1. Bố mày không thích đấy, thì làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà soạn QYQ là toà soạn nổi tiếng vì chuyên xuất bản những bộ truyện nổi tiếng trên toàn cầu, người ta đồn rằng, chủ toà soạn là một Alpha đỉnh của đỉnh, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, ngồi trên Đống tiền mới đủ sức mua bản quyền mấy bộ truyện kia.

Chỉ người trong cuộc, biên tập viên toà soạn mới biết, thiệt ra tất cả chỉ là tình cờ, bạn bè của chủ toà soạn, đều là những tác giả viết ra các bộ truyện nổi tiếng đó, chứ chủ toà soạn của họ chỉ là một tên Alpha bình thường hết sức.

"Còn là một tên tư bản ác độc", Khang bĩu môi, cậu nhìn màn hình trước mặt, lúc nộp đơn xin vào cậu ứng làm biên tập viên tiếng Nhật, vì quá mệt, quá cực, không thể dịch nổi ba cái truyện cao siêu mang tầm vũ trụ như vậy, Khang quyết định xin đổi nhánh, chuyển qua là tác giả.

Đúng vậy, toà soạn của họ còn xuất bản truyện, sách tự viết, còn có cả web truyện riêng, tuy không nổi bật bằng việc dịch thuật kia nhưng trong giới văn chương, trong top 5 có tên toà soạn của bọn họ.

Chỉ là tiền nhuận bút cmn ít ỏi quá, Khang suýt chút nữa bỏ nghề luôn. Nhìn lượt donate từ độc giả hôm nay trên giao diện web, Khang cảm thấy tháng này mình ấm no được chút rồi. Xuất thân là sinh viên ngôn ngữ Nhật cuối cùng lại phải đi viết ba cái truyện ngôn tình, bách hợp, đam mỹ.

Dù xã hội tiến bộ, con người tiến hoá, bình đẳng giới lập ra, không phân chia nam nữ nữa mà chia Alpha, Beta, Omega thì độc giả vẫn hứng thú với ba cái truyện theo lối cổ xưa chỉ phân chia theo giới tính nam nữ.

Chợt bàn bị đập mạnh, tháo tai nghe xuống, Khang lạnh lùng nhìn qua người vừa đến, vóc dáng mảnh khảnh, vòng cổ chặn mùi hương, khuôn mặt búng ra sữa tràn đầy tức giận của Thanh xuất hiện trong tầm mắt Khang.

"?", cậu không lên tiếng, chỉ khó hiểu nhìn Thanh- người chẳng có chức vụ cố định trong công ty- người yêu chủ toà soạn nên được lộng hành.

"Có khiếu nại từ độc giả, nói rằng anh viết chuyện tình cảm mà giả trân quá họ xem không nổi", Thanh cau chặt mày, nhìn tác giả đầy tiềm năng toàn viết truyện bi thương đau khổ đánh đấm kinh dị máu me, có chút bất mãn mà lên giọng dạy dỗ, "chúng tôi đã định hướng cho anh phát triển theo hướng tình cảm lãng mạn rồi sao anh toàn đâm đầu vào ba cái cẩu huyết chia cắt phân biệt đối xử... thế kia?".

"Thể loại đấy là hiện thực hướng, cuộc sống làm sao mà có màu hồng được?", Khang chậm rãi nói, giọng cực kì biếng nhác, "không thể để độc giả đắm chìm mãi trong thế giới màu hồng của ba cái truyện lãng mạn tình cảm, phải để họ nhận ra còn những chuyện bất công—..." chưa kịp nói xong, Thanh đã nói chen vào.

"Do anh chưa yêu đương thôi nên mới thấy bất công thế đó!", thân có người yêu vừa giàu vừa đẹp trai, Thanh nghiêm túc nói, "chỉ cần yêu vào, đảm bảo anh sẽ cảm nhận được cuộc sống này có màu hồng ngay!".

"À, chuyện yêu đương...", Khang xoa cằm, bật cười, "bố mày không thích đấy, thì làm sao?".

Thành công chọc giận Thanh bỏ đi, cậu nhún vai, thằng nhóc đó bị chủ toà soạn chiều hư rồi, thế thì không trưởng thành nổi đâu.

"Khang à, em đừng nặng lời với Thanh như vậy, ông kia lại trừ lương em bây giờ", cô gái ngồi cạnh cậu nhỏ giọng khuyên nhủ nhưng Khang không quan tâm lắm, cậu còn cười khẩy "em sống bằng tiền donate của fan, đếch phải bằng chút tiền lương còm cõi này".

Nghe Khang nói thế, cô gái không khuyên nữa, chuyện xích mích giữa Khang và Thanh không phải một sớm một chiều, vì Thanh luôn mách lại nên trong mắt chủ toà soạn, Khang là một người có tài mà không có đức trong công việc, rõ ràng định hướng phát triển thế mà chẳng bao giờ nghe theo.

Giờ tan tầm, cậu tạm biệt mọi người, bước xuống lầu thì chạm mặt chủ toà soạn và Thanh. Cậu không để ý, cũng không thèm chào, bước ngang qua hai người đó, tiến ra cổng toà soạn.

Chàng trai nhuộm tóc hồng, ngồi trên xe phân khối, tay cầm thuốc lá điện tử hít một hơi, thấy cậu thì vươn tay vẫy tay gọi to "Cá nhỏ Cá nhỏ!".

"Rồi rồi tới đây", Khang bước đến, leo lên yên sau xe phân khối của người kia, nhận nón bảo hiểm ụp lên đầu, cậu càm ràm "Thỏ à đừng hút thuốc, cậu không sợ lỡ mai mốt lập gia đình sinh ra đời sau bị ảnh hưởng sao?".

Chàng trai gọi là Thỏ phá lên cười, rồ ga, sảng khoái nói "không phải ông kia thì tớ không gả, mà khả năng chúng tớ có thể yêu đương là 0% nên chuyện đời sau bất khả thi lắm".

Thở dài một hơi, cậu biết người bạn thân vẫn vấn vươn tình đầu, người mà cậu ta sẽ không thể cùng tiến tới hôn nhân khi một người đứng trên đỉnh vinh quang, một người lại là diễn viên GV, streamer VIP cho SMplayshowlive chứ.

Cậu không bỏ nghề viết thì không có quyền khuyên Thỏ bỏ công việc nhuốm mùi tình dục dơ bẩn đó. Họ như nhau thôi, cuộc sống đóng khung, vùng vẫy Thì chết đói, thà rằng cứ im lặng tìm sự vui sướng trong cái khổ còn hơn.

Nhìn chiếc xe phân khối kia rời đi, Thanh bĩu môi "hoá ra cũng chẳng phải người đúng đắn gì nên mới ngang bướng không nghe theo định hướng của chúng ta".

"Em muốn về trường hay về nhà với anh?", người đàn ông chợt hỏi, Thanh chớp chớp đôi mắt to tròn, xoắn xuýt nói, "em có hẹn với anh Triều học nhóm nơi thư viện...".

Người đàn ông gật đầu tỏ ra đã biết, "được, tôi sẽ đưa em tới trường, tối khi nào em về, nhắn tôi tới đón nhé".

Thanh ôm tay người yêu, lắc lắc đầu "anh Triều nói sẽ đưa em về nên anh về nghỉ ngơi đi, em không muốn làm phiền anh đâu".

Anh muốn nói không phiền nhưng thấy tâm trạng người yêu rất vui vẻ khi nhắc tới chuyện được Triều gì đó chở về nhà, người đàn ông chọn cách im lặng nghe theo, không đáp gì nữa, cầm chìa khoá xe trên tay, họ tiến về phía bãi đỗ cách đó không xa.

Xe phân khối đậu ở bãi, cả hai chậm rãi bước qua khu chung cư bình dân, có tiếng chó mèo sủa inh ỏi, Thỏ hơi cau mày, vội bước nhanh về phía cầu thang, Khang vội đuổi theo cho kịp bước chân bạn mình để vào nhà.

Căn nhà đơn sơ với hai gian phòng, Khang nhiều lần ngỏ ý muốn chuyển đi nhưng Thỏ không chịu, sợ một ngày kia người nọ muốn tìm cậu ấy lại chẳng biết tìm ở đâu.

Cả hai là trẻ mồ côi, nương tựa vào nhau để tồn tại nên Thỏ không rời khỏi đây thì Khang cũng không rời đi.

Trên miệng treo không có khả năng đến bên nhau, thân tâm lại khát vọng tương phùng, cuộc sống của bọn họ vốn dĩ làm sao mà có màu hồng cơ chứ.

"Cá nhỏ, cuối tuần nhớ đi bệnh viện tiêm ức chế đó", chàng trai chợt ló đầu khỏi phòng, nhắc nhở. Khang "Á" một tiếng, nhìn lên lịch, đúng là cuối tuần này có cuộc hẹn định kì tiêm ức chế bên bệnh viện.

Cậu là Omega nhưng ức chế thành Beta.

Bí mật này chỉ có Thỏ mới biết.

"Thỏ cũng chuẩn bị tiêm thuốc ức chế phát tình đi, xin nghỉ vài hôm luôn nhé, cậu sắp tới kì phát tình rồi đó", Khang lật lịch xem, không quên nhắc nhở.

"Tớ nhớ rồi! Hôm nay muốn ăn tôm rim nha Cá nhỏ!", giọng nói vọng ra, mang theo chút nũng nịu khiến Khang bật cười, đeo tạp dề, quyết định nấu ăn trước rồi tắm rửa sau.

Cuộc sống sinh hoạt của bọn họ tính ra vẫn ấm ếm, chỉ cần không dính vào bài bạc hay dính vào bên cho vay nặng lãi gì gì, sống như vậy đến cuối đời cũng được.

Chỉ là con người luôn có mưu cầu yêu đương, hạnh phúc, có chí tiến thủ, có khát vọng về nhà cao cửa rộng. Khang nhìn tủ lạnh, mai phải đi chợ rồi, ai tính tới sau này chứ cậu chỉ tính tới ngày mai trước thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro