𓆗14.10.23 - Chương 2𓆗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.
Tiêu Thanh Lăng cẩn trọng xem xét bên ngoài để chắc rằng sẽ không có người thứ ba nào nghe được câu chuyện của hai người, Nhậm Huyền Vân thấy vậy có hơi tò mò vì giữa cô và Tiêu Thanh Lăng quen biết chưa bao lâu thì có điều gì quan trọng để cần trao đổi như thế.

Bên này, sau khi Tiêu Thanh Lăng đã đảm bảo không có ai theo dõi, chàng khẽ khàng đóng cửa sổ và đi đến ngồi đối diện Nhậm Huyền Vân, rót cho cô một ly trà ấm. Đợi Nhậm Huyền Vân nhấp trà rồi, chàng mới lên tiếng: ''Ta thật sự hi vọng có thể đưa A Linh rời khỏi đây, đến một nơi an toàn dễ thở hơn.''

Nhậm Huyền Vân vẫn rũ mi nhấp trà, nhưng biểu hiện lại rất đồng tình với ý của Tiêu Thanh Lăng vừa nói, A Linh quá lương thiện và ngây ngô để có thể tiếp tục ở cùng một nơi với đám người cậy quyền cậy thế hà hiếp dân lành. Nhất là ả Thất Công Chúa kia sớm muộn cũng bị ả hãm hại không kịp trở tay.

''Đi đến thế giới của nàng cũng là một ý tưởng không tệ.''

''Ừm.''

Nhậm Huyền Vân xuôi theo dòng cảm xúc gật đầu thầm nghĩ trong lòng đúng là không tệ thật, nhưng khi ý thức được câu nói này mang đầy tính vượt thời gian, còn cực kỳ bất thường Nhậm Huyền Vân liền sửng sốt mở trừng mắt nhìn Tiêu Thanh Lăng, cô tin không nổi chàng lại có thể biết được cô đến từ thế giới khác dù bản thân chưa từng tiết lộ điều gì cả.

Khụ khụ.

Nhậm Huyền Vân bị sặc trà, Tiêu Thanh Lăng thấy thế vội đưa cho cô khăn tay để lau. Chàng cười khổ, nói: ''Nàng ngạc nhiên lắm sao?''

''Tất nhiên rồi.'' Nhậm Huyền Vân bất mãn.

Quả nhiên mà, ngay từ đầu thấy Tiêu Thanh Lăng muốn bắt tay với mình là cô đã rất hoài nghi thân thế của chàng không đơn giản rồi. Đợi sau khi chấp nhận được sự việc, Nhậm Huyền Vân bình tĩnh hỏi: ''Vậy Điện Hạ cũng đến từ thế giới khác sao?''

Tiêu Thanh Lăng khẽ cười lắc đầu, đáy mắt chàng thoáng qua tia u buồn, giải thích: ''Là mẫu thân của ta''. Ngừng một chút, chàng bỗng thở hắt ra.

''Đáng tiếc, ta lại chẳng kịp đưa bà ấy trở về thế giới của mình, để bà ấy phải chịu đau khổ chốn thâm cung suốt 20 năm đến bỏ mạng. Ngoài ta ra, không một ai khác tiếc thương cho bà.''

''Sao lại...''

Nhậm Huyền Vân ngậm ngùi hạ mắt nhìn ly trà sóng sánh phản chiếu khuôn mặt mình, chỉ nghe thôi đã thấy chua xót, thử hỏi nếu đổi là cô thì liệu có chịu nổi hoàn cảnh đơn độc như thế suốt 20 năm liền hay không. Chắc chắn không!

Tiêu Thanh Lăng kể tiếp, mẫu thân chàng tên là An Hương, cũng là một người đến từ thế giới khác. Năm đó, bà rơi vào hồ sen của Tiêu đế và được ông ấy cứu mạng, sau thời gian dài tiếp xúc hai người dần nảy sinh tình cảm, nhưng khi đó Tiêu đế đã lập hậu nên chỉ có thể lấy bà làm phi, phong Hương phi ban cho Nguyệt Hoa Các. Mà Hương phi rất được sủng ái nên đã khiến lòng đố kỵ của Hoàng Hậu càng ngày càng sâu nặng, đỉnh điểm là sau khi Hoàng Hậu mang thai thì Hương phi cũng đúng lúc mang trong bụng mình Tiêu Thanh Lăng. Tiêu đế rất vui mừng, phong bà từ Hương phi lên Hoàng Qúy phi, đem hết yêu thương dành hết cho bà. Chính vì như thế, Hoàng Hậu cảm thấy vị thế đang bị đe dọa, mưu mô xảo quyết tính kế bà. Điều duy nhất may mắn, có lẽ là bà hạ sinh Tiêu Thanh Lăng một cách bình an và nuôi dạy chàng thành người ngay thẳng thiện lương. Bà còn kể cho chàng nghe rất nhiều về thế giới mà bà được sinh ra, cũng mơ ước có thể đưa chàng đến đó để tận mắt nhìn thấy nó. Tuy nhiên khi Tiêu Thanh Lăng mười hai tuổi, bà bị buộc tội thông đồng với địch quốc, cộng thêm lai lịch không rõ ràng từ ngày xưa được nhắc lại, Tiêu đế bị mê hoặc nhân tâm, bao lời non hẹn biển như tan thành mây khói, phế vị, tống vào lãnh cung đến chết. Tiêu Thanh Lăng đã rất đau khổ, ngày mẫu thân mất chàng cũng bị ngăn cản không cho nhìn mặt bà lần cuối. Quá đáng hơn nữa, thi thể của mẫu thân chàng đã biến thành muôn vàn ánh sáng bay lên trời cao, có thể vì bà không thuộc về thế giới này nên khi chết đi cũng chẳng thể lưu lại. Hoàng Hậu đã nhân cơ hội ấy gán cho bà là tà ma ngoại đạo, sinh con cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Từ đó, Tiêu Thanh Lăng bị ghẻ lạnh, kẻ trên người dưới đều có thể khi dễ chàng. Cuối cùng, bị họ nhẫn tâm đưa đi làm con tin mặc kệ sống chết.

''Nếu có thể, xin nàng hãy mang A Linh theo cùng. Ta đã không cứu được mẫu thân, nhất định không thể để người tiếp theo bị hại chết là A Linh được.''

Aiz.

Nhậm Huyền Vân thầm thở dài trong lòng, cô cũng rất qúy mến A Linh, nhưng chính cô cũng chưa dám chắc có thể mang theo người khác hay không. Huống hồ, bây giờ còn chẳng biết đường nào để trở về.

''Ta không hứa chắc, tuy nhiên chỉ cần có cơ hội nhất định ta sẽ đáp ứng đề nghị của Điện Hạ.''

Tiêu Thanh Lăng có được một lời này của Nhậm Huyền Vân đã an tâm phần nào, nhưng thoắt cái chàng lại thở dài buồn rầu. Nhậm Huyền Vân để ý thấy cũng hỏi thử chàng phải chăng còn điều nặng gánh trong lòng, Tiêu Thanh Lăng cười khổ nói: ''Chỉ là cảm thấy bản thân thật vô dụng, muốn bảo vệ một nha hoàn thôi cũng phải nhờ đến nàng như thế.''

Từ đầu đến cuối, dường như chẳng thể tự mình ra tay.

''Điện Hạ nói sao chứ, ngài vừa cứu ta xong đó thôi.''

Nhậm Huyền Vân không đồng ý việc Tiêu Thanh Lăng tự xem thường bản thân chàng như thế. A Linh nói chàng từng cứu mạng mình cho nên A Linh mới muốn báo đáp ân tình, cũng như ngày hôm ấy nếu Tiêu Thanh Lăng không tốt bụng mang cô về chữa trị thì có khi cái mạng này của cô đã chẳng thể cứu vớt được nữa rồi.

''Điện Hạ là người tốt, ta tin ông trời sẽ không tuyệt đường sống của người lương thiện đâu.''

Tiêu Thanh Lăng chớp mắt phì cười, đáp lại một tiếng: ''Cảm ơn nàng.''

Nhậm Huyền Vân cũng cười.

.

Sự hòa hợp ấy không phải tự nhiên mà có, đó là dấu hiệu của hai tâm hồn được định sẵn sẽ thu hút nhau. Tiêu Thanh Lăng rất thích nghe Nhậm Huyền Vân kể về thời đại của cô, ngược lại Nhậm Huyền Vân cũng bị cuốn vào những câu chuyện của thời cổ đại từ chàng. Dần dà, hai người trở nên thân thiết hơn lúc nào chẳng hay. Cả hai đã dạy cho nhau những điều bản thân chưa từng biết tới, khai sáng và tình nguyện tiếp nhận. Kề đó, Nhậm Huyền Vân còn chỉ dạy A Linh nấu những món ăn của hiện đại. Mặc dù bản thân cô hiếm hoi vào bếp nhưng khả năng nhớ công thức thì rất đỉnh, tuy rằng lần nào bắt tay vào làm y hệt công thức chỉ dẫn nhưng kết quả ra đều rất kì lạ. Nào ngờ, chỉ hướng dẫn A Linh một chút thôi mà nàng nhỏ này lại nấu ra món nào cũng thơm ngon ngất ngưỡng. Quả nhiên, bộ môn nào cũng phải có tài năng mới được.

Thấp thoáng, Nhậm Huyền Vân thế mà đã ở thế giới cổ đại được hơn hai tháng trời rồi. Cô vẫn chưa tìm ra được cách về nhà, huống hồ còn lo sợ rằng nếu bản thân còn ở đây quá lâu thì lúc đi nhất định sẽ không nỡ chia lìa.

''Sao thẩn thờ vậy?''

Tiêu Thanh Lăng đi đến, ngồi xuống ghế đá đối diện Nhậm Huyền Vân.

''Trời nóng nên ra hóng gió một chút, còn huynh vừa đi đâu về sao?''

Nhậm Huyền Vân cũng đã thay đổi cách xưng hô trong khoảng thời gian sống cùng với Tiêu Thanh Lăng, dù thế nào cũng muốn nhập gia tuỳ tục trước.

''Ừm, đến chợ.'' Nói đoạn, Tiêu Thanh Lăng lấy trong ống tay áo ra một cây trâm bạc và đưa cho Nhậm Huyền Vân.

''Tặng nàng.''

Cây trâm tuy nhìn không đáng giá là bao, còn có phần đại trà về kiểu dáng nhưng dường như Tiêu Thanh Lăng đã dồn hết tâm tư vào đó để mua nó tặng cho Nhậm Huyền Vân. Mấy hôm trước, chàng để ý thấy Nhậm Huyền Vân không xõa tóc thì chỉ là cột qua loa cho gọn gàng nên mới nảy sinh ý định này, giờ còn đích thân đề nghị để chàng được búi tóc cho cô.

''Huynh khéo thật đó.''

Sờ sờ đầu mình, Nhậm Huyền Vân trầm trồ. Bình thường nam nhân thời đại này không mượt tay như thế đâu, thoắt cái đã ra một kiểu tóc thật đẹp đẽ.

''Nàng thích là được.''

Tiêu Thanh Lăng mỉm cười híp mắt, sau mẫu thân thì Nhậm Huyền Vân là người con gái thứ hai mà chàng tự tay búi tóc cho. Tóc của Nhậm Huyền Vân rất mượt và thơm mùi hoa dại, vừa bình dị lại gần gũi vô cùng.

Tiêu Thanh Lăng nhìn lại lòng bàn tay mình, hương thơm ấy vẫn còn lưu lại nhè nhẹ. Chàng khẽ cười, thời gian gần đây bỗng nhiên chàng thấy lòng mình vui vẻ đến lạ thường. Chỉ mong, sau này vẫn sẽ luôn như thế.

4.
Tiêu Thanh Lăng có đưa cho Nhậm Huyền Vân một số sách cổ mà chàng tìm được để cô xem xét về hiện tượng xuyên không gian của mình, nhưng hầu như không có nhiều thông tin lắm. Đang lúc bất lực, Tiêu Thanh Lăng bước vào phòng với vẻ mặt khẩn trương làm Nhậm Huyền Vân đang nằm sải lai trên giường vội bật dậy chỉnh lại tư thế ngay ngắn. Cô thắc mắc hỏi: ''Huynh vội vàng gì vậy?''

Tiêu Thanh Lăng quên cả chừng mực mà ngồi thẳng lên giường, đáy mắt xẹt qua tia vui mừng nói: ''Ta phát hiện ra một chuyện quan trọng, về nàng và việc nàng đến đây bằng cách nào.''

Lời này vừa thốt ra, Nhậm Huyền Vân cũng sốt sắng không kém Tiêu Thanh Lăng, cô giục.

''Là gì vậy?''

Tiêu Thanh Lăng lập tức vào vấn đề, chàng nói: ''Ngày nàng rơi từ trên trời xuống là ngày 14 tháng 10, cũng là ngày mà mẫu thân ta đến đây. Dường như không phải trùng hợp, chắc chắn có huyền cơ.''

Đặc biệt là khi cả hai người đều trong hoàn cảnh rơi tự do.

Nhậm Huyền Vân hơi nhăn nhó cảm thấy quan ngại, cô bóp mi tâm rầu rĩ nói: ''Đừng bảo là, đợi đến ngày 14 tháng 10 năm sau ta phải đi nhảy vực mới có thể trở về nhé?''.

''...''

Tiêu Thanh Lăng nghe thế thì cười xòa, cách này nghe có vẻ hợp lý nhưng lại là phương án không nên thử dù chỉ là một lần. Tuy nhiên nó lại là sự thật đưa hai người vào con đường gian nan hơn. Nhậm Huyền Vân nói rằng do cô bị đẩy ngã khỏi con tàu bay mới xuyên đến đây, không phải cố ý nhảy xuống nên nếu bây giờ cô thực hiện lại việc ấy mà có chủ đích e rằng thất bại sẽ rất cao, còn nguy hiểm cực kỳ.

''Đau đầu muốn chết, đấu trí với đối thủ cũng không phiền tới thế.'' Nhậm Huyền Vân hiếm hoi than thở, cô ghét việc bản thân bị dồn vào đường cùng như vầy.

''Nàng đừng thất vọng quá, cái gì cũng sẽ có cách giải quyết, chẳng qua hiện giờ chúng ta chưa nhìn thấy hướng đi tốt thôi.''

Tiêu Thanh Lăng động viên tinh thần Nhậm Huyền Vân, sau đó còn chu đáo mua rất nhiều đùi gà về cho cô ăn đỡ buồn. Chàng đã luôn để ý rất kỹ những thói quen và sở thích của Nhậm Huyền Vân để thuận lợi tạo điều kiện sống tốt nhất cho cô, ngoại trừ việc đưa cô ra ngoài chơi là không thể thì hầu như Nhậm Huyền Vân chưa từng gặp rắc rối gì kể từ lúc đến thế giới này.

.

Rồi thời gian cũng thấm thoát trôi qua, đông đi, xuân tới, hạ về, thu đến. Nhậm Huyền Vân cũng tự khen chính mình có thể sinh sống ở đây cả năm trời mà vẫn không thấy chán, dù nơi này chẳng có công nghệ giải trí hiện đại nào. Cô đều hài lòng với những món đồ chơi mà Tiêu Thanh Lăng hay A Linh thường xuyên mang đến. Như vậy là đủ rồi!

5.
''Hôm nay sao bên ngoài ồn ào quá vậy?''

Một ngày nọ, Nhậm Huyền Vân dù luôn ở trong phòng vẫn nghe được sự huyên náo ngoài kia, cô có chút tò mò không biết bên đó bức tường sẽ là những cảnh vật hoài cổ và đáng chiêm ngưỡng như thế nào. A Linh thấy được ánh mắt tiếc nuối của Nhậm Huyền Vân thì rất đồng cảm, chính nàng cũng không có tư cách đi lung tung trên đất của người ta.

''Bởi vì hôm nay là sinh thần của Thất Công Chúa nên mới náo nhiệt như thế. Mỗi năm buổi tiệc càng hoành tráng hơn, quà tặng xài cả đời cũng không hết.''

A Linh buồn bực trả lời, tuy nhiên Nhậm Huyền Vân lại nhìn ra được thái độ khi nhắc tới sinh thần của Thất Công Chúa từ A Linh không đơn thuần chỉ có thế, cô hỏi: ''Thanh Lăng bị kéo vào chuyện gì sao?''.

Vừa nghe tới đây, A Linh lập tức giậm chân cáo trạng.

''Đúng vậy đó. Tỷ biết không, chắc chắn trong buổi tiệc nàng ta sẽ xin Hoàng Đế ban hôn cho mình với Điện Hạ, năm ngoái cũng thế. Nhưng vì Hoàng Đế đề phòng nên muốn quan sát Điện Hạ thêm một thời gian nữa. Bây giờ chính là lúc nàng ta được tội nguyện, e là lần này Điện Hạ gặp khó rồi.''

"..."

Nhậm Huyền Vân trước điều này đáy mắt bỗng tối hẳn đi, cảm thấy trong lòng mình đang có gì đó châm chích rất khó chịu, như rằng cô không muốn ngồi yên chấp nhận để rồi phải đánh mất đi một thứ rất quan trọng với mình.

Liệu Tiêu Thanh Lăng có đồng ý với hôn sự đó không?

Nhưng nếu chàng từ chối thì không phải tính mạng của chàng lẫn A Linh đều sẽ gặp nguy hiểm sao?

Họ người đông thế mạnh, Tiêu Thanh Lăng lại không có được sự lựa chọn, chàng phải làm sao đây?

Nhậm Huyền Vân vô thức siết chặt tay, hốc mắt bỗng dưng cay cay. Tức quá, ở nơi này cô hoàn toàn bất lực.

''Tiểu Vân, nàng làm sao vậy?.''

Giật mình khi nghe âm giọng lo lắng nọ, Nhậm Huyền Vân ngước lên nhìn thấy Tiêu Thanh Lăng đã vào đây từ bao giờ, A Linh cũng đi đâu mất. Rồi cô cũng phát hiện mình thế mà tức tới suýt khóc, vội vàng quay mặt đi.

''Ta không sao, hình như có hạt bụi bay vào mắt.''

Tiêu Thanh Lăng suy tư một chút, sau đó mỉm cười dịu dàng đưa tay nâng mặt Nhậm Huyền Vân lên, mắt đối mắt với mình.

''Hạt bụi đó cũng vô tình thật, lại khiến mỹ nhân sắp rơi lệ rồi.''

Nhậm Huyền Vân từ tốn nắm lấy cổ tay chàng, hỏi: ''Huynh sẽ ổn mà đúng không?''.

Trước câu hỏi này, đuôi mắt Tiêu Thanh Lăng hơi nheo lại. Chàng thành thật đáp: ''Ta không dám chắc, nhưng vì sự an toàn của nàng cũng như A Linh, ta nhất định sẽ chu toàn mọi thứ.''

Đoạn, chàng hơi khom người tới, áp trán mình lên trán Nhậm Huyền Vân, rũ mi.

''Ta nhất định đưa nàng trở về thế giới của nàng, sẽ không thất hứa đâu.''

Nhậm Huyền Vân ngậm ngùi, tất nhiên cô tin Tiêu Thanh Lăng là người giữ chữ tín. Nhưng...

Sâu trong lòng Nhậm Huyền Vân dường như đã có những tâm tư không ngờ, cô biết, nhưng do dự việc phải đối mặt với nó. Bởi vì thế giới này sẽ không thể đem lại hạnh phúc cho hai người, càng là nỗi đau khổ quấn lấy không buông tha.

Đối với Nhậm Huyền Vân mà nói, gặp được Tiêu Thanh Lang là một điều may mắn, đồng thời cũng là thử thách mà vận mệnh bắt cô phải dùng hết mọi sức lực của mình để vượt qua. Trớ trêu thay, thành công trên thương trường quá dễ nhưng tình trường lại là thứ mà Nhậm Huyền Vân lần đầu nếm trải...cái gọi là thương nhưng không thể nói. Yêu nhưng chẳng thể bên nhau. Hai người thuộc về hai thế giới, rồi một mai người đi kẻ ở là chuyện đương nhiên không tránh được.

Dù cho Nhậm Huyền Vân chấp nhận ở lại, cũng sẽ không có được tự do bên cạnh Tiêu Thanh Lăng bởi quyền thế của kẻ kiêu căng. Ngược lại, Tiêu Thanh Lăng càng đau đớn không muốn người thương lại rơi vào cảnh ngộ như mẫu thân mình năm xưa, chàng muốn cô trở về, nơi bình yên cô xứng đáng có được. Chứ không phải ở bên cạnh chàng, ngày đêm đều nơm nớp lo sợ kẻ thù đến đoạt mạng.

''Tiểu Vân, đời này của ta, niềm vui lớn nhất là gặp được nàng. Và hạnh phúc nhất của ta, chính là đưa nàng về nhà. Vì thế Tiểu Vân à, xin nàng đừng do dự mà rời đi thật dứt khoát nhé.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday