2. Bóc lột người lao động sẽ bị trời phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ dễ ăn dễ ngủ nhưng đêm nay có lịch live stream nên chàng trai không được ngủ sớm. Khang thì bận với chương truyện mới, độc giả donate 100$ kèm lời nhắn là một tuần ra hai chương nên cậu đành bục mặt vào máy tính.

Ở ngoài phòng khách viết chương truyện mới, lâu lâu Khang nghe giọng nói của Thỏ vọng ra, phòng cách âm không tốt nên dù livestream 18+, Thỏ vẫn phải kìm nén tiếng rên, trừ những lúc chơi trò hỏi đáp với người xem.

"Sao cơ? Yêu đương á? Tôi đắp chiếu cho cuộc tình chính mình rồi, mà mọi người đừng lo! Bản thân tôi xem trọng việc kiếm tiền thôi nên ba cái yêu đương, tôi từ chối hết!", giọng Thỏ ngọt ngào lại dõng dạc như xác định, nghe thấy tiếng cười khúc khích, Khang Thầm nghĩ chắc ai đó lại hào phóng donate cho Thỏ nên chàng trai bắt đầu nũng nịu dỗ ngọt người kia.

Bọn họ á hả, sống bằng tiền Donate.

Khang chậm rãi gõ chữ, không quên liên tưởng nội dung hướng đi trong đầu. Vì không hợp viết yêu đương hường phấn nên Khang chỉ đổ công sức vào truyện trinh thám kinh dị đang cày dang dở, vấn đề là... trong đầu lại nhảy ra ba cái tình tiết yêu đương nhảm nhí.

Gì mà cảnh sát xông vào bắt tên tội phạm nhưng vào nhầm nhà đang có đôi yêu nhau làm chuyện khó nói khiến cảnh sát khựng lại, vội vàng xin lỗi rồi đóng cửa lại thay cặp đôi kia.

Chậm rãi xoá đoạn văn ban nãy, ấu trĩ thế này, giải nghệ luôn cho rồi chứ làm cảnh sát gì nữa. Cậu chậc lưỡi, duỗi vai một cái, hớp ngụm nước rồi đổi giao diện qua mạng xã hội để lướt xem trong lúc giải lao.

Vì tính chất công việc nên Khang phải kết bạn với cả phòng làm việc, không những thế còn phải gửi lời mời kết bạn cho Thanh, chỉ là người ta không thèm accept mà đẩy cậu vào danh sách chỉ được theo dõi.

Khang không để tâm lắm nhưng cơm chó rải đầy mạng xã hội khiến cậu hơi trầm cảm. Rớt cục cậu phát hiện thiếu thiếu cái gì, ra là cơm chó từ Thanh và chủ toà soạn. Hôm nay bọn họ không đi ăn tối với nhau sao? Có trời mới biết Thanh lấy đâu ra niềm vui chụp hình đồ ăn, chụp hình được đút ăn lên mạng xã hội, khó hiểu nhất là cái lũ yêu nhau.

"Ồ?", vừa thấy thiếu xong, Khang load lại trang đã thấy bài đăng mới hiện ra rồi, Thanh chụp ở thư viện trường, bên cạnh là ai đó chăm chú làm bài trong tập, còn Thanh thì cười toe toét.

Kèm dòng trạng thái, "hôm nay học tập vất vả rồi, cảm ơn anh! @AnTrieu".

Tag ai đó không phải chủ toà soạn, mà kể ra cũng tội, Thanh đăng ảnh cùng chủ toà soạn chẳng bao giờ tag người ta vô trong khi chụp với bạn bè hay ai đó khác thì tag ầm ầm, ban đầu Khang cứ tưởng họ sợ công khai, sau đó chị đồng nghiệp mới giải thích đây là thú vui của bọn yêu nhau, những người độc thân sẽ không hiểu gì đâu khiến Khang như được khai sáng.

Đang mơ màng suy nghĩ lung tung, Khang đột nhiên bị ôm chầm từ sau lưng, Thỏ tựa vào người Khang, dồn trọng lượng lên lưng bạn mình, đầu gác lên tóc Khang, rì rầm kể lễ "nãy có một ông, nói rằng tớ hãy vờ làm mèo nhỏ kêu meow meow đi ổng donate cho, tớ mới hỏi ổng là anh định donate bao nhiêu...".

Khang cười cười, nắm bàn tay Thỏ, xoa xoa mu bàn tay của chàng trai, hỏi "thế ổng trả lời như thế nào?".

"20$", Thỏ cau mày, "keo kiệt".

Ban nãy Khang có nghe Thỏ giả giọng mèo kêu trong phòng, cậu không vạch trần, chỉ dỗ dành Thỏ đi ngủ sớm.

"Cá à, đến bao giờ tớ mới ngừng hi vọng đây?", lúc đứng thẳng dậy, Thỏ vô thức khều khều Khang.

"Thỏ còn có Cá, đừng lo lắng", Khang vỗ nhẹ mu bàn  tay Thỏ như trấn an.

Thỏ mỉm cười, không nói gì nữa mà ngoan ngoãn đi ngủ. Nhìn cánh cửa phòng đóng lại, Khang hơi ưu sầu, đến bao giờ hi vọng của Thỏ mới thành hiện thực hoặc bị rũ bỏ? Khi nào họ mới thoát khỏi nơi ở tồi tàn này?

Đóng máy tính lại, Khang chợt nhớ sau hôm đi bệnh viện định kì là tiệc 'thác loạn' theo tháng bên công ty của Thỏ, cậu vô thức nhăn mặt.

Trước khi đến cuối tuần, Khang còn phải đi làm, Thỏ còn phải đi quay. Buổi sáng ké xe phân khối của Thỏ đi làm, cả hai thấy thời gian còn sớm thì dừng bên đường mua bánh bao để ăn sáng.

"Cá nhỏ ơi hôm nay công ty tớ quay phim tới tối á, nếu tớ không về kịp để đón thì cậu tự về được không?", Thỏ nuốt ngụm bánh bao, lên tiếng hỏi.

"Được nhưng Thỏ cũng tranh thủ về, là Omega mà về khuya quá không ổn đâu", Khang gật gù ra hiệu đã biết, không quên khuyên bạn mình.

"Cậu cũng là Omega đó thôi Cá à, cũng phải biết tự bảo vệ bản thân chứ không phải ngụy trang Beta rồi quên luôn", đưa ly sữa đậu nành cho Khang cầm, Thỏ phủi phủi tay, đội nón bảo hiểm lên, chuẩn bị lái xe đưa bạn mình đến toà soạn.

Thả bản thân xuống ghế, Khang chậm rãi nhấn nút nguồn rồi nhìn máy tính dần khởi động.

Chị đồng nghiệp chợt xáp tới gần khiến Khang khó hiểu nhìn qua.

"Ban nãy chị thấy cậu được ai đó chở tới, trông ngầu phết, bạn trai cậu hả Khang?", đồng nghiệp tủm tỉm cười hỏi.

Khang cười lắc đầu, "bạn thân chung nhà với em thôi chị, cậu ấy là Omega".

"Wow, trông ngầu phết thế mà lại là Omega sao? Để chị đoán, chắc mùi hương của bạn cậu cũng ngầu như bề ngoài hả?", chị đồng nghiệp tròn mắt, xoa cằm, không ngừng đoán, "mùi hành hả?".

"Không phải", Khang lắc đầu.

"Mùi Tỏi?", chị đồng nghiệp kiên trì.

"Không luôn", Khang mở giao diện word lên chuẩn bị làm việc.

"Vậy chứ là mùi gì?", chị đồng nghiệp kéo tay Khang, nài nỉ.

Khang mấp máy môi, nhỏ giọng "mùi cần sa".

Chị đồng nghiệp há hốc mồm, kinh ngạc không nói gì được, dù biết Omega có những mùi lạ không hiếm nhưng mùi cần sa là lần đầu tiên cô được nghe.

"Đúng là xã hội phát triển thì mùi nào cũng có khả năng được tạo ra, nhỉ", chị đồng nghiệp cảm thán nói.

Khang âm thầm thở dài, suy nghĩ trong đầu 'nếu chị biết mùi của em chắc chị chạy tám mét luôn chứ không ngạc nhiên như này đâu, haha'.

Làm gì có ai thích mắm tôm cơ chứ.

Nặn tắc vào chén mắm tôm, thêm hai muỗng đường, cầm đũa khuấy đều đến khi mắm tôm sủi bọt, nếm thử xem vừa miệng chưa, vừa rồi thì bắt đầu động đũa thôi.

Người đàn ông gắp bún, đặt lên bánh tráng, cho thêm chút rau, đậu hũ, chả cốm, thịt, dồi chiên, cẩn thận cuốn lại, chấm vào mắm tôm, cắn một ngụm lớn.

Khuôn mặt tràn ngập sự thoả mãn của người đàn ông khiến người ngồi đối diện ghét bỏ.

"Không hiểu sao cậu lại thích cái món này", Trầm tặc lưỡi nhìn bạn mình bày ra khuôn mặt như vừa ăn mĩ vị nhân gian, cảm thán nói.

"Ngon", người đàn ông không ngại mà bày tỏ tình yêu của mình đối với bún đậu mắm tôm, không quên kháy bạn mình, "dẫu sao thì tôi cũng không hấp diêm ẩm thực bằng cách ăn bún đậu với nước mắm đường".

"?", Trầm cau mày, giờ không chịu được mùi mắm tôm thì ăn nước mắm đường thôi chứ sao giờ?

Phong nhướng mày, "bún đậu là phải đi với mắm tôm như thuốc lá và cần sa luôn song hành với nhau trong mỗi cuộc vui", anh vừa nói vừa cuốn tới cuốn thứ hai.

"Thế trà tắc đi với kẹo sữa thì hợp à? Cậu quên độ hoà hợp của cậu với em người yêu hiện tại chỉ có 30% sao?", Trầm gõ mặt bàn, nói đến độ hoà hợp, chính phủ vừa tung ra ứng dụng đo độ hoà hợp dựa vào mùi hương, thành công khiến vài cặp đôi tan vỡ.

"Cái app nhảm nhí đó tôi không tin đâu, chúng tôi yêu nhau thật lòng thật dạ, dăm ba cái app, sao mà chia cắt nổi", Phong hừ nhẹ, anh ghét cái app đó cực kì luôn, chẳng hiểu sao người yêu cứ sử dụng, ghép anh với vài người trong công ty, ghép bản thân cậu ấy với mấy người quen khác.

Trầm thấy bạn mình tức giận thì bật cười, lảng sang chuyện khác, "thế vấn đề định hướng tác giả trong công ty cậu tới đâu rồi?".

"... Đừng nhắc nữa, có một tác giả không nghe theo định hướng đây này, cậu ta viết truyện hành động trinh thám thì hot, tới khi viết lãng mạn tình cảm lại bị khiếu nại vì đọc vào giả trân quá không cảm nhận được tình yêu hai nhân vật trong truyện", Phong thở dài thườn thượt, bất lực với cái mảng truyện sáng tác ghê.

Trầm có chút hứng thú, im lặng đợi Phong kể tiếp. Thấy khuôn mặt hóng trò vui, Phong bất đắc dĩ kể tiếp.

"Nội dung truyện lãng mạn đáng ra là A với B yêu nhau, A chân yếu tay mềm con nhà nghèo, B giàu sang học giỏi, C chen chân hãm hại A, cốt truyện đang đi đúng hướng tới vụ hãm hại bắt cóc, cậu ta bẻ cua cho A thành A là người xuyên không văn võ song toàn đánh ngã đám bắt cóc, đi xử C rồi chủ động thổ lộ với B luôn???"

Uống ngụm nước, Phong kể tiếp "Số chương dự tính 50 mà bẻ cua còn mỗi 30 chương, cậu ta cam đoan chạy đủ 50 bằng cách thêm tình tiết A xuyên về thời mình, B xuyên theo hỗ trợ, rõ ràng tình cảm vườn trường bình thường thôi, cậu ta cho thành kiếm hiệp cường cường...".

Trầm nhịn cười nãy giờ, nội dung bình thường mà bẻ được thế thì cũng đỉnh cao lắm.

"Ăn lẹ đi tôi phải đi đón bé Thanh nữa, hôm nay em ấy có hai tiết thôi", Phong thúc giục bạn mình, Trầm đẩy nhanh tốc độ xử lý đồ ăn.

Mùi mắm tôm ngập trong phòng khám bệnh, bác sĩ mặc đồ kín mít, trừng mắt với Khang.

"Cậu cứ ức chế thành Beta như vậy, lỡ tiếp xúc gần với Alpha động dục thì mùi hương sẽ nồng như hiện tại đó", vị bác sĩ trẻ tuổi khuyên hết lời để Khang không ức chế thành Beta nữa nhưng miệng nói tay vẫn chuẩn bị thuốc ức chế để tiêm cho Khang.

"Thế có chích không? Không thích trả tiền thuốc lại cho tôi", Khang nhẵn mặt với bác sĩ nên cậu lạnh nhạt nói.

"Chích, chích ngay đây hối mãi...", bác sĩ cẩn thận tiêm thuốc vào người của Khang. Mùi hương dần bị thu lại, trả căn phòng về lại không khí như bình thường, giống kiểu chưa từng xuất hiện mùi mắm tôm.

"Về nhà uống thuốc theo toa để làm Beta ổn định trong một thời gian nhé, xong cứ như lịch cũ đi tiêm và uống thuốc lại", bác sĩ ghi toa thuốc cho Khang, không quên dặn dò.

Cậu gật đầu đã rõ, cầm toa thuốc ra tới quầy bán.

Thỏ thấy Khang ra thì đứng lên để đi với bạn mình tới quầy nhận thuốc, đương lúc đợi lấy thuốc thì Khang đảo mắt quan sát chung quanh, chợt lọt vào tầm mắt một bóng dáng quen thuộc đi vào khoa sản.

"Thỏ à Thỏ ở đây lấy thuốc giúp Cá nhé, Cá đi chút quay lại ngay", nói xong Khang liền bước vội đến Khoa sản, để Thỏ một mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

Tận mắt thấy Thanh bước vào phòng khám thai, bên cạnh thế nhưng không phải là chủ toà soạn, cậu dấy lên một nghi vấn cực to, chủ toà soạn hoá kiếp thành nai sừng tấm rồi hả?

"Bóc lột người lao động sẽ bị trời phạt", cậu hơi nhếch môi, ngóng chờ trò vui phía trước. Khang không tin bằng năng lực của Thanh, nếu phản bội thiệt thì không thể giấu được chủ toà soạn lâu đâu.

________
ᕦ(ò_óˇ)ᕤ tết này G được lên Đà Lạt ăn bún đậu mắm tôm rồiiiiii. Cuốn cuốn lại ăn cả cuộn to ụ cho ngớt thèmmmm. (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎) lên sớm khum theo lịch để chạy chương cho kịp tết hmu hmu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro