3. Tính húp tôi luôn hay gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem theo tâm trạng hóng chuyện đi làm, Khang cảm thấy bản thân năng suất hẳn.

Có thể dựa vào mấy cái suy nghĩ linh tinh như kiểu Thanh thật sự mang thai nhưng cha đứa bé không phải chủ toà soạn để đưa vào truyện của mình, tăng độ cẩu huyết nhưng không bị nói là thiếu logic, dù mấy tình tiết truyện kiểu này chẳng đặc sắc như cậu mong muốn.

"Nay năng suất thế, 6k chữ luôn?! Wow", chị đồng nghiệp vô tình nhìn qua, thấy số chữ ở góc máy tính thì vô thức cảm thán, phải biết là để được nhiêu đó chữ thì phải tốn hơi nhiều chất xám.

Khang chỉ cười cười chứ không nói gì, cậu gửi truyện lên rồi nhìn hai chữ kiểm duyệt, có trời mới biết liệu Thanh có sừng cổ đông đổng lên khi thấy tình tiết truyện khớp với hiện thực của bản thân hay không.

Trả nợ xong truyện lãng mạn, Khang lại đâm đầu qua truyện trinh thám dang dở.

Tập giấy bị ném xuống bàn, lần này Thanh không mắng Khang nữa mà mắng vốn thẳng anh người yêu.

"Nhìn nè! Cậu ta lại viết nhảm nhí rồi!", Thanh bực muốn khóc, sau khi ném tập giấy xuống bàn thì chống nạnh đợi phán quyết từ người yêu.

Vì mới vừa ăn một mẹt bún đậu không lâu nên tâm trạng Phong khá tốt, anh cầm giấy tờ mà người yêu thả xuống bàn lên xem, cảm giác tình tiết lần này không kì lạ tới nỗi như xuyên không ì đùng như đợt rồi nên khó hiểu nhìn Thanh.

"Em nhầm lẫn gì sao? Viết thế này đọc kiểu nào cũng ổn hơn hôm rồi", người đàn ông nghi hoặc nhìn người yêu, cảm thấy Thanh dạo này còn khó tính hơn anh nữa.

Thanh cau mày, áp sát người đàn ông, chỉ chỉ vào ngực anh, "dễ tính cái gì? Không phải chúng ta thống nhất với nhau sẽ định hướng cậu ta theo con đường lãng mạn bình thường sao? Ba cái tình tiết này cứ có vấn đề sao sao ấy anh không đọc được hả?".

Thật sự muốn lắc đầu nhưng sợ Thanh giận dỗi nên Phong đành cam đoan sẽ nói chuyện hẳn hoi với cậu tác giả ngang bướng này, không để Thanh phiền lòng nữa.

"Chiều nay em lại học nhóm với anh Triều rồi về nhà thăm cha mẹ, anh không cần đón em đâu", Thanh chợt dặn dò trước khi rời khỏi phòng giám đốc, không cho người đàn ông cơ hội để hỏi han hay nói gì.

Anh cảm giác có vấn đề nhưng không biết vấn đề xuất phát từ đâu.

Đã hứa thì sẽ giữ lời, người đàn ông gọi cậu tác giả vào để trao đổi, tâm tình, trò chuyện về nội dung chương mới.

Nhìn chủ toà soạn mặt lạnh ngồi bên bàn, Khang có cảm giác như hai người này muốn húp cậu luôn, người xưa có câu thương nhau lắm cắn nhau đau, hết Thanh lại đến chủ toà soạn hẹn gặp tâm tình nhưng thực ra muốn chê bôi nội dung cốt truyện.

"Tôi không thay đổi nội dung cốt truyện như ý muốn của hai người đâu, không cần hẹn tôi thế này nữa", Khang từ chối thẳng.

"Cậu.. toà soạn này đã cho cậu nhiều quyền lợi, kể cả chuyện định hướng này chỉ có mình cậu là được đặc quyền đấy thôi, sao cậu cứ phản đối mãi thế?", Phong có chút tức giận, anh bung ra khí chất Alpha để răn đe, thị uy người Beta này.

Vcl mùi trà tắc, Khang ngửi được mùi Alpha nồng nặc, cậu nghi ngờ thằng cha này biết cậu mùi mắm tôm nên mới khích tướng, để nhúng bún đậu vào cậu ha gì.

"Tôi nghĩ bản thân là tác giả thì có quyền sáng tạo, anh và Thanh năm lần bảy lượt cướp đi quyền sáng tạo của tôi là làm sao vậy nhỉ?", Khang xoa cằm như suy tư, "đừng nói là anh với Thanh đều yêu thầm tôi đó nha? Cơ mà nhắc Thanh mới nhớ bình thường họp thế này Thanh đều sẽ có mặt cơ mà? Cậu ta hay sợ tôi cướp luôn anh đi đấy, há, bố thèm vào".

Khang nhếch môi cười khẩy, không quên nhìn khắp phòng xem có khi Thanh núp đâu đó để úp sọt cậu mà đánh thì sao, ai biết được lòng người nhỏ nhen của cậu ta chứ.

"Đúng đắn một chút đi, tình yêu của chúng tôi sẽ không bị người thứ ba như cậu xen vào phá vỡ đâu. Huống chi cậu cũng chỉ là Beta", Phong lắc đầu, phất tay ra hiệu đuổi Khang rời phòng của mình, những cuộc tâm tình lúc nào cũng đi đến hồi kết chán nản như thế này.

Ra khỏi phòng, Khang giơ ngón giữa về phía cánh cửa đóng chặt, Beta thì làm sao chứ tổ sư thứ Alpha tự cao tự đại! Anh ta bị cắm sừng thì đáng đời!

"Nếu anh ta bị cắm sừng thiệt mình sẽ cười ba ngày ba đêm", lầm bà lầm bầm, Khang trở về chỗ ngồi.

Thỏ nhắn tin đến, thiệp mời Khang tham gia tiệc thác loạn do công ty tổ chức, cậu bài xích ba cái SM hành hạ cơ thể nhưng Thỏ cứ muốn cậu đi theo để xem bạn thân làm S, cưỡi trên người Alpha M nào đó.

Khang muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt rưng rưng như thể nếu cậu từ chối thì Thỏ sẽ bật khóc ngay lập tức nên Khang đành miễn cưỡng chấp nhận.

"Tiệc thác loạn?", người đàn ông cứ ngỡ mình nghe nhầm, hỏi lại lần nữa, Trầm cười không nói gì, chỉ đặt thiệp mời vào tay thằng bạn mình.

Tấm thiệp màu tím ma mị, khiến khách mời vô thức hào hứng, mong đợi với những tiết mục SM nóng mặt nóng mày.

"Cậu là S hay M?", Phong hỏi.

Trầm ra dấu suỵt, tới lúc đó sẽ biết.

Thỏ đi trên hành lang, tiến về phía phòng thay đồ, hai cánh mông đong đưa đẫy đà đánh qua đánh lại theo nhịp bước chân, một tên Alpha bước ngang qua, vỗ mông Thỏ, "hôm nay S ai đấy?".

"Khách mời bí ẩn, ha hả, giám đốc nói tôi sẽ bất ngờ cho xem", Thỏ bẻ vỉ thuốc, uống vào miệng, đây là thuốc chặn xúc giác khiến Thỏ không thể ngửi được bất kì mùi hương nào của Alpha khi đang biểu diễn.

Bước vào phòng thay đồ, chàng trai liền gọi điện cho Khang, hối thúc bạn mình tới xem.

"Tới rồi tới rồi này, kẹt xe quá Thỏ ơi", Khang vội bước đến công ty của Thỏ, sau hơn nửa tiếng kẹt xe muốn xỉu, cậu cũng thấy bảng hiệu tên công ty. Đưa vé cho bảo vệ, theo chỉ dẫn tiến vào trong khán đài.

Đây là không gian khép kín, ghế khán giả bao quanh sân khấu nhỏ có lồng giam, trông vừa tình thú vừa nghẹt thở. Khang ngồi xuống, nhìn đồng hồ, may quá còn vài phút nữa mới biểu diễn.

Khán giả cũng đông nhưng chỉ có bản thân Khang thui thủi một mình, lẳng lặng đợi biểu diễn.

Đèn vụt tắt, chỉ còn lại mỗi bóng đèn vàng mờ ảo rọi vào lồng giam ở sân khấu.

Sàn nhà mở ra một cái lỗ, nâng lên một người đàn ông đang bị cột xương cá bằng dây thừng, hai mắt nhắm lại, môi bị khoá bằng banh tròn, dáng quỳ ưỡn ngực, mặt nâng cao, nhưng nhìn kiểu nào Khang cũng cảm nhận được đây là một Alpha đẹp trai.

"Năm", tiếng bước chân từ xa văng vẳng lại gần.

"Bốn", tiếng roi đánh lên tường.

"Ba", cánh cửa mở ra.

"Hai", dáng người cao có tại thượng với bộ trang phục bằng da bó sát, đôi giày gót nhọn như tôn lên đôi chân thon dài của Thỏ.

"Một, mở mắt ra, xem chủ nhân của ngươi là ai", Thỏ bước lên bục, như một thói quen nâng cằm người bị trói lên, lúc này Khang mới chú ý, thế mà Thỏ lại đang bịt mắt? bình thường người làm chủ nhân sẽ không bịt mắt như vậy.

Người đàn ông mở mắt ra, con ngươi sâu thẳm đơn thuần như thể nuốt được cả Thỏ vào, chàng trai không thấy, nhưng có thể cảm nhận.

"Treo lên, hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các vị xem thế nào là kích thích cảm giác của sub* khi đôi bên đều lạnh nhạt với chuyện tình dục", Thỏ căng roi da trong tay, bình thản nói.

Khang cứ cảm thấy người đàn ông bị treo lên quen lắm, chỗ ngồi cạnh cậu chợt có ai đó ngồi vào thu hút sự chú ý của Khang, cậu len lén nhìn qua liền muốn mắng

'cmn chủ toà soạn, sao anh lại ở đây????'.

_____
_(:3」z)_ không biết cặp chính khi nào ụ chứ cặp phụ sắp ụ rồi đó cả nhà.

Thuật ngữ BDSM nhặt trên gg huhu
Bondage: nô lệ.
Discipline: kỉ luật, trừng phạt.
Dominance: thống trị.
Submission: quy phục.
Sadism: bạo dâm.
Masochism: khổ dâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro