𓆗14.10.23 - Chương 1𓆗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Nhậm Huyền Vân với tia ý thức cuối cùng trước khi bất tỉnh đã cảm thấy cơ thể mình như gãy làm hai, đau đớn cực độ. Rõ ràng chỉ mới phút trước còn đang vui vẻ thưởng thức rượu ngon, sơn hào hải vị còn chưa kịp nếm đã bị kẻ nào đó giở trò sau lưng không kịp trở tay. Thương trường cũng là chiến trường, một chút sơ hở cũng có thể đánh đổi bằng cả sinh mạng.

Nhậm Huyền Vân là nữ chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn Thanh Đằng, cô xinh đẹp qúy phái, gia thế hiển hách và là hình tượng người người chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, còn là gương mặt đại diện của nhiều sản phẩm nổi tiếng trên toàn thế giới. Phải nói cuộc sống của Nhậm Huyền Vân tốt đến mức không thể tốt hơn, người ta lại thường nhắc đến cô như một đứa con được thần linh ban phước.

Dữ đến dữ đi, lành tới lành ở lại không rời.

Tuy nhiên, chính vì Nhậm Huyền Vân quá xuất sắc như thế nên mới có cớ sự đáng tiếc xảy ra. Hôm ấy, cô được mời tham gia vào một buổi tiệc sang chảnh trên bầu trời từ đối tác lâu năm, chiếc tàu bay khởi hành mang theo 25 vị khách du ngoạn một chuyến từ thành phố S đến thành phố A trong 7 giờ đồng hồ, Nhậm Huyền Vân quả thật có phần thích thú về buổi tiệc này. Sau khi chào hỏi với một số người quen xong, cô đã lẳng lặng ra ngoài để hóng gió, tàu di chuyển với tốc độ rất chậm nên cô có thể từ từ thả hồn vào làn gió, cảnh vật bên dưới cũng vô cùng đẹp mắt, giống như được nhìn thấy một bức tranh lộng lẫy khổng lồ vậy.

Nhưng rồi, một đôi tay vương tới đẩy mạnh Nhậm Huyền Vân bật ra khỏi lang can của con tàu, cô rơi xuống. Khoảng khắc ấy mọi giác quan và suy nghĩ của cô hoàn toàn đóng băng, trong mắt cô chỉ hiện hữu duy nhất hình ảnh con tàu bay càng lúc càng rời xa khỏi mình, khoảng cách cứ thế không tài nào thu hẹp được nữa. Nhậm Huyền Vân ngỡ ngàng, thứ duy nhất động lại kể từ khi cô rơi khỏi con tàu bay chính là một mùi nước hoa quen thuộc tới đau lòng.

.

Nhậm Huyền Vân cũng không biết rồi bản thân mình sẽ chết trong cảnh tượng nào, hi vọng có thể đẹp đẽ một chút. Nhưng mà, cũng thật lòng chẳng hề cam lòng nhắm mắt như vậy.

Rầm!

Cô rơi xuống và đập trực tiếp vào cái gì đó rất cứng, với sức nặng của bản thân khiến thứ ấy gãy vỡ và chính cô cũng đau đớn cực kỳ, chả biết có gãy cái xương nào không nhưng cảm giác gãy ngang người thành hai khúc thì rất chân thật. Tiếp theo, cô chính thức rơi vào hôn mê sâu.

May mắn thay, nó chẳng phải giấc ngủ ngàn thu gì cả.

Nhậm Huyền Vân mơ màng tỉnh lại sau năm ngày bất tỉnh, cô chậm rãi mở mắt, cơ thể nhanh chóng thông báo đến chủ nhân những cơn ê ẩm khắp người, cho Nhậm Huyền Vân biết rằng cô vẫn còn sống tốt.

Nhậm Huyền Vân nhăn nhó mặt mày, cố gắng muốn ngồi dậy thì sững sờ phát hiện trên người mình thế mà đã đổi thành một bộ đồ khác...Chờ đã, cái phong cách cổ trang này là sao?

Chiếc váy xẻ đùi màu đen sexy cả trăm triệu của cô đâu rồi?

Nhậm Huyền Vân giật mi bất an, mẫu váy đó chỉ giới hạn 10 chiếc trên thế giới thôi, cô rất thích đó.

''A, tiểu thư tỉnh rồi. Tốt quá đi!''

Ai đó lên tiếng mừng rỡ, Nhậm Huyền Vân sững sờ quay đầu thì bắt gặp một đôi mắt to tròn long lanh nhìn mình, cô hơi nhíu mày không biết người này là ai.

''Tiểu nữ sẽ đi thông báo cho Điện Hạ biết, tiểu thư đợi chút nhé.''

Nhậm Huyền Vân nhanh như cắt chộp lấy cô gái nọ kéo lại, cô bóp mi tâm đau đầu, thật sự cần một lời giải thích.

''Đây là đâu và vì sao tôi lại ở đây?''

Cô gái nọ thảng thốt: ''Tiểu thư thật sự không nhớ gì sao?''

Nhậm Huyền Vân gật đầu, cô chỉ nhớ mỗi việc mình bị đẩy khỏi con tàu bay nên đáng ra phải chết mất xác rồi, bây giờ tỉnh lại ở một nơi xa lạ hiển nhiên là có chút bối rối.

''Tiểu thư đã từ trên trời rơi xuống xe ngựa của Nhị Hoàng Tử, sau đó là hôn mê năm ngày trời, là Nhị Hoàng Tử đưa người về đây chữa trị đó.''

Nhị Hoàng Tử?

Nhậm Huyền Vân bỗng chốc suy tư, không khí ở chỗ này chân thật vô cùng, không phải kiểu tạo bối cảnh phim trường, còn cô gái này từ cử chỉ đến lời nói đều rất tự nhiên. Xem ra, ngã tàu bay cũng có thể bị lạc vào một thế giới khác, cái chuyện mà đến khoa học cũng không giải thích nổi.

Nhậm Huyền Vân bình tâm lại, miễn không chết thì cô tin chắc sẽ sớm tìm được đường về nhà thôi. Gia tài xương máu của cô sao có thể dễ dàng để kẻ khác chiếm hời được chứ.

''Cô tên gì?''

''Tiểu nữ tên là Trúc Linh, tiểu thư cứ gọi A Linh là được.''

Nhậm Huyền Vân khẽ cười, lại hỏi A Linh thêm một câu: ''Sao cứ gọi tôi là tiểu thư mãi thế? Lỡ đâu tôi chỉ là thôn nữ thì sao?''

A Linh lập tức lắc đầu phản bác, nàng nói: ''Không thể, làm gì có thôn nữ nào tràn ngập qúy khí như tiểu thư, lại xinh đẹp hơn người, da dẻ cực kỳ trắng mịn chỉ có thể là được dưỡng ra từ một gia đình giàu có thôi. Kể cả khi tiểu thư đang mặc y phục của tiểu nữ cũng chẳng che giấu được phong thái thiên kim đâu.''

Nhậm Huyền Vân nhướng mày trước một hơi dài tấm tắc khen mình của A Linh, nhưng cô cảm thấy gọi như thế có hơi xấu hổ nên bảo A Linh đổi thành kêu một tiếng Nhậm tỷ và cô nàng đừng tự xưng là tiểu nữ nữa. A Linh lúc đầu có hơi do dự nhưng trước ánh mắt kiên định của Nhậm Huyền Vân cũng phải chấp nhận nghe theo.

''Có thể đi dạo bên ngoài một chút không?'' Nhậm Huyền Vân gợi hỏi.
A Linh gật đầu, sau đó dìu cô cẩn thận đi ra khỏi phòng. Trước mắt phải tìm hiểu xem nơi này như thế nào rồi tìm cách trở về thế giới của mình nữa. Nhưng rồi Nhậm Huyền Vân ôm một bụng thắc mắc, không phải đây là chỗ ở của Nhị Hoàng Tử sao, cớ gì nó lại...hiu quạnh còn không được sa hoa như trong tưởng tượng?

Là con của Vua nhìn qua có khi còn nghèo hơn cả cô?

''A Linh à, Nhị Hoàng Tử...Ờm, chủ tử của em ấy, có thật là người của hoàng thất không vậy, điều kiện thế này...?''

Nhậm Huyền Vân nhìn mấy chậu cây héo úa trong góc tường, quan ngại vô cùng. Mà khi A Linh nghe cô hỏi như thế sắc mặt liền xụ hẳn đi, nàng rơm rớm nước mắt.

''Điện Hạ đúng là Nhị Hoàng Tử, nhưng là Hoàng Tử của Tề Lương. Còn nơi này là lãnh thổ của Đại Nguỵ, bởi vì thỏa thuận của hai bên nên Điện Hạ đến Đại Ngụy ngoài mặt là khách nhưng bên trong chính là con tin.''

Nhậm Huyền Vân:...

Thời đại này, quả nhiên khắc nghiệt như cô nghĩ. Tranh đấu, ném đá giấu tay, hãm hại phản bội, kể cả giết người không gớm tay.

Hửm?

Đột nhiên, hình ảnh cô bị đẩy khỏi con tàu bay lần nữa hiện lên trong tiềm thức, Nhậm Huyền Vân ưu thương, cười mỉa mai.

''Gì chứ, mình cũng có khác gì những điều vừa nghĩ tới đâu. Bị hãm hại, bị phản bội...''

Nhậm Huyền Vân cảm thấy lòng mình hơi nhói, một mối quan hệ tưởng chừng chân thành hóa ra từ đầu đến cuối vẫn bị danh lợi xui khiến, mùi hương động lại khi đó sẽ mãi là một vết thương hằn sâu trong trái tim của cô.

2.
''A Linh, nói nhiều như thế không sợ ta phạt sao?''

Một giọng nói trầm ấm cất lên ở sau lưng hai người, dù ý tứ trong lời nghe có phần khiển trách nhưng giọng điệu lại không hề mang tính răn đe. A Linh vừa thấy người nọ tức thì hành lễ, kính cẩn gọi một tiếng: ''Điện Hạ''.

Nhậm Huyền Vân xoay người, trong mắt cô phản chiếu một bóng hình đẹp đến khó tin, mỹ mạo câu hồn, khi đối mặt với cô đuôi mắt chàng khẽ cong tràn đầy ý cười dịu dàng gần gũi, thanh y vận trên người chàng như không vấy một chút bụi trần, phiêu dật tựa tiên nhân, cảm giác xung quanh chàng luôn có một loại linh khí tinh khiết rất dễ chịu.

''Nàng cảm thấy trong người thế nào?''

Nghe chàng hỏi, Nhậm Huyền Vân đang đắm chìm trong cái đẹp lập tức choàng tỉnh, cô nhẹ cười, đáp: ''Cảm ơn Điện Hạ đã cứu giúp, ơn này tôi nhất định sẽ trả.''

Chàng bật cười, xua tay.

''Không cần khách sáo, cứu người là chuyện đương nhiên mà.'' Nói đoạn, chàng nghiêm túc nhìn Nhậm Huyền Vân căn dặn.

''Trước mắt nàng cứ dưỡng thương, sau khi bình phục ta sẽ giúp nàng tìm đường về nhà. Có điều, như A Linh đã nói, ta ở đây cũng có nhiều thứ không tiện, không có việc gì thì nàng đừng để bị phát hiện.''

Nhậm Huyền Vân đồng ý, cô không phải đứa ngốc mà không biết tình cảnh của mình, chốn cung cấm này lơ là một lần sẽ ân hận cả đời. Cô đã suýt chết một lần rồi, vì thế trân trọng mạng sống của mình hơn xưa rất nhiều, càng không dễ dàng để ai cướp đoạt nó đi thêm lần nào nữa.

''Tôi là Nhậm Huyền Vân, không biết có thể được biết tên Điện Hạ không?''

Chàng mỉm cười, bước tới.

''Ta tên Tiêu Thanh Lăng, đừng ngại nàng cứ gọi thẳng tên ta.''

!!!

Đột nhiên Nhậm Huyền Vân mở to mắt chòng chọc nhìn Tiêu Thanh Lăng với biểu cảm như vừa thấy thứ gì đó ngoài sức tưởng tượng lắm, ngược lại Tiêu Thanh Lăng vẫn rất hòa nhã chìa tay ra trước mặt cô mong chờ.

Chìa tay?

Sao Tiêu Thanh Lăng lại chìa tay ra?

Đây không phải cách chào hỏi ở thế giới này đâu.

Chàng ấy tuyệt đối không thể có ý muốn bắt tay với cô được!!!

Nhậm Huyền Vân trượt mồ hôi lạnh, không ổn lắm đâu nha!

Cô sợ đấy.

.

Vài ngày sau, dù không gặp Tiêu Thanh Lăng từ ngày hôm đó nhưng hành động của chàng ấy vẫn luôn khiến Nhậm Huyền Vân phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy nhiên, rốt cuộc điều quan trọng Nhậm Huyền Vân cần suy tính không có gì khác ngoài tìm đường trở về thế giới của mình. Hiện tại thương tích trên người cũng đã lành đi phần nào, cô đã có thể vận động đi đứng không cần A Linh dìu dắt nữa. Phải nói, ngoài Tiêu Thanh Lăng thì công sức chăm sóc cô của A Linh cũng rất đáng trân trọng. Thật sự muốn làm gì đó trả ơn cho hai người họ.

''Phải rồi, em có thấy bộ trang phục lần đầu tôi mặc đến đây không?''

''À, em có mang đi giặt và cất kỹ lắm. Tỷ đợi một chút em đem trả cho tỷ ngay.''

Nói rồi, A Linh nhanh chân chạy ra ngoài, ít lâu sau thì quay lại với chiếc váy trăm tỷ trên tay. Nhậm Huyền Vân nhận lấy, không quên nói lời cảm ơn.

"..."

A Linh đứng một bên nhìn đã luôn thắc mắc về nguồn gốc của loại trang phục kỳ lạ này, Nhậm Huyền Vân cũng không biết giải thích thế nào chỉ đành nói rằng đó là phong cách của người dị tộc.

''Vậy cả nội y cũng thế sao?''

A Linh đỏ mặt hiếu kỳ, lần giúp Nhậm Huyền Vân thay y phục, cô nàng hẳn đã được mở mang tầm mắt. Nhậm Huyền Vân phì cười, thú vị gật đầu, quả nhiên A Linh sáng mắt trầm trồ ngay.

''Mà sao không thấy Điện Hạ đâu hết vậy?''

Bỗng nhiên cô có chút thắc mắc, nếu Tiêu Thanh Lăng đến Đại Ngụy như một con tin thì đáng lẽ bọn họ phải giam lỏng chàng mới đúng chứ.

''Chắc là do Thất Công Chúa đó.'' A Linh bất mãn phồng má, lại tiếp: ''Nàng ta lúc nào cũng ỏng ẹo với Điện Hạ, bắt Điện Hạ chiều theo ý nàng ta cực kỳ ích kỷ và xấu tính.''
Nhậm Huyền Vân không có biểu cảm, chuyện này cũng không có gì là lạ. Giống y hệt mấy bộ phim cô từng xem qua khi xưa, thế giới nào cũng có những loại người vô lý như thế. Huống hồ, Tiêu Thanh Lăng không có chỗ nương tựa, càng yếu thế khó lòng phản kháng lại loại người ấy. A Linh nói rằng, Tiêu Thanh Lăng chỉ được phép mang một tỳ nữ theo hầu hạ, mà chuyến đi này bản thân chàng còn chẳng biết lành hay dữ nên là không muốn liên lụy người khác, là A Linh tình nguyện xin đi theo, sống chết đều không hối hận.

''A Linh rất qúy Điện Hạ đúng không?'' Nhậm Huyền Vân đưa tay vân vê lọn tóc của A Linh, cười hỏi.

''Phải, mạng của A Linh là do Điện Hạ cứu. A Linh đã thề sẽ vì Điện Hạ mà không ngại điều gì, Điện Hạ giống như trưởng bối của A Linh vậy.''

''Là vậy à, tôi còn tưởng...''

Nhậm Huyền Vân không nói hết câu, mà A Linh lại nghiêng đầu dùng cặp mắt rất trong sáng hỏi: ''Tỷ tưởng gì?''

Nhưng Nhậm Huyền Vân còn chưa kịp trả lời thì bỗng dưng nghe một âm thanh đạp cửa rất bạo lực, cả hai đồng loạt giật mình. Kế đó, lại vang lên chất giọng tức giận chua chát của nữ nhân ồn ào.

''Ả tiện tì A Linh đâu, ngươi mau cút ra đây cho bổn Công Chúa.''

Nhậm Huyền Vân cau mày, không hỏi cũng đoán được nữ nhân la lói om xòm ngoài kia không ai khác chính là Thất Công Chúa xấu tính mà A Linh đã kể. Nàng ta gọi A Linh ra hẳn không phải chuyện gì tốt lành, vì thế cô muốn giữ A Linh lại. Nhưng hình như A Linh không quá hoảng sợ trước tình cảnh này, ngược lại còn dặn Nhậm Huyền Vân dù có nghe thấy bất kỳ thứ gì cũng phải nhẫn nhịn không được xuất hiện. Nhậm Huyền Vân dù lo lắng nhưng trước thái độ của A Linh quá cứng rắn, cô đành nghe theo.

Quả thật, chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Thất Công Chúa liên tục chửi rủa và động tay động chân với A Linh, tiếng khóc nấc của A Linh khiến lòng dạ của Nhậm Huyền Vân như bị thiêu cháy, đáy mắt cô cuồn cuộn sóng dữ. Nếu không phải đột nhiên Tiêu Thanh Lăng xuất hiện, thì khoảng khắc cô vừa mở tung cửa đã lao thẳng ra đấm cho ả ta mấy phát rồi.

''Để ta.''

Tiêu Thanh Lăng nghiêm mặt trấn an cô rồi đi một mạch ra sảnh, sau đó cô không còn nghe tiếng động hay tiếng A Linh khóc nữa.

Cô bồn chồn ngồi trong phòng chờ.

Lát sau, Tiêu Thanh Lăng đưa A Linh trở lại, trên mặt A Linh bị đánh đến sưng đỏ, còn bầm tím nhìn mà xót.

''Sao ả ta lại độc ác như vậy?''

Nhậm Huyền Vân phẫn nộ, đồng thời lấy thuốc trước đó A Linh hay dùng thoa cho mình để giúp nàng giảm đau. A Linh ngoan ngoãn ngồi im đó không dám nhúc nhích nhiều. Tiêu Thanh Lăng cụp mắt phiền muộn, trong lòng chàng cũng chẳng dễ chịu gì khi để A Linh liên tục bị Thất Công Chúa gây sự như thế, nhưng vấn đề là nàng ta được sủng mà kiêu, Hoàng Đế rất dung túng nàng ta.

''A Linh nghỉ ngơi đi.'' Đoạn, Tiêu Thanh Lăng nhìn sang Nhậm Huyền Vân tiếp: ''Ta có chuyện cần nói với nàng. "

Nhậm Huyền Vân nghe vậy thì gật đầu, sau khi lo vết thương cho A Linh xong, nhìn A Linh ở trên giường an tĩnh nhắm mắt thì cô mới khẽ khàng đóng cửa và đi sang căn phòng khác cùng với Tiêu Thanh Lăng trò chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday