4. Người ta SM còn anh sinh sự.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang muốn thu bé bản thân mình lại, muốn tan biến đi, làm phai mờ sự tồn tại của bản thân trước khi người ngồi cạnh phát hiện ra mình, phát hiện ra cậu tác giả đã không đi theo con đường vẽ sẵn mà còn trốn việc đi xem BDSM.

Ở trên sân khấu, Thỏ bắt đầu vung roi, điêu luyện tới mức nếu không phải được tận mắt chứng kiến thì Khang chưa từng nghĩ Thỏ là dân điều giáo.

Người đàn ông bị chặn miệng bằng khoá, chỉ có thể ậm ừ, khoé môi tràn ra nước bọt, khuôn mặt ửng hồng, những chỗ bị roi vụt qua đều để lại vết đỏ nổi bật, cơ thể người đàn ông thoáng run lên.

Thỏ thu rồi về, dùng tinh dầu, xoa lên cơ thể người đàn ông, dù bị bịt mắt nhưng Thỏ vẫn rành rẽ cơ thể của người bị treo như thể họ có hẹn trước.

Đương lúc cậu đang tò mò không biết tinh dầu kia là gì, bên cạnh vang lên giọng nói, "đó là tinh dầu thúc tình, thử thách độ kiên nhẫn của nô lệ".

"À", vừa hô xong Khang giật thót, ngoảnh mặt thấy chủ toà soạn đang híp mắt nhìn mình.

Khang mím môi, má nó sao như bị bắt gian vậy nè?

"Anh...", giọng cậu hơi run rẩy, nhưng rồi Khang nhận ra người nên hoảng sợ phải là chủ tòa soạn mới đúng chứ nhỉ, anh ta trốn người yêu chạy đi xem ba cái tiết mục này không sợ bị người yêu nhỏ giận sao? Ai chứ thằng nhóc ấy có khả năng giận lắm luôn đó.

Nghĩ như vậy xong Khang không ngại ngùng mà lên tiếng nói, "anh đi xem ba cái này, Thanh mà biết sẽ giận dỗi đấy".

"Tôi có nói qua với em ấy rằng hôm nay đi công chuyện với bạn, em ấy cũng đồng ý rồi", người đàn ông chậm rãi nói, rành mạch rõ ràng bẻ hướng qua cậu, "còn cậu? Rõ ràng mỗi ngày đều có deadline không phải sao? Thế mà giờ lại ở đây xem ba cái không lành mạnh này".

Tư bản ác độc, Alpha khốn nạn tuyệt tình.

Thầm chửi chủ tòa soạn ầm ầm trong lòng, Khang khẽ cười, đáp lời "tôi xem ba cái này để tìm cảm hứng viết truyện lãng mạn tình cảm theo ý muốn của tòa soạn, anh không hiểu được đâu".

"Xem BDSM tìm cảm hứng viết truyện lãng mạn?", Phong tưởng mình nghe nhầm, sao có thể tìm được cảm hứng viết truyện khi xem ba cái này cơ chứ?

Người bị trói cũng được hạ xuống, Thỏ dùng mũi giày đạp lên giữa hai chân nam nhân, còn cố tình niết xuống, cảm nhận vật dưới chân dần cứng, Thỏ huýt sáo, vắt roi bên vai, bước ngang qua ngồi vào lòng nam nhân đang bị trói, không quên nói "đừng có vùng vẫy, kiểu trói này, càng vùng vẫy càng siết chặt đó".

Một lớp màng mỏng phủ xuống, khán giả có người la ó bất mãn nhưng quy định tới bước thân mật chỉ được nhìn mờ ảo qua lớp màng thôi nên sau lớp màng Thỏ nhỏ giọng hỏi, "Nô lệ, ta quen biết cậu đúng không?", vừa hỏi vừa cọ mông lên hạ bộ người dưới thân.

Vì thiết kế bộ đồ của bản thân có dây kéo nên Thỏ dễ dàng kéo dây kéo, sau lớp quần da là cặp mông đào cong mướt, đặt tay lên cơ bụng săn chắc của nam nhân, Thỏ khẽ than nhẹ, cũng cảm nhận được hơi thở trầm thấp dồn dập của người dưới thân, nắm sợi dây thừng, Thỏ hơi kéo để dây thừng siết cơ thể người kia, lộ rõ hơn cơ thể săn chắc, dù không quan sát được cũng có thể cảm nhận được.

Lướt tay xuống giữa hai đùi người kia, Thỏ cũng kéo khóa quần lót da của nam nhân xuống, giải thoát cho dương vật cương cứng không còn gò bó nữa.

Cẩn thận nâng người mình lên, Thỏ chậm rãi ngồi xuống dương vật kia, bình thường Thỏ sẽ từ chối làm tới bước này nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại có cảm giác nếu không làm thì bản thân hối hận nên quyết định dặn tháo màng. Dương vật được hậu huyệt ấm nóng bao lấy, khiến người dưới thân khẽ than nhẹ một hơi thỏa mãn, Thỏ cũng vô thức rên nhẹ khi vật to lớn đâm sâu vào lút cán.

Nhìn cơ thể mơn mởn, như ẩn như hiện sau lớp màng, khẽ động, nhấp nhô, dây dưa nhau cùng tiếng thở dốc, khẽ rên rỉ, Khang khẽ thở dài, Thỏ năm đó còn là một chàng trai nhỏ nhắn núp sau lưng cậu trốn tụi bắt nạt, thế mà bây giờ đã có thể cầm roi đánh người ta cương luôn rồi.

Thỏ Thỏ không còn nhỏ bé nữa, nhận ra vấn đề này, Khang vô thức tủi thân một chút mà quên mất rằng bản thân cũng lớn chứ nhỏ bé gì nữa đâu.

"Cái người diễn trên đó là người đón cậu về đúng không nhỉ?", người đàn ông bên cạnh chợt hỏi, Khang không hiểu gì, nghiêng đầu nhìn qua, bày ra vẻ mặt anh đang sủa cái quái gì vậy?

Người đàn ông kiên nhẫn lặp lại câu hỏi, "người trên sân khấu, người làm chủ nhân đấy, là người đưa đón cậu về nhỉ? Tôi thấy quen lắm".

"Ừ người quen, thì sao? Bộ anh quen người làm nô lệ hay gì?", Khang cau mày, không hiểu ông nội này hỏi để làm gì nữa.

"Ha ha, đúng vậy, tình cờ thật", Phong bật cười, gật đầu xác nhận câu hỏi của Khang.

Khang tròn mắt kinh ngạc, sự dàn xếp kì cục gì thế này??? Thỏ thế mà lại S bạn của chủ tòa soạn sao? Biết thế nói Thỏ đánh mạnh chút, không đánh chủ tòa soạn được thì đánh bạn ổng cũng ngon.

"Tôi nói bạn tôi là, đừng có đi để người ta đánh như vậy nữa, nó cũng giải nghệ lâu rồi, chẳng hiểu sao dăm ba bữa lại đi làm khách mời như thế", người đàn ông nhỏ giọng than thở, như trách cứ bạn mình, bản thân anh không vui lắm khi thấy bạn mình, đường đường là Alpha lại để một Omega cưỡi lên người, đánh lên người như thế.

"Có khi nào quyến luyến với chủ nhân không? Quyến luyến với bạn tôi chẳng hạn?", Thỏ có mị lực như thế, không quyến luyến chắc lãnh cảm cmn luôn.

Người đàn ông nhún vai, "bạn cậu cũng bình thường, cỡ như Thanh mới đủ để Alpha quyến luyến".

Tình nhân trong mắt hóa tây thi à? Nhìn Thanh như kiểu mít ướt bám người nũng nịu ấy, mấy người trưởng thành sẽ nhận ra dạng như thế hơi phiền toái để yêu đương lâu dài, cơ mà, "Anh nói bạn tôi bình thường thì hẳn là anh chưa từng được bước ra khỏi đất nước của chúng ta, đi vòng quanh thế giới, xem Omega khắp nơi xinh đẹp, kiều diễm như thế nào rồi".

"Tôi đi du học đại học bốn năm bên nước X, xong qua nước Y học lên cao học, nếu không có tòa soạn này, tôi sẽ về phụ trách công ty với bố...", Phong chủ động nghiêng người, thì thầm như thể đây là bí mật kinh thiên động địa gì lắm, hình như đúng là bí mật kinh thiên động địa thật, ai cũng nghĩ ông nội này chỉ được đám bạn giàu sang phú quý này kia thôi, hóa ra cũng đủ bản lĩnh đứng trên vạn người đó chứ.

Khang liếc nhìn Phong, cảm giác như anh đang sinh sự, giễu cợt rằng lêu lêu cậu không có Alpha tài giỏi như tôi hốt.

"Anh không sợ tôi tung tin này ra hả?", Khang dò hỏi.

"Tung đi, vừa lúc tôi tính đính hôn với Thanh luôn", Phong híp mắt.

Đkm ngày mai đình công là vừa!

______
(⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎) ghéc ghê cứ phải viết truyện yêu đương khi mình còn ế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro