01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Diluc Ragnvindr, phu nhân của Tửu trang Dawn, so với việc kinh ngạc trước đầu óc của anh, Eula Lawrence lại nghiêng về hướng khó hiểu hơn.

Tuy nói là thành phố của tự do nhưng Mondstadt vẫn có vài luật không thừa nhận về giới tính. Các omega phải ở nhà để trông nom chăm sóc nhà cửa, việc kiếm tiền và ngoại giao sẽ được đảm nhiệm bởi các alpha, đặc biệt là những omega còn trinh họ càng phải giữ kẽ. Omega trinh nữ sẽ không được phép giao tiếp quá nhiều với alpha lạ mặt nếu không sự cho phép của người giám hộ, thường là alpha cùng gia đình, của mình. Đi ngược lại với tất cả những luật ngầm đấy, Diluc Ragnvindr, một omega ngoan cố và cứng đầu, sau cái chết của cha đã tự tuyên bố sở hữu tài sản thừa kế của nhà Ragnvindr, thứ mà đáng lý ra chỉ có các alpha mới được phép rờ tới, ngang nhiên thông báo không cần người giám hộ. Những quyết định trái ngược với luật ngầm này của anh đã vấp phải vô số chỉ trích của người dân cả trong tối lẫn ngoài sáng. Bọn họ cho rằng, Diluc là một bên omega hư hỏng, ngu ngốc chống lại bản ngã của chính mình, đi ngược lại với tự nhiên, một thằng ngốc có đầy tiền nhưng đầu rỗng tuếch. Những lời đàm tiếu ở dọc khắp thành phố và chủ nhân của Tửu trang Dawn thì rõ ràng không đặt những lời đàm tiếu nhạt nhẽo này vào mắt.

Mặc dù là một omega thuần, Diluc có độ dẻo dai và sức bền tốt hơn nhiều so với các alpha. Eula phải trực tiếp thừa nhận điều này. Cô đã giao chiến với anh khi cho rằng anh là kẻ xấu muốn tiếp cận Mondstadt trong lệnh truy nã từ Đội Kỵ sĩ Tây Phong. Là một alpha, Eula vô cùng tự tin vào tốc độ di chuyển cũng như sức mạnh của mình, nhưng khi cô sượt tay qua lớp tóc đỏ mềm mại thay vì cần cổ của người đối diện, sự ngờ vực ngay lập tức ập đến với cô. Diluc dễ dàng bẻ eo thoát khỏi vùng kiểm soát của cô, thanh trọng kiếm anh ta cầm quét ngang qua eo Eula một cách nguy hiểm, và chỉ thêm một chút lơ đễnh thôi, có lẽ Eula đã phải bỏ mạng tại đây. Mềm mại và uyển chuyển giống như một con mèo, Eula gần như nín thở mỗi khi áp sát với Diluc. Cô hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, không thể bứt phá bất kì đòn tấn công phản ngược nào. Mãi cho tới khi Diluc nhận ra người trước mặt mình là Kỵ sĩ Sóng Nước và anh thả chậm dần tốc độ.

"Eula Lawrence từ Đội Kỵ sĩ Tây Phong?" Chống thanh đại kiếm xuống đất, Diluc lùi về phía sau vài bước, nhướng một bên mày nói. "Thay vì làm nhiệm vụ, cô lại chạy đi tấn công một omega chân yếu tay mềm ư? Quả nhiên là Đội Kỵ sĩ Tây Phong, vẫn kém hiệu quả như ngày nào."

"Diluc Ragnvindr?" Eula thốt lên cái tên mà cô vẫn thường được nghe thấy khi lướt qua người dân trong thành phố.

"Vâng, alpha?"

Giọng nói mang theo ý nhẹ nhàng thường có ở omega vang lên. Eula mím chặt môi. Cô đã từng nghe mọi người ở Đội Kỵ sĩ có bàn tán về người đàn ông này. Mọi người nói rằng nhà Ragnvindr đã đút một khoản tiền không nhỏ cho cậu chủ omega duy nhất của họ để làm giả giấy tờ rằng anh ta là một beta, đẩy anh ta vào môi trường khắc nghiệt của Kỵ sĩ Tây Phong. Một số thành viên trong đội còn thi thoảng nhắc về Diluc với danh hiệu "đội trưởng đội kị binh", thậm chí cả Jean, một alpha mạnh mẽ, khi nhắc đến anh ta giọng nói hoàn toàn là kính trọng. Eula đã vô tình nghe cô nói với Lisa về Diluc trong cuộc trò chuyện giờ nghỉ của bọn họ.

"Tiền bối thật sự rất kinh khủng, mặc dù anh ấy là omega." Giọng Jean vang lên có chút run run. Cô rùng mình khẽ khi nhớ về quá khứ. "Em từng luyện tập với anh ấy khi còn trẻ. Tiền bối hoàn toàn ở vị trí thượng phong, anh ấy áp sát em, khiến em cảm thấy vô cùng khó thở, cảm giác như chỉ một vài giây thôi anh ấy có thể chém nát kiếm em vậy."

"Anh ta có thể đấy, đội trưởng à." Lisa cười đáp. Cô nàng thở dài khi uể oải nằm ngã xuống bàn. "Đáng tiếc chỉ là omega. Anh ta có thể sẽ đi xa hơn nếu như là alpha. Trở thành người thừa kế chính thống được thừa nhận của nhà Ragnvindr, và có thể sẽ ngồi lên vị trí của em bây giờ, hoặc cao hơn."

Lúc ấy Eula chỉ cho rằng cả hai đang làm quá lên, xét cho cùng, anh ta cũng chỉ là một omega. Thực tế chứng minh, cô đã đánh giá quá thấp người này.

Trở về với thực tại, Eula cầm báo cáo trên tay, ngón tay xoay đều cây bút, hờ hững nhìn Kaeya đang đứng tựa vào cạnh bàn.

"Là thế đấy." Anh chàng Đội trưởng đội Kỵ binh nhún vai, cười cười. "Jean bảo tôi phải để ý đến vị omega bốc đồng mà ai.cũng.biết.đấy.là.ai đấy vì hôm nay anh ta có việc phải tới Liyue. Thuế anh ta đóng nắm giữ tới hơn 10%, cây hái tiền nên giờ mà bị làm sao thì bất ổn lắm."

Eula buông bút ngả người về đằng sau khoanh tay nhìn hắn:

"Thế bao giờ anh định đi? Mấy mươi phút nữa? Tôi tưởng vị đấy tám giờ khởi hành."

"Vị đấy mà nhìn thấy tôi chắc vứt tôi ra khỏi xe mất." Kaeya nhún vai bất lực nói. "Cô biết đấy, vị đấy với tôi quan hệ không tốt lắm."

Eula đảo mắt, dĩ nhiên cô biết. Anh ta đã từng là em trai của Diluc, sau khi cố chủ nhân của nhà Ragnvindr qua đời, bọn họ cãi nhau to và không nhìn mặt nhau nữa.

Kaeya vẫn thao thao bất tuyệt về chuyện không thể để Diluc đi một mình tới Liyue, rằng anh ta là một omega yếu đuối, nhỡ bị bắt nạt thì sao, nhỡ giữa đường đi bị cướp thì sao, ... Cuối cùng thì hắn ta làm như bất lực lắm, dẩu môi nói:

"Tôi ấy à, tôi chỉ lo cho hắn ta thôi. Dù sao cũng từng là anh em mà. Ấy vậy mà hắn có chịu nhường nhịn tôi tí nào đâu. Người gì mà khó chịu..."

"Anh chỉ muốn nghỉ việc đi chơi thôi ạ." Eula sửa lại. Cô đứng lên khỏi ghế, đi vòng qua người Kaeya, vỗ vai hắn:

"Quý ông Alberich, chỉ lần này thôi. Lần sau vui lòng gửi gắm sự lo lắng đấy cho người khác nhé. Tôi đây cũng chẳng phải hạng rảnh rỗi."

"Haha. Cảm ơn nhé, Eula."

Eula lắc đầu ý bảo không có gì rồi rời đi. Bảo hộ omega Diluc Ragnvindr ư? Cô cảm thấy không cần thiết. Với sức lực ấy, anh ta dễ dàng quật ngã những kẻ đánh chủ ý xấu lên mình, anh ta thậm chí còn trên cơ cô, việc gì phải lo lắng với những vấn đề đấy chứ? Nhưng khi bước tới tửu trang Dawn, đi theo chỉ dẫn của hầu gái trưởng bước lên xe ngựa của vị omega tóc đỏ, Eula mới nhận ra mình ngu ngốc như thế nào khi nhận công việc này.

Tên khốn Kaeya Alberich, ít ra anh phải nói với tôi rằng vị.mà.ai.cũng.biết.là.ai ấy đang tới kì phát tình chứ? Cứ vậy mà đùn đẩy cho người ta, mẹ kiếp cái tên thất đức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro