02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eula nhíu mày, khó xử nhìn về phía người đối diện. Thật sự mà nói, cô vẫn có một chút né tránh khi tiếp xúc khoảng cách gần với các omega, đặc biệt là omega đang ở trong kì. Dù sao thì mùi của họ ít đến mấy cũng có thể khiến các alpha như cô choáng váng.

Diluc thoải mái ngồi tựa lưng vào thành xe ngựa, khoanh tay trước ngực nhìn cô, hơi nhếch khóe môi nói:

"Tôi nói với Jean rằng không cần phiền toái tới đội kị sĩ đi theo tôi, cô ấy không truyền đạt lại với các vị sao? Hơn nữa bình thường người đảm nhận vị trí này vốn không phải cô. Bị Kaeya Alberich lừa sao?"

"Anh cũng đoán được." Eula gật đầu. Diluc chỉnh trang lại găng tay, rũ mi mắt nhìn cô:

"Thật ra cô có thể không đi theo tôi. Cô là alpha, tôi là omega, tình huống hiện tại của tôi như nào, hẳn cô cũng hiểu. Cả hai chúng ta đều cảm thấy không thoải mái, chi bằng dứt khoát không đi cùng hướng với nhau cho bớt phiền. Đổi lại, tôi có thể thay cô chuẩn bị biện pháp để đối phó với Jean sau."

"Bình thường anh và vị kia cũng như thế này? Anh một đường hắn một đường?" Vị kia mà Eula nói ở đây là Kaeya. Diluc gật đầu:

"Đúng vậy. Cậu ta cho rằng đấy là một kì nghỉ phép."

Eula mím môi. Điều kiện mà Diluc đưa ra cũng không tồi, nếu như anh chịu đứng ra bảo lãnh, cô cũng có thể giống như Kaeya, coi nhiệm vụ này như một kì nghỉ, tùy tiện đi đây đi đó, sau này cũng không cần lo về phía Jean. Nhưng mà, Eula không muốn như thế. Cô ghét ánh mắt trào phúng của Diluc khi nhắc đến đội kị sĩ.

"Tôi từ chối." Eula thẳng thừng nói. "Ngài Ragnvindr hình như hiểu sai về đội kị sĩ rồi, bọn tôi không phải người ăn không ngồi rồi như vậy đâu. Tôi nhận nhiệm vụ này thay ngài Alberich, tôi phải có trách nghiệm hoàn thành nó."

Diluc ngược lại không mấy ngạc nhiên, chỉ là ngồi thẳng người dậy, tiếp tục đưa ra một điều kiện khác:

"Cô biết đấy, alpha với omega vốn dĩ đi cạnh nhau không an toàn, hơn nữa tình cảnh này không phải cô nên né xa tôi càng xa càng tốt sao? Cô lại không ở mảng chuyên về cái này, đội trưởng đội du kích ạ. Chi bằng, đổi về gọi tên nhóc kia tới, cô tiếp tục với công việc ban đầu của mình đi."

Eula rốt cuộc cũng hiểu Diluc dong dài nãy giờ như vậy là vì lí do gì.

"Anh... Đơn giản chỉ là không tin tôi thôi, đúng không?"

Eula cười nhạo. Phải rồi ha, cô với Diluc không có tiếp xúc nhiều mấy, hơn nữa nhận định của cô về tên này vốn chẳng mấy tốt đẹp, Diluc cũng sớm biết. Kaeya vốn dĩ là em trai nuôi cũ của anh, hai người từ nhỏ đã lớn lên với nhau, so với một người như cô, nếu phải bắt buộc, Diluc chọn Kaeya cũng không có gì đáng ngờ.

"Vậy cô thấy đề nghị của tôi thế nào?" Diluc không có trực tiếp phản bác hay đồng ý với câu hỏi của cô. Eula ngang ngược nhìn anh:

"Tôi cũng muốn gọi ngài Alberich về lắm, tiếc là bây giờ anh ta phải lên Long Tích Tuyết Sơn rồi. Ngài Ragnvindr, hiện tại đội kị sĩ Tây Phong chỉ còn tôi là có thể hộ tống ngài lên đường tới Liyue. Tôi bây giờ mới là người hỏi ngược lại ngài, ngài thấy đề nghị của tôi thế nào? Sắp tới giờ khởi hành tới Liyue rồi, ngài là người đề ra lịch trình này đúng không, hẳn là ngài cũng không muốn làm hỏng nó nhỉ."

Diluc thở dài, lắc đầu ý chịu thua. Anh một lần nữa ngả lưng tựa vào đệm mềm, đưa tay lên vuốt phần tóc mái lòa xòa về đằng sau:

"Được rồi, vậy cô muốn ở đâu thì cứ vậy mà làm đi. Tôi cũng không thể cứ mãi từ chối ý tốt của đội kị sĩ."

Nhìn dáng vẻ này của chủ nhân Tửu trang Dawn, Eula không khỏi có chút tự đắc ở trong lòng.

Hừ, ai bảo anh cứ nói đội kị sĩ vô dụng này nọ nọ kia. Tôi đây càng muốn chứng minh cho anh thấy anh sai rồi đó.


Từ Tửu trang Dawn tới Liyue đi xe ngựa mất trọn vẹn 2 ngày. Diluc trong 2 ngày này trừ các hoạt động chung như ăn uống ra thì luôn ở một mình. Eula nghe trợ lí của anh, Elzer nói rằng, do lần này không có mang hầu gái trưởng theo, mà anh lại không thích việc có người khác tiếp xúc ở khoảng cách quá gần. Cô tò mò hỏi thêm, vậy anh ta tới kì thì sao để giải quyết. Elzer đối với câu hỏi trực tiếp này thì hai má đỏ hồng cả lên, bối rối nói:

"Tôi không có biết nhiều tới vậy đâu. Dù sao thì phu nhân Diluc cũng phải có bí mật riêng mà."

Eula cố chấp hỏi thêm một câu:

"Anh thật sự không biết sao? Tôi nghe nói anh với cô hầu trưởng là được hắn ta coi trọng nhất."

Elzer đáng thương chỉ có thể lúng túng đáp:

"Tôi..."

"Thay vì hỏi cậu ấy cô có thể trực tiếp hỏi tôi." Giọng nói trào phúng của Diluc vang lên phía sau cả hai. Eula giật mình quay đầu, Diluc khoanh tay trước ngực, ánh mắt nhìn cô giống như thấy cái gì đó buồn cười lắm. Elzer nhanh chóng tìm đại một lý do nào đó chạy trước, Eula ngược lại thì không có thuận lợi vậy.

Ngay lúc cô định đánh bài chuồn, Diluc nắm lấy cổ tay của cô, nhắc lại một lần nữa:

"Nếu thắc mắc như vậy có thể trực tiếp đến hỏi tôi."

Eula biết được Diluc đang giận, anh có vẻ là người không thích việc bàn tán sau lưng, bản thân cô sai trước, bây giờ chỉ đành thẳng thắn nhận tội với anh:

"Lần này thật sự là tôi sai, tôi tọc mạch chuyện đời tư của ngài. Vì thế có thể xí xóa được không? Tôi thật sự rất xin lỗi."

Diluc không rõ đang suy nghĩ gì, lơ đãng buông tay Eula ra. Cô coi như là anh đã chấp nhận lời xin lỗi của mình, bèn nhanh chóng lướt qua anh rời đi. Diluc lại đột ngột lên tiếng, cũng không hề kéo cô lại:

"Là thuốc ức chế."

"Hở?"

"Trước kia tôi có một khoảng thời gian lạm dụng thuốc ức chế khiến cho lượng hoóc-môn omega trong cơ thể suy giảm nghiêm trọng. Hiện tại tuy giới tính phụ vẫn là omega nhưng việc đến kì cũng không quá dữ dội như lúc trước." Diluc trực tiếp giải thích cho cô biết. Anh quay đầu nhìn Eula, bình tĩnh hỏi, "Cô còn gì thắc mắc không?"

"Tôi..." Eula cứng họng. Cô cảm thấy câu hỏi này có chút nguy hiểm, hình như cô biết được bí mật gì đó của anh rồi thì phải, có khi nào, Diluc định giết người diệt khẩu không?

"Không phải." Diluc giống như đọc vị được suy nghĩ trong cô lắc đầu. "Chuyện này hầu hết mọi người đều biết, vì thế cô không cần phải quá lo sợ như thế đâu."

"Vậy sao Elzer..."

"Cậu ta ngại đó."

"Ồ..."

Bây giờ tôi cũng ngại, ngài có thể thả tôi đi được không? Eula trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt lại lộ ra vẻ điềm tĩnh, thản nhiên hỏi:

"Bình thường không phải ngài hay ở riêng sao, bây giờ ra ngoài như vậy là có sai bảo gì à?"

Khoảng thời gian này Diluc vẫn luôn im hơi lặng tiếng, nhưng Eula lại muốn gán anh vào vai phu nhân đỏng đảnh chỉ tay năm ngón vậy đó. Diluc bật cười nói:

"Tôi nghe đâu đó có người đang mong nhớ hỏi han về tôi."

"Chứ không phải kêu người đi mua bánh maccaron thượng hạng ở trong thành sao?" Eula không kìm được châm chọc. Cô từng nghe được người dân bàn tán trên phố, tiểu thư nọ vì muốn làm khó người hầu của mình bèn bắt cô ta chạy từ Long Tích Tuyết Sơn về thành để mua bánh ngọt mang về.

"A? Tôi tại sao phải ăn maccaron...?" Diluc không hiểu nhìn cô. Tất nhiên Eula cũng chả mong chờ gì ở vị cổ hủ này, chỉ nhếch khoé môi, làm điệu anh vẫn còn non lắm, rồi xoay người rời đi.

Đoàn xe vẫn theo tiến trình mà lên đường, Diluc vẫn giữ thói quen như cũ, tự cách ly bản thân với tất cả mọi người. Eula chỉ loáng thoáng nhìn thấy mái tóc đỏ rực khi rèm che cửa của xe ngựa bị gió thổi bay. Tất nhiên, cô cũng chả rỗi hơi để suy nghĩ nhiều về việc đó.

Hai ngày sau.

Liyue cảng vẫn nhộn nhịp như trong trí nhớ của cô. Gió biển thổi vào mang theo mùi muối mát lạnh. Eula gõ gõ cửa xe ngựa của chủ đoàn, thông báo:

"Chúng ta tới nơi rồi, ngài muốn dừng chân ở đâu?"

"Nói với Elzer là tìm khách sạn cũ." Giọng Diluc vọng ra từ bên trong xe. Eula nhíu mày, quan tâm hỏi han một câu:

"Này, tôi nghe giọng ngài hình như không ổn lắm. Ngài bị cảm hả? Có muốn gọi bác sĩ không?"

"Không cần." Diluc thẳng thừng từ chối. "Chuyển lời từ tôi tới Elzer là, chúng ta sẽ nghỉ ở khách sạn cũ. Cảm ơn."

Eula nhún vai, bỏ đi tìm Elzer. Thật ra cô có thể lờ mờ đoán ra vị kia đang dính tới một vài phức tạp liên quan tới vấn đề giới tính phụ, nhưng anh từ chối sự giúp đỡ của cô, cô cũng không thể ép buộc. Hơn nữa omega vào thời khắc này vô cùng nóng tính, Diluc bình thường vốn đã không thích nói nhiều, giờ cô còn đứng đấy thêm một giây nữa khéo bị tên kia xông ra đốt chết. Thôi đành tìm tới Elzer mà anh ta yêu cầu để chịu thay vậy.

Nhưng mà, ánh mắt Eula vẫn không tự chủ được mà quay đầu nhìn về hướng xe ngựa của chủ đoàn. Mùi gỗ rất ngọt thoảng qua mũi cô, xen lẫn với chút chát của rượu nho ủ lâu, mềm mại giống như lông vũ bị gió thổi bay vậy. Eula cắn môi dưới, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

Ngay từ lúc tên Kaeya kia đề cập cô đáng lý phải tránh né vụ này, ấy vậy tới khi biết rõ còn cố chấp đâm đầu vào. Rốt cuộc là phúc hay hoạ, Eula lúc này vẫn rất hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro