Ai lại luyến tiếc thiếp được chứ? Cho dù có thì sao, chàng vốn biết thiếp từ lâu đã ái mộ chàng, trong lòng Thanh Nhan chỉ có một người là Thái Tử thôi. 

-...

Mộ Thiên Hàn không muốn nhiều lời nữa, sải bước tới gần Oản Thanh Nhan, hành động này của y khiến cho nàng ta tưởng rằng lời nói của mình đã phần nào làm động tâm y và đang muốn cùng nàng ta trải qua đêm xuân. Oản Thanh Nhan đỏ mặt thoáng thẹn thùng, sựt nhớ cả hai còn chưa uống rượu giao bôi, huống hồ tại sao Thái Tử không đóng chặt cửa?

Đang tính mở miệng hỏi, chớp mắt đã thấy bóng Mộ Thiên Hàn phủ ngay trước mặt, Oản Thanh Nhan thu người. Thấy y vung tay lên nàng ta liền khẩn trương tưởng y đụng vào mình, ai ngờ Mộ Thiên Hàn thả hai bên rèm giường xuống, nở một nụ cười nhạt nheo lên tiếng:

-Thái Tử phi ngủ ngon.

Dứt lời, Mộ Thiên Hàn xoay người ung dung bước ra khỏi phòng, hai nha hoàn nhìn thấy Thái Tử đột nhiên đi khỏi bỏ mặt Thái Tử phi liền chạy vào. Oản Thanh Nhan mặt mày tối sầm ngồi đó tức tối, rốt cuộc nàng ta có điểm nào thiếu xót lại không được lòng Thái Tử bằng một nữ tử không rõ lai lịch như Tống Minh An. Càng nghĩ, Oản Thanh Nhan càng không tài nào cam tâm cho được.

Mặc cho Oản Thanh Nhan ra sao, Mộ Thiên Hàn đi đến chỗ của Tống Minh An xem tình hình của cô, trước đó còn thay bỏ bộ hỉ phục. Triệu Nhất luôn canh gác bên ngoài phòng của Tống Minh An, thấy y đi đến.

-Điện Hạ.

-An An sao rồi?

-Tống cô nương lúc đầu có buồn bã, nhưng khi thấy thứ Điện Hạ chuẩn bị tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, ăn uống no say thì đi ngủ.

Mộ Thiên Hàn thầm nhẹ nhõm, đẩy cửa bước vào.

Trên giường, Tống Minh An như một chú mèo nhỏ cuộn tròn ngủ đến ngọt ngào, y ngồi xuống bên cạnh, vuốt khẽ khuôn mặt cô. Dường như cảm nhận được có hơi người quen thuộc với mình bên cạnh, Tống Minh An trong cơn mơ cười cười cơ thể tự phản ứng đưa tay lên nắm lấy ngón tay của Mộ Thiên Hàn, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

Mộ Thiên Hàn không vội rút tay về, yên tĩnh ngồi tựa lưng bên thành giường ở cùng Tống Minh An tới trời sáng mới rời đi trước. Lúc Tống Minh An tỉnh giấc nghe Triệu Nhất nói suốt đêm qua Mộ Thiên Hàn đã ở đây với cô, kiềm không được nụ cười hạnh phúc hồi lâu.

.

Ba ngày sau, người trong cung mang kiệu đến Tướng phủ, đón Tống Minh An và Lương Hiểu Linh. Khi hai người vào cung Thái Tử, thế mà đích thân Thái Tử phi ra tiếp đón. Tống Minh An thầm chậc chậc trong lòng, quả là có lòng.

Kế tiếp là mời trà, Tống Minh An nhận trà từ nha hoàn rồi xoay người, trong lúc ấy nha hoàn thân cận của Oản Thanh Nhan đã cố ý giơ ra nhầm hại Tống Minh An té, ai ngờ Tống Minh An trơ tru tránh được.

-Mời Thái Tử phi dùng trà.

Oan Thanh Nhan cầm lấy, có điều nửa chừng nàng ta lại buông tay làm nước trà nóng bên trong hất ra trúng lên tay Tống Minh An rồi rơi xuống đất vỡ tan.

-...

Tống Minh An tỉnh bơ nhìn tác phẩm của Oản Thanh Nhan gây ra, nhướng mày. Chẳng đợi nàng ta thừa nước bắt nạt mình, cô tiếc rẻ lên tiếng:

-Trà ta chính tay pha ngon như thế, Thái Tử phi lại không có phúc hưởng rồi.

Oản Thanh Nhan trừng mắt, đúng ra là nàng ta nên trách cứ Tống Minh An mới đúng chứ?

Vừa thấy Oản Thanh Nhan toan mở miệng mắng mình, Tống Minh An liền nhanh người ngồi thụp xuống cẩn thận nhặt mấy mảnh sứ, không chút nể nang người ta chức vị cao hơn mình, bóng gió nói:

-Aiz, người có tâm địa đen tối thường hay mắc bệnh run tay cầm gì rớt đó, quả không sai mà.

Nói tới đây, Tống Minh An ranh mãnh bày ra bộ mặt hốt hoảng buông vội mớ mảnh sứ trên tay làm chúng tiếp tục rơi cành cạch xuống sàn, cô che miệng thảng thốt.

-Ấy chết Thái Tử phi đừng hiểu lầm, ta không có ám chỉ Thái Tử phi đâu.

Oản Thanh Nhan tức tới đỏ mặt nghiến răng, chỉ cần nàng ta chuẩn bị mở miệng là ngay lập tức bị Tống Minh An chặn ngang không đáp trả được. Bầu không khí xung quanh hai người cứ thế đặc lại khó hít thở, Lương Hiểu Linh vẫn còn bưng trà đứng một bên không chen vào được, có điều nàng ta nhìn thấy Oản Thanh Nhan thất thế cũng kín kẽ cười vui trong lòng.

.

Tống Minh An một buổi sáng đụng mặt Oản Thanh Nhan như thế, xong xuôi cô đi ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh tịnh tâm một chút. Kề đó cô cũng có một nha hoàn tên Tiểu Diên theo hầu hạ, đây là người Mộ Thiên Hàn đưa tới nên cô khá an tâm.

Mặc dù những ngày tiếp theo Oản Thanh Nhan luôn tìm đủ mọi cách để ức hiếp Tống Minh An, nhưng đều bị Tống Minh An dập lại cho tơi tả, cái vị trí Thái Tử phi gì đó của nàng ta cũng không có sức nặng gì. Tống Minh An đôi khi cũng thấy hơi nhàm chán, không hiểu sao Oản Thanh Nhan thi thoảng có vài hành động khá ngu ngốc, trái ngược hoàn toàn với lần đầu cô gặp nàng ta, cảm thấy hơi chút thất vọng.

Có lần, Oản Thanh Nhan đem chiếc vòng qúy của nàng ta bỏ vào phòng Tống Minh An nhầm vu khống cô là kẻ trộm, ai dè chuẩn bị làm ầm ỉ lên lại thấy Tống Minh An đeo chiếc vòng đó hiên ngang lượn tới lượn lui. Oản Thanh Nhan như bị khiêu khích tới làm liều, nàng ta gọi toàn bộ người trong cung Thái Tử ra để buộc tội Tống Minh An. Lời nào cũng là khẳng định chiếc vòng cô đang đeo là của nàng ta. Đúng lúc ấy, Mai công công bỗng xuất hiện chứng kiến mọi việc liền khiển trách Oản Thanh Nhan thân làm Thái Tử phi lại có thể hồ đồ như thế. Chưa tra rõ ngọn ngành đã đổ tội cho người khác. Sau đó Mai công công kể ra, Thái Tử điện hạ đã mua chiếc vòng này và có mang đến chỗ Hoàng Hậu hỏi ý kiến xem nó phù hợp để tặng Tống Minh An hay không, ai cũng đều thấy chính tay Thái Tử đeo vòng cho Tống trắc phi, còn trầm trồ không ngờ có ngày được thấy Thái Tử yêu chiều người khác như thế.

Oản Thanh Nhan nghe xong cứng họng chết đứng tại chỗ, mọi ánh mắt kỳ thị bắt đầu dồn hết về phía nàng ta, nói rằng Thái Tử phi không được sủng ái nên hóa rồ làm loạn.

Nhưng sự thật, chiếc vòng đó thật sự là của Oản Thanh Nhan. Hôm đó khi người của nàng ta lẻn vào phòng đã bị một người nhìn thấy và nói lại cho Tống Minh An nghe. Tống Minh An có chút sững sờ, không phải vì Oản Thanh Nhan muốn tính kế cô mà là người đem tin tức này nói cho cô biết nằm ngoài tưởng tượng.

Kế đó, chính là cô cùng Mộ Thiên Hàn lên kế hoạch dậy dỗ Oản Thanh Nhan. Cũng từ khi đó, Oản Thanh Nhan đột nhiên im hơi lặng tiếng, an phận rất nhiều.

Tới ngày hôm nay, Tống Minh An đang chăm mấy cây hoa lần trước Mộ Thiên Hàn thấy đẹp nên mang về cho cô chơi, bỗng một người ăn mặc lộng lẫy chói loa kiêu kỳ đi đến, cái giọng cao ngạo xen lẫn khinh thường hướng Tống Minh An mà nói:

-Nhìn chung cũng chẳng ra thể thống gì, rốt cuộc là dùng bùa ngải gì để mê hoặc Thái Tử không biết.

Tống Minh An buông gáo nước, đứng thẳng người lên. Mặc kệ nữ nhân lạ mặt kia là ai, dõng dạc đáp:

-Thái Tử là Thiên Tử trong nay mai, ngươi lại dùng một câu người bị trúng bùa ngải dễ dàng như thế, chính là chẳng xem Thái Tử điện hạ ra gì, tội này đáng chết bao nhiêu lần đây?

Nữ nhân kia bị lời cứng cáp này vả thẳng vào mặt đau đớn mà không dám đáp trả, chỉ mắt to mắt nhỏ trừng Tống Minh An.

Tiểu Diên ở sau Tống Minh An nói khẽ với cô.

-Chủ tử, nàng ta ta là Tam Vương phi Lưu Trân, là tỷ muội tốt của Thái Tử phi. Chắc là tới trả thù cho muội muội đó.

Tống Minh An gật gù ồ khẽ, chả trách chưa gì đã muốn gây hấn.

Lưu Trân bên này vừa hay thấy được thứ có thể chèn ép Tống Minh An, liền chỉ tay vào Tiểu Diên.

-Tiện nhân to gan, gặp Tam Vương phi lại không hành lễ. Người đâu, vả mặt cho ta.

Tiểu Diên hốt hoảng vội lách người lên quỳ xuống xin Tam Vương phi bớt giận, nhưng nha hoàn của ả ta đã sấn tới giơ cao tay chuẩn bị tát.

Á!

Một tiếng réo lên nhưng không phải Tiểu Diên la mà là của nha hoàn kia, ả nắm cổ tay mình nhìn lòng bàn tay đột nhiên sưng táy lại chẳng hiểu lý do. Tống Minh An đỡ Tiểu Diên đứng lên, đồng thời ngó ả nha hoàn kia đùa cợt.

-Coi chừng nhà ngươi trúng dịch bệnh rồi đó, mau đi cưa tay đi.

Lưu Trân tức giận hết tát nha hoàn vô dụng rồi liếc Tống Minh An muốn rách cả khoé mắt, hâm dọa cô đợi đó rồi dậm chân đùng đùng rời đi. Tống Minh An vui vẻ vẫy tay theo, lớn tiếng nhắc nhở.

-Bằng hữu của người bệnh run tay chân sẽ bị lây đó, coi chừng vấp té nha.

Lưu Trân ai ngờ xém ngã nhào thật.

Tiểu Diên ngây ngốc, dù biết vừa rồi là Tống Minh An cứu mình nhưng cô nàng không biết Tống Minh An đã làm cách nào. Thật ra thì, đó chỉ là một ám khí có tẩm độc nhẹ thôi.

Mọi thứ trở lại yên tĩnh, Tống Minh An mới ngẩng đầu lên mái ngói nhìn Mộ Thiên Hàn xem chuyện vui nãy giờ trên đó, cô chống nạnh.

-Điện Hạ, sao chàng hay ra vẻ quá.

Mộ Thiên Hàn bật cười, nhảy xuống.

Tiểu Diên thấy thế cũng lui đi, vừa hay thấy Triệu Nhất đang dựa tường gần đó, cô nàng bẽn lẽn tới gần hỏi hắn có muốn dùng chút điểm tâm không?

Triệu Nhất ngó về hướng xa xa hai vị chủ tử đang tình thương mềm thương nhau, đoán rằng chắc lâu lắm hắn mới có việc nên nhìn lại Tiểu Diên gật đầu rồi cả hai cùng rời đi.

.

Mộ Thiên Hàn hầu như rất hay xuất cung, lần nào trở lại cũng đều có món gà rán thơm ngon cho Tống Minh An.

-Gần đây chàng làm gì thế? -Tống Minh An vừa sực đùi gà, tò mò hỏi.

-Bắt chuột.

Mộ Thiên Hàn bình thản đáp, một bên rót trà ra hai ly. Tống Minh An ngẫm một chút, hình như cũng hiểu được đại khái.

Người ta thường nói ''trời đánh tránh bữa ăn'', rõ ràng đang ăn ngon thì đột nhiên xộc tới một mùi nước hoa nồng nặc. Cả Tống Minh An và Mộ Thiên Hàn đều biết là ai đang đến, không hẹn cùng nhau bày ra vẻ ghét bỏ. Tống Minh An còn nhanh tay kéo hai đĩa gà về phía mình, nhưng rồi chợt nhớ ra dù có mười Oản Thanh Nhan cũng chẳng dám ở trước mặt Thái Tử mà cầm lên ăn như cô, tuy nhiên vì sợ mùi nước hoa của nàng ta nhiễm vào đồ ăn của mình, cách ly cho chắc.

Mộ Thiên Hàn thấy thế buồn cười, nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Trong ánh mắt nhìn Tống Minh An một tia lạnh nhạt cũng không lọt vào được, mãi mãi chỉ tồn tại thương yêu và chiều chuộng vô điều kiện.

-Thái Tử điện hạ, Thanh Nhan có việc cầu kiến.

Mộ Thiên Hàn chăm chỉ gở xương cho Tống Minh An, tuy có đáp lại nhưng nhìn một cái thì không.

-Nói.

-Thần thiếp có thể xin về nhà mẹ vài ngày không?

Mộ Thiên Hàn nhướng mày, hờ hợt đáp:

-Tuỳ ý Thái Tử phi vậy.

Oản Thanh Nhan khỏi nó là đang rất chướng mắt những hình ảnh ở đây, sau được phép liền rất nhanh đã biến mất.

Tống Minh An phút trước còn hóng chuyện, phút sau lại bỗng nhiên trầm mặc như đang suy nghĩ gì đó khá muộn phiền. Cô nhìn Mộ Thiên Hàn, đột nhiên cảm thấy lòng ngực nặng trĩu.

~~~

-Chủ tử người làm gì thế?

Tiểu Diên nhìn thấy Tống Minh An đang dùng đá gạch lên một tảng đá lớn khác.

-Một tháng à...

Tổng Minh An thầm rầu rỉ, từ lúc gặp Mộ Thiên Hàn và trở thành Trắc phi của y thấp thoáng đã ba mươi ngày rồi. Ngoài mục đích của mình ra, thì cô cũng thấy nhớ sư phụ, nhớ Đằng sư thúc, lần đầu tiên bản thân đi xa hai người họ như thế.

-Nhớ nhà sao?

Mộ Thiên Hàn xuất hiện từ lúc nào, Tiểu Diên cũng chạy đi mất. Y ôm Tống Minh An từ đằng sau, nhìn tảng đá đầy vết gạch mà thấy thương, mở lời.

-Hay ta đưa nàng về thăm nhà?

Tống Minh An từng nói với y, cô chỉ có sư phụ và một người sư thúc nuôi lớn, tình cảm rất sâu nặng. Mộ Thiên Hàn cũng muốn đến bái kiến họ, nhưng Tống Minh An dường như đã viện cớ rằng chưa phải lúc.

Chợt, Tống Minh An hỏi một câu mà Mộ Thiên Hàn không nghĩ rằng sẽ có lúc y phải nghe thấy.

-Nếu có một ngày chúng ta trở mặt, Điện Hạ sẽ giải quyết ta thế nào?

Mộ Thiên Hàn cau mày, nắm vai Tống Minh An xoay cả người cô lại để đối diện với y.

-Nàng đang giấu ta chuyện gì đúng không?

-Không có, ta chỉ đang tò mò thôi. Trong thoại bản hay có mấy tình tiết vậy mà.

Tống Minh An chớp mắt đáp, Mộ Thiên Hàn thở dài.

-Tò mò cũng không được, sau này ta không muốn nghe nàng nói chuyện này nữa.

Cảm thấy Mộ Thiên Hàn hình như có vẻ giận, Tống Minh An chủ động hôn lên môi y một cái làm hòa. Mộ Thiên Hàn được nước làm tới, kết quả hôm đó môi Tống Minh An hơi sưng lên. Cô ai oán, hậm hực cấm cửa Mộ Thiên Hàn hai ngày trời. Người nào đó mặc kệ thân phận Thái Tử, trèo cửa sổ vào phòng bắt cóc Tống trắc phi lên giường rải hoa. 

.

Vài ngày nữa trôi qua, bởi vì Oản Thanh Nhan đã về nhà mẹ nên không ai kiếm chuyện với Tống Minh An nữa, cả vị tỷ muội tốt kia của nàng ta cũng lặn đâu mất tiêu. Chỉ còn một người là Lương Hiểu Linh.

Có điều, Lương Hiểu Linh hiện giờ khiến Tống Minh An cảm thấy khá phức tạp nên là không muốn có nhiều chuyện với nàng ta cho lắm. Bởi vì, nàng ta chính là người đã thông báo chuyện chiếc vòng cho cô. 

-Chủ tử, chủ tử.

Tiểu Diên gấp gáp chạy vào lương đình, thấy vẻ chán chường của Tống Minh An thì báo cáo tình hình ngay để vị chủ tử kỳ lạ này lên tinh thần.

-Thái Tử phi quay lại rồi.

-A.

Quả thật Tống Minh An bật dậy ngay, Tiểu Diên càng thêm khâm phục Tống Minh An chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn.

-Sao nàng ta về sớm thế?

-Em đâu biết, nhưng nhìn qua Thái Tử phi đã trầm lắng hơn nhiều. Cảm giác dù có gặp người cũng sẽ không gây sự nữa đâu.

Nếu đúng thật như Tiểu Diên nói thì quá kỳ quặc rồi, nhưng Tống Minh An cũng không tự nhiên chạy tới đó kiểm chứng làm gì, mất giá cô hết.

-Nhưng mà, em nghe được nha hoàn của Thái Tử phi nhiều chuyện với những nha hoàn khác, cái gì mà từ hồi Thái Tử phi về...à, trong phủ có nhiều người hầu bị thương hơn gì đó...

Tống Minh An nghe thế xoa cằm suy đoán, có thể vì ở đây Oản Thanh Nhan cần phải giữ hình tượng nên không xả giận được, vì vậy mới chạy về nhà mẹ để giải tỏa mớ giận dữ dồn nén lâu nay.

Chậc chậc...

~~~

Mười ngày nữa lại qua đi, tình hình của Tống Minh An ở cung Thái Tử cũng đều đều yên ổn, ngoài Lương Hiểu Linh lo ngại địa vị của Oản Thanh Nhan nên ngày nào cũng phải đi mời trà nàng ta rồi bị làm khó dễ ra thì chưa có gì quá phiền toái.

Cho nên một hôm, Tống Minh An đột nhiên ít nói đến lạ lùng, càng ăn không nhiều như thường lệ. Tiểu Diên lo lắng sợ chủ tử mắc bệnh vội gọi thái y đến, nhưng thái y bảo không chẩn ra bệnh nên có thể là do tâm trạng Tống trắc phi không tốt. Mà đạo này Thái Tử điện hạ cũng bận công vụ, chưa về gặp Tống Minh An được, Tiểu Diên chỉ đành nghĩ là do chủ tử nhớ phu quân quá thôi.

Lại không biết, thời gian của Tống Minh An sắp không còn nhiều nữa.

.

Hai ngày sau, Mộ Thiên Hàn cuối cùng cũng trở về, y vội tắm rửa rồi đi đến tìm Tống Minh An. Bình thường khi cả hai ở cùng nhau Triệu Nhất đều sẽ lui đi, lần này cũng thế.

Mộ Thiên Hàn bước vào phòng, nhìn thấy Tống Minh An mặc một bộ y phục màu đen hiếm hoi, thường thì cô thích mặc màu lục hơn và đang đứng đối lưng với y. Có điều, cảm giác hơi kỳ lạ.

-An An! -Y thử gọi.

Tống Minh An lạnh nhạt quay người, không ngờ trên tay cô còn cầm một thanh đoản dao, rồi giơ lên chĩa về phía Mộ Thiên Hàn. Ban đầu Mộ Thiên Hàn còn nghĩ cô đang muốn diễn trò vui với mình, cười cười hỏi cô muốn diễn cái gì, chỉ khi Tống Minh An không đáp, y mới hoảng sợ.

-An An, nàng làm sao vậy? Đừng dọa ta.

Cố gắng tìm hiểu nguyên nhân, nhưng Mộ Thiên Hàn chợt nhớ trước đây Tống Minh An có từng hỏi y rằng nếu cả hai trở mặt thì y sẽ làm thế nào?

Sau đó, thì có tình cảnh này.

Y không hiểu, phải chăng y đã làm sai điều gì khiến An An của y nhất thời tức giận?

Mộ Thiên Hàn âu lo, chỉ muốn dỗ dành Tống Minh An cho bằng được.

-Chúng ta từ từ nói chuyện được không? Ta sẽ nghe lời nàng, dù là chuyện gì cũng nghe.

Mi mắt Tống Minh An giật một cái, tay cầm chui đoản đao siết chặt. Giống như đang đấu tranh trong tâm can, hồi lâu sau cô mới quyết định hạ tay.

Không làm được.

Cô không thể giết Mộ Thiên Hàn, không đủ dũng khí khiến y đau khổ, càng sợ y sẽ hận mình.

Đoản đao rơi xuống, Tống Minh An cũng khuỵ theo. Mộ Thiên Hàn dù bị cô chĩa đao nhưng chẳng hề tức giận, vẫn rất nhẹ nhàng dìu cô ngồi lên giường, vuốt vuốt lưng cô trấn an.

-Ta ở đây, sẽ không đi đâu đến khi nàng chịu để ta gánh vác cùng nàng.

Được lời này, như chạm được vào giới hạn chịu đựng của Tống Minh An, cô lập tức bật khóc.

Mộ Thiên Hàn cũng không vội dỗ, để cô khóc có khi sẽ đỡ nặng lòng hơn.

Đến khi Tống Minh An ổn định trở lại, y vẫn rất kiên nhẫn chờ cô mở lời.

-Chàng có nghe về Mệnh Sát chưa?

-Mệnh Sát?

Nghe quen, nhưng nhất thời chưa nhớ ra. Vì thế, Tống Minh An nói luôn.

-Chính là hai người có Mệnh Sát với nhau, nếu không gặp nhau thì kiếp này coi như tránh được một tai kiếp, nhưng khi đã gặp nhau rồi, trong vòng 49 ngày sẽ có một người...mất mạng.

Mộ Thiên Hàn vừa nghe lập tức kinh hãi, y thấy cổ họng mình khô khốc, chất giọng run nhẹ hỏi:

-Là ta và nàng đúng không?

Tống Minh An cam chịu gật đầu, cô khổ sở tiếp:

-Chàng biết không, từ nhỏ ta đã bị ruồng bỏ, thậm chí còn bị người thân hạ cổ độc sống không bằng chết, đau đớn tột cùng, nếu không có sư phụ giải độc e là đã chết sớm rồi. Vì vậy, ta rất xem trọng mạng sống thứ hai này nên khi biết mình sẽ lại chết, ta nghĩ nếu giết chàng ta sẽ được sống. Chỉ là, ta lại yêu chàng, mỗi ngày chàng đều dung túng ta, chưa bao giờ từ chối ta bất kỳ điều gì, khiến ta đối với chàng chỉ có thêm yêu chứ không có ít đi, cũng như...chẳng thể giết chàng được nữa. Điện Hạ à, ngoại lệ lần này, ta muốn đổi mạng mình cho chàng.

Mộ Thiên Hàn không đáp, âm trầm nhìn Tống Minh An đã ngấn lệ thở dài, y không thể kích động ngay lúc này. Trước hết là ôm lấy Tống Minh An vào lòng an ủi, y hỏi:

-Làm sao nàng biết chuyện này?

Tống Minh An lim dim tựa lòng ngực rắn rỏi của Mộ Thiên Hàn.

-Là sư phụ nói, người có nuôi hai con cá có điều ta lại chưa bao giờ thấy chúng sáp lại gần nhau. Nhưng tới hôm nay ta mới nhận ra, bọn chúng giống như tượng trưng cho ta và chàng vậy, sau cái hôm trời nổi sấm đó, chúng thế mà kết đôi rồi.

Mộ Thiên Hàn hơi sững sờ, hôm trời nổi sấm?

Vậy là rõ rồi.

-Hôm đó nàng cũng đột nhiên run sợ, cả người như bị rút sạch sức lực đúng không?

Nghe hỏi, Tống Minh An gật đầu, có vẻ Mộ Thiên Hàn cũng gặp tình trạng y hệt như cô khi ấy.

-Được rồi, nàng nghỉ chút đi, ta không tin không có cách giải quyết.

Mộ Thiên Hàn vừa nói vừa để Tống Minh An nằm xuống, nhưng Tống Minh An lại chẳng có tâm trạng nào nhắm mắt cho được nên muốn ngồi dậy, nhưng Mộ Thiên Hàn không cho. Y nhíu mày nghiêm túc, nắm lấy hai bàn tay trở lạnh của Tống Minh An.

-An An nàng tin ta, ta sẽ không để điều tồi tệ nhất xảy ra với chúng ta. Ta hứa với nàng.

Mặc dù biết đã là ý trời khó thoát, nhưng trước lời này của Mộ Thiên Hàn vẫn thành công trấn an được Tống Minh An bớt lo âu, y ở bên chờ cô ngủ say rồi mới rời đi.

Triệu Nhất từ xa thấy sắc mặt của Thái Tử không đúng lắm, liền chạy tới hỏi.

-Điện Hạ, đã xảy ra chuyện gì sao?
Mộ Thiên Hàn lại thở dài ngẩng đầu nhìn trời, đem chuyện đại khái kể cho Triệu Nhất nghe. Triệu Nhất bàng hoàng không dám tin những gì vừa được kể là sự thật, hai vị chủ tử của hắn đều sống không thẹn với lòng, sao lại bị dồn ép tới bước đường cùng như thế. Hắn phẫn nộ, dọng tay lên tường.

-Ta đến gặp Thái lão một chuyến.

Mộ Thiên Hàn cất bước, người được gọi là Thái lão này cũng rất thần bí, nghe nói ông ta đã theo phò tá suốt ba đời Đế Vương, không nhìn ra tuổi tác, tuy cả râu tóc bạc phơ nhưng khuôn mặt thậm chí còn không có nếp nhăn. Hiện tại, Thái lão đang sống ở một ngôi nhà tranh bên ngoài kinh thành.

-Không biết ngọn gió nào có thể đưa Thái Tử điện hạ tới đây thăm lão?

Mộ Thiên Hàn kính trọng cúi người với Thái lão rồi ngồi xuống bàn tre, y nhìn bàn cờ Thái lão đang chơi dở một mình.

-Là ta có chuyện muốn thỉnh giáo Thái lão.

Song, y nâng quân cờ đánh tiếp.

-Lão biết, nhưng lão cũng không tài tình giúp được hết. Chỉ có thể gợi ý cho Điện Hạ, người giúp được ngài vẫn ở trên núi.

Mộ Thiên Hàn hơi nhíu mày, thiên hạ bao nhiêu ngọn núi thì chỉ với chút thời gian đang gần kề cái chết sao có thể tìm ra người đây?

Thái lão thấy vẻ mặt thất vọng của y, vuốt râu cười.

-Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Điện Hạ, nên về rồi.

Mộ Thiên Hàn chăm chú nhìn Thái lão, sau cũng gật đầu rồi đi khỏi. Thái lão cười khổ lắc đầu, đúng là lần này Tiểu Diệp có một ván cược lớn.

.

Mất một đêm suy nghĩ điên đầu Mộ Thiên Hàn mới ngời ngợi đoán được hàm ý trong câu nói của Thái lão là gì, y lập tức đi gặp Tống Minh An.

-Có phải nàng là người ở Bách Điềm sơn trang không?

Tống Minh An chớp mắt kinh ngạc.

-Sao chàng biết?

Nhưng chuyện đó không quan trọng, Mộ Thiên Hàn nắm hai vai Tống Minh An thoáng tia mừng rỡ.

-Chúng ta trở về đó thôi.

-Hả? Nhưng tại sao? -Tống Minh An vẫn còn mờ mịt.

-Chỉ có nơi đó mới an toàn. Nhưng mà trước hết nàng cho ta ba ngày, có một vài việc ta cần xử lý, sau đó lập tức lên đường.

Mộ Thiên Hàn cực kỳ khẩn trương, y không muốn lãng phí thêm bất kỳ giờ phút nào nữa. Tính mạng của Tống Minh An và y đang ngàn cân treo sợi tóc, gấp lắm rồi..

~~~

Duệ Vương phủ.

Mộ Tương Thanh đang ngồi đọc sách ở hậu viện thì bỗng nhiên một bóng người hùng hổ xông tới, nắm lấy cổ áo hắn ném vào thư phòng. Mộ Tương Thanh choáng váng tính hỏi tội kẻ nào to gan thì đập vào mắt hắn là khuôn mặt cương nghị của hoàng huynh hắn.

-Ca?

Hắn hoảng hốt, sau chỉnh lại y phục buồn bực .

-Làm Thái Tử nhàn quá hay sao mà tới chỗ đệ làm loạn vậy?

Mộ Thiên Hàn ngồi xuống ghế, không dài dòng vào thẳng vấn đề. Bởi vì Mộ Tương Thanh và y là cùng một mẹ sinh nên tình cảm khắt khít có thể tin tưởng.

-Ta không sống được bao lâu nữa.

Vừa vào, Mộ Thiên Hàn đã làm một cú giáng trời cho hoàng đệ. Mộ Tương Thanh liền đần ra, người đại ca này vừa nói cái gì thế?

Sau đó, Mộ Thiên Hàn kiên trì kể lại đầu đuôi mọi việc, càng nghe Mộ Tương Thanh càng cảm thấy sợ hãi. Trên đời thật sự có những chuyện quái dị tới vậy sao?

Hắn biết hoàng huynh rất yêu Tống trắc phi nên sẽ không có chuyện y giết vị Trắc phi kia để giành sự sống. Mộ Tương Thanh rối thành một nùi, tự nhiên đùng một cái họa từ trên đầu rơi xuống không kịp né.

-Vì thế ta mới nhờ đệ.

-...Đệ giúp được gì chứ? -Mộ Tương Thanh nhăn nhó, hắn đâu có tu luyện gì thần thánh đâu.

Mộ Thiên Hàn hít một hơi, đứng lên đập vai hắn, chắc nịnh nói:

-Giúp ta, đệ trở thành Thái Tử đi.

-...

Mộ Tương Thanh dù không muốn tranh vị nhưng vì tính mạng của Mộ Thiên Hàn nên chấp nhận, hai huynh đệ cùng bàn bạc một kế hoạch để hắn đường đường chính chính kế vị y.

.

Lâu nay, Lương Vương có mưu đồ tạo phản, cấu kết quan lại nhầm chiếm đoạt ngai vị. Mộ Thiên Hàn đã nắm được rất nhiều bằng chứng để vạch trần tội trạng của Lương Vương, lẽ ra chính y sẽ làm việc đó nhưng sau khi có chuyện Mệnh Sát với Tống Minh An, y quyết định để Mộ Tương Thanh thay mình giải quyết, lập công với phụ hoàng. Lại nói, nếu Mộ đế biết về Mệnh Sát của hai người, dù cho Tống Minh An có được yêu thích tới đâu nhưng vì để bảo vệ Thái Tử, Mộ đế vẫn sẽ ra lệnh giết cô trước khi thời điểm đó đến. Mộ Thiên Hàn buộc phải che giấu Mộ đế, kể cả mẫu hậu y để tất cả được ổn thỏa hơn, dù biết hành động này của y trong nay mai sẽ khiến bà đau lòng.

.

Tối ngày thứ hai, Oản Thanh Nhan đột nhiên đến tìm Mộ Thiên Hàn nói rằng muốn cùng y ăn một bữa, nàng ta đột nhiên hiểu chuyện và muốn thay đổi.

-Ta biết Điện Hạ không yêu ta, vì thế sẽ không tranh giành nữa, an phận là một Thái Tử phi chỉ làm những việc cần thiết.

Mộ Thiên Hàn nhướng mày, cho nàng ta chút sắc mặt tốt. Giữa bữa ăn, y lại nói:

-Ngày mai phụ hoàng sẽ công bố với thiên hạ việc truyền ngôi cho ta.

Động tác của Oản Thanh Nhan chợt khựng lại, nàng ta vội đứng lên.

-Chúc mừng Điện Hạ.

-Được rồi.

Không biết vì sao Mộ Thiên Hàn lại nói như thế, nhưng tối hôm đó Oản Thanh Nhan lại lén lút rời khỏi cung Thái Tử. Triệu Nhất luôn quan sát nàng ta, thấy con mồi đã rơi vào bẫy liền quay về.

.

Ngày thứ ba, Mộ Thiên Hàn phát sốt dữ dội, cung Thái Tử loạn hết cả lên, thái y tới xem mạch thì toát cả mồ hôi khi thông báo Mộ Thái Tử trúng độc rất mạnh, e là không qua khỏi đêm nay. Hoàng Cung nháo nhào lên, Hoàng Thượng lệnh cho người đi đến Cửu Liên sơn xin thảo dược. Nhưng người còn chưa mang được dược về, Đông Cung Thái Tử Mộ Thiên Hàn đã qua đời. Khắp trên dưới hoàng cung tràn ngập bi thương.

.

Tống Minh An mắt đỏ hoe thất thần ở bên linh cữu của Mộ Thiên Hàn, đêm đầu tiên y mất, chẳng ngờ lại xảy ra hỏa hoạn, Tống Trắc phi được xác nhận chết trong vụ cháy đó. Họa lại đến cả đôi, ai nấy đều thương tiếc. Hoàng cung năm nay, quá nhiều đau xót.

Không chỉ dừng ở đó, Duệ Vương bắt được Lương Vương khi đang chuẩn bị ám sát Mộ đế, đưa ra đầy đủ bằng chứng và đồng phạm của Lương Vương trong cuộc tạo phản. Mà trong số đó, có cả Oản Thanh Nhan.

Nàng ta chính là người hạ độc Mộ Thái Tử, lại còn gian díu thông dâm với Lương Vương, ngay từ đầu nàng ta tiếp cận Thái Tử là nghe theo lệnh của Lương Vương, vì Mộ Thái Tử chính là đá ngán đường hắn đoạt vị. Không ngờ hôm đó Mộ Thiên Hàn bịa ra chuyện truyền ngôi để kích động lòng tham của hắn, khiến hắn thay đổi kế hoạch giết Mộ đế trước khi chiếu chỉ truyền ngôi lan ra ngoài. Ai ngờ, lại bị Duệ Vương phục kích.

Tất cả những người có liên quan tới cuộc tạo phản đều nhận án tử hình, riêng Oản Thanh Nhan vì nể tình Oản Bằng nhiều năm cống hiến cho quốc gia, nàng ta bị trục xuất khỏi Mộ Vân quốc, không có lệnh không được phép đặt chân vào Mộ Vân quốc nửa bước.

Duệ Vương có công cứu giá vạch trần âm mưu của Lương Vương, lại là con của Hoàng Hậu, trước khi qua đời còn được Mộ Thái Tử cân nhắc, nay phong làm Đông Cung Thái Tử.

Lương Hiểu Linh dù không được sủng ái, vẫn toàn tâm toàn ý ở lại ngày đêm nhan khói cho Mộ Thiên Hàn làm cảm động trời đất, được Mộ đế phong làm Ngọc Quân quận chúa.
.
.
.
.
.
-Chậc chậc, đội mồ sống lại mà vẫn không bớt đẹp chút nào.

Bên trong xe ngựa, Tống Minh An ngắm nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Mộ Thiên Hàn, sao có thể đẹp tới độ sắp phi thăng thành thần thế này.

-Nàng hãnh diện lắm đúng không?

Mộ Thiên Hàn nằm trên đùi Tống Minh An, đắc ý vì mình mê hoặc được cô. Tống Minh An bĩu môi, bóp mũi y.

-Chưa thoát chết đâu mà mừng.

Phải rồi, mọi chuyện vẫn chưa xong.

Triệu Nhất thì cầm cương cùng với Tiểu Diên bên ngoài.

Bốn người đang trên đường đến Cửu Liên sơn, sở dĩ đều không có ai chết là vì Mộ Thiên Hàn sớm biết Oản Thanh Nhan muốn hạ độc mình, y cố tình để bản thân trúng độc nhưng nửa đêm Triệu Nhất đã đem thuốc giải về. Sau đó chính y cũng đã đốt nơi có quan tài của mình, nhầm tạo dựng hiện trường giả cho cái chết của Tống Minh An.

Xong xuôi, tất cả đến điểm hẹn với Triệu Nhất, trong đêm rời khỏi Kinh Thành.

.

Diệp nương đứng trên đỉnh núi từ xa đã thấy xe ngựa của Tống Minh An đang đến, nàng lặng người không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, một giọng trầm vang lên sau lưng nàng.

-Tiểu Diệp, lần này con đánh cược lớn thật.

Diệp nương xoay lại, chắp tay cúi người với Thái lão.

-Sư phụ.

-Lần này đúng là con thắng, nhưng nếu Mộ Thiên Hàn không từ bỏ địa vị của y, con định thế nào?

Diệp nương cười cười, nàng nhìn về một hướng xa.

-Dù con có không tin Mộ Thiên Hàn, nhưng con tin An nhi.

Chỉ cần ở gần tiểu đồ đệ này, dù là ai cũng tự động xiêu lòng mà thôi.

.

-Sư phụ.

Tống Minh An vừa về tới đã chạy vèo lên sơn trang gọi lớn, nhưng chưa thấy sư phụ đâu lại thấy Đằng sư thúc đang...đứng ngoài nắng?

Hai người nhìn nhau rồi Tống Minh An đi lướt qua ra phía sau, lúc trở lại cầm theo một lá sen lớn, đội lên đầu Đằng Lan. Không biết sư thúc chọc giận gì sư phụ lại bị phạt thế này, thấy cũng tội nhưng tự làm tự chịu thôi chứ biết sao giờ. 

Mộ Thiên Hàn cũng quái dị nhìn Đằng Lan, đoán chắc đây chính là vị sư thúc mà Tống Minh An hay nhắc tới.

-An nhi.

Diệp nương vẫn điệu bộ thướt tha xuất hiện, nàng nhìn quanh những người có mặt ở đây, nhẹ cười.

-Thiên Hàn bái kiến Diệp...

Y còn chưa nói xong, Tống Minh An đã lấy cùi chỏ chọt hong y. Mộ Thiên Hàn hiểu ý, sửa lời.

-Bái kiến sư phụ.

Diệp nương gật đầu, nói Đằng Lan chuẩn bị chỗ ở cho ba người. Là chỗ ở không phải chỗ nghỉ.

-Hai đứa đi theo ta.

Diệp nương gọi Tống Minh An và Mộ Thiên Hàn, nàng đưa cả hai di chuyển xuống mật thất, Tống Minh An sống ở đây từ nhỏ thế mà lần đầu biết bên trong sơn trang có nơi bí mật thế này.

Sau khi Diệp nương mở cửa, một luồng ánh sáng màu lục rọi tới rất ấm áp. Tống Minh An trầm trồ, nhìn vào. Thứ ánh sáng kia được tản ra từ một quả cầu đặt giữa căn phòng, xung quanh còn có bốn trụ, trên các trụ đều có một bức tượng thú như vật trấn giữ.

-Cửu Liên sơn, chính là trái tim của long mạch, một khi trái tim sụp đỗ, đừng nói là Mộ Vân quốc, cả thiên hạ đều sẽ hủy diệt.

Tống Minh An kinh hãi, vậy nói ra cô trước nay sống trên một cục than nóng hổi sao? Nghĩ lại, tự nhiên thấy hơi ớn lạnh.

Có điều, việc trước mắt mới quan trọng, sắp không còn thời gian nữa rồi.

-Sư phụ, Mệnh Sát của con với Thiên Hàn...

Diệp nương xoay người đối lưng với hai người, nhìn quả cầu hiền hòa đang tỏa sáng.

-Yên tâm đi, chỉ cần hai đứa ở Cửu Liên, Mệnh Sát sẽ không ứng nghiệm nữa. Nhưng nếu rời khỏi, ta không chắc.

Có nghĩa, vĩnh viễn không được phép xuống núi.

Mộ Thiên Hàn nắm chặt lấy bàn tay Tống Minh An, y không ngại việc chôn chân ở nơi này, chỉ mỗi việc y từ bỏ ngai vị để ở bên cạnh Tống Minh An cũng đã đủ nói lên cuộc đời này của Mộ Thiên Hàn, thuộc về nơi có Tống Minh An.

-Mộ Thái Tử đã bị độc chết, hiện tại đứng ở đây là một thường dân trùng hợp có cùng tên với y. Thiên Hàn nguyện ở Cửu Liên, cùng An An sống tới cuối cùng, tuyệt đối không hối hận.

Như Diệp nương đã nói với Thái lão, ban đầu nàng không tin Mộ Thiên Hàn sẽ chấp nhận vì Tống Minh An mà từ bỏ việc y sẽ là Đế Vương trong tương lai, nên nàng mới đánh một ván cược được ăn cả ngã về không, bởi nàng biết Tống Minh An sẽ không giết người nên mới thử cách để đồ đệ và Mộ Thiên Hàn cảm mến nhau. Lần này, nàng thắng ông trời một ván. 
-Vậy bây giờ ta không cần làm thiếp nữa nhỉ? -Tống Minh An lườm.

Mộ Thiên Hàn cười híp mắt, gật đầu.

-Phải, An An là duy nhất của ta.

Sau đó, y còn xin Diệp nương được thành thân với Tống Minh An. Không phải cưới lại, mà là lần đầu chính thức cùng nhau bái đường.

Tuy không kèn trống nhưng cực kỳ náo nhiệt, tân lang tân nương xinh đẹp tuyệt trần.

-Thật sự hai đứa không thể xuống núi cả đời sao? -Đằng Lan cầm ly rượu ngồi bên cạnh hỏi.

Diệp nương cũng có chút ngà say, nhìn Tống Minh An vui vẻ như thế, bật cười.

-Cũng không hẳn, nếu như cả hai có hài tử thì Mệnh Sát sẽ giảm bớt ứng nghiệm, có thể xuống núi nhưng không được đi cùng lúc hai người.

Như vậy đã là dễ thở hơn rồi.

.

Đêm động phòng, Tống Minh An đã có men say nhưng vẫn biết mình muốn gì, cô nhào tới đè Mộ Thiên Hàn xuống giường, nằm trên người y mà cọ cọ đầu. Cảm giác bình yên nhẹ nhõm này thật sự rất tuyệt.

Mộ Thiên Hàn ôm cô, sau này sẽ là chuỗi ngày dài hạnh phúc nhất mà y tìm được.

-Đột nhiên ta muốn phạt nàng.

-Gì? -Tống Minh An ngẩng đầu lên.

-Phạt vì nàng đã từng muốn giết phu quân.

-...

Kết quả, đêm hôm đó Tống Minh An mới biết Mộ Thiên Hàn thật ra cũng rất ''cầm thú'', hại cô này nọ tới lạc giọng.

Sáng hôm sau, cô liền đá người ra khỏi phòng không chút nhân từ.

Triệu Nhất đi ngang thấy Mộ Thiên Hàn đau khổ ngồi trước thềm cửa, nén cười. Hắn cảm thấy hả dạ lắm.

Sơn trang cũng từ khi có nhóm người Mộ Thiên Hàn đến ngày nào cũng như ngày xuân vui, hoa nở chim hót, cuộc sống êm thắm không muộn phiền.

Tống Minh An tựa lên người Mộ Thiên Hàn, an yên ngắm trời xanh mây trắng. Cuộc đời này của cô, chỉ cần như thế là đủ.

Hết.

Huhu may quá, còn kịp trong ngày :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday