5. Vui muốn xỉu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xem BDSM mà còn bị ăn cơm chó ngập mồm, Khang nghĩ bản thân cũng quá thảm thương rồi, may đây không phải mùa đông hay Valentine, không thì cậu cô đơn tới chết mất, lúc ấy trên mộ sẽ ghi là vì đợi mãi chẳng thấy tình yêu bước đến nên quyết định từ giã cuộc sống tươi đẹp này.

"Anh biến cmn anh đi...", Khang hậm hực, đứng dậy giữa lúc buổi biểu diễn đang tiếp tục, người đàn ông biết bản thân đùa quá trớn rồi nên vội nắm tay Khang lại, cười tủm tỉm, "xin lỗi, khiến cậu khó chịu rồi, thôi ngoan ngồi xuống đi, giờ đi ra lại làm phiền người khác đó".

"Ngồi rồi có tăng lương không? Gấp đôi nhé.", Khang cau mày, trầm giọng hỏi như đe dọa.

"Có", người đàn ông cảm thấy may mà họ ngồi trong góc nên không ảnh hưởng chung quanh lắm nhỉ.

Khang không ngồi mà hỏi tiếp, "Thế có tăng tiền thưởng tết không? thêm tháng thứ 13 nhé".

"Có", Người đàn ông kiên nhẫn nói.

"Thế, có ép uổng tôi theo khuôn khổ, định hướng nữa không?", Khang chậm rãi nhích chân về ghế nhưng vẫn đứng sừng sững.

Người đàn ông tính nói có nhưng sợ Khang dỗi thật lại khổ nên đành im lặng không đáp nữa, cũng không làm khó níu kéo nữa mà lạnh nhạt thả tay cậu ra, thế mà Khang vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống khiến người đàn ông khó hiểu.

Cậu chậm rãi nói, "đợi kết thúc tiết mục, về cùng bạn tôi luôn".

Gật đầu tỏ vẻ đã biết, người đàn ông tiếp tục theo dõi tiết mục mà không để ý, Khang thò tay vô túi tắt điện thoại đang mở ghi âm, chỉ gần tiền tăng thì anh muốn tôi lái vô tường tôi cũng lái cốt truyện đi theo anh luôn.

Khang hài lòng với trò cãi vã ban nãy của cả hai, ít nhất thì ghi âm có thể bày ra vào hôm nhận lương nếu lương thật sự không tăng gấp đôi như đã hứa hẹn.

Sắp chết đói rồi, phải bất chấp thôi.

Mãi thì buổi biểu diễn cũng xong, Khang rời khỏi ghế thật sự, người đàn ông cũng rời ghế theo cậu khiến Khang nghi hoặc, "anh theo tôi làm gì?".

"Sao tôi phải theo cậu? Tôi tìm bạn tôi", nói xong Phong vượt lên trước, tiến về phía phòng chờ của người biểu diễn.

Khang nhíu mày, cảm thấy may mắn vì mỗi người biểu diễn một phòng, tránh trường hợp kết thúc rồi vẫn còn high kéo nhau vào phòng nghỉ làm tiếp thì nhân viên dọn dẹp sẽ khó chịu lắm, lau ba cái dịch đã khô khó hơn lau lúc còn dính dính.

Gõ gõ cửa phòng có kí hiệu đầu thỏ trên cửa, cánh cửa chậm rãi mở ra, Thỏ đang cởi trần, thấy Khang đến thì trở vô tiếp tục thay đồ của mình, về nhà mới tắm là châm ngôn của chàng trai.

"Thấy thế nào", Thỏ chợt hỏi.

Khang mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa phủ vải lông, bật ngón cái, "đỉnh lắm! Đúng là Thỏ có khác! Xịn thật sự".

"Nịnh là giỏi, Cá nhỏ thích không? Có muốn theo tớ học làm Dom không? Thấy hổng hợp thì làm Sub, trong giới này tớ quen nhiều người ổn lắm, nhưng họ đều trong giới BDSM, khó giới thiệu cho Cá làm quen, nếu cá tham gia giới này luôn thì tốt quá", Thỏ cười nói, cầm vòng cổ đến đưa Khang đeo giúp.

Khang không đáp lời mời của Thỏ, cậu không hợp cái giới này, cậu chỉ muốn làm một người bình thường, truyền thống, không muốn dấn thân vào giới BDSM, huống chi cậu cũng không muốn quá khứ lặp lại nữa.

Bàng quang đứng bên ngoài, đến khi Thỏ cần thì lao vào giúp.

"Muốn ăn lẩu uyên ươn ghê, nghe nói hôm nay giảm nửa giá đó",Thỏ ôm tay Khang, cùng rời phòng nghỉ để về nhà, công việc hôm nay của Thỏ đã hoàn thành xong cả rồi.

"Vậy thì đi ăn thôi", Khang cười gật đầu, cậu chợt thấy bóng lưng hai người đàn ông nơi ngã rẽ, trông giống chủ tòa soạn và người bị trói ban nãy, cậu "a, hình như...", chưa kịp nói xong thì Thỏ đã thả tay, chạy tới ngã rẽ nhìn qua ngó lại rồi rẽ hướng hai người kia vừa đi khuất.

Khang vội đuổi theo, chỉ thấy Thỏ giữ tay người đàn ông bên cạnh chủ tòa soạn, còn áp sát người ta ngửi tin tức tố nữa khiến Khang hết cả hồn, bước nhanh tới ngăn Thỏ lại, "sao vậy...?".

Thỏ nhìn chằm chằm người đàn ông kia, hỏi "tin tức tố của anh là gì?".

"Tôi là Beta, không có tin tức tố", người đàn ông đeo khẩu trang, giọng trầm thấp nói.

Thỏ mấp máy môi, thả tay người đàn ông ra, kéo Khang đi hướng ngược lại mà không xin lỗi hay lên tiếng gì nữa.

Phong cau mày nhìn bạn mình, "thu tin tức tố vào làm gì?".

"Em ấy không nhớ thì tôi không cho ngửi", Trầm bình tĩnh nói, còn khẽ cười khiến Phong cảm thấy người này tìm ngược cho đôi bên.

Khang đi theo Thỏ, đôi khi còn xoay đầu nhìn hai người đàn ông ngày càng xuất tầm mắt, cậu không hiểu lắm, hỏi "sao cậu lại hỏi tin tức tố của người đàn ông kia?".

"Vì tớ cảm thấy quen lắm... nhưng không chắc nên phải hỏi lại", Thỏ nhỏ giọng giải thích.

Khang trầm mặc, "Người đó sao?".

"Ừm... Năm đó trận cháy đã cướp đi của chúng ta quá nhiều thứ... kể cả kí ức", Thỏ có chút khổ sở, siết tay Khang, cậu chỉ có thể xoa lưng vỗ về bạn thân, quá khứ đó chẳng ai muốn nhớ lại.

Xốc lại tinh thần, cả hai quyết định cùng đi ăn lẩu, chúc mừng buổi tiệc bên công ty Thỏ thàng công tốt đẹp, chúc mừng Khang được tăng lương luôn.

Dù hơi bất nhẫn nhưng Khang đã vẽ cốt truyện theo hướng câu chuyện của Thanh và chủ tòa soạn nên không thể bẻ về ba cái huyễn hoặc kia nữa, thành công khiến Thanh tức muốn trào máu, cứ chạy đi tìm cậu chất vấn sao không viết theo định hướng của tòa soạn đưa ra, Khang vô tội nói chủ tòa soạn đã đồng ý cốt truyện thế này, không tin cứ đi hỏi chủ tòa soạn đi bạn ey lêu lêu.

Thanh mặt giận mày hờn xông vào phòng người yêu, chất vấn sao anh lại chịu nội dung ấu trĩ của Khang khiến Phong phải lật giấy tờ xem sườn nội dung Khang gửi qua sau hôm cả hai không đạt thành ý kiến chung.

"Vì nó bình thường hơn nội dung đợt trước mà em", Phong nghi hoặc, không hiểu sao người yêu cứ chất vấn cốt truyện ổn áp này.

Thanh mím môi, ủy khuất dậm chân, "Em... anh hết thương em rồi!".

Mùi kẹo sữa nồng nặc trong văn phòng khiến Phong hơi cau mày, anh lục tủ lấy kim tiêm, bật mở tiêm vào một liều kìm hãm mùi Alpha, nhẹ thở dài "Tôi chưa từng bạc đãi gì em, cũng cho em làm thư ký, chạy loạn khắp tòa soạn tôi vui đùa, nhưng sao em cứ hay đi tị nạnh với một tác giả nhỏ bé thế?".

"Ơ em tị nạnh cái gì? Em sợ cốt truyện cậu ta đi lệch hướng, độc giả tức giận rời đi thôi mà?", Thanh nức nở nói.

Chủ tòa soạn đưa cho người yêu xem, thống kê tiền donate, của Khang luôn dẫn đầu, ban nãy bên kế toán gửi báo cáo tháng cho anh, kết quả là tiền donate nhiều gấp X lần tiền lương, khiến anh nhận ra họ như bóc lột Khang thật vậy, lương ít ỏi, phải sống bằng tiền donate còn phải chịu sự chi phối của tòa soạn.

Phong nghĩ lại, làm người phải thoải mái một chút, chi li quá trời tính toán nên anh tính không định hướng cho tác giả có chính kiến riêng nữa.

"Với số tiền này, cậu ta có thể tự tin ném vào em và nói, định hướng con mẹ nhà mày", người đàn ông nhớ lại giọng hiệu không sợ hãi của Khang, giải thích cho Thanh hiểu rằng họ không cần chen quá nhiều vào quá trình sáng tác bên tác giả nữa.

Nhưng Thanh không phục, nếu người yêu không nghe mình, Thanh đi ăn vạ Khang, ăn vạ không được, còn bị ăn mắng.

"Ha ha cuối cùng cậu cũng có ngày hôm nay, chủ tòa soạn sáng suốt rồi đó, tiền donate của tôi, quả thật có thể đè chết cậu luôn, đè luôn ba đời nhà cậu dư sức!".

"Cậu!...", Thanh nghẹn họng, khóc rống chạy đi, Khang chợt nhớ người kia hình như mang thai, chạy như thế không sợ thai rơi tọt ra ngoài hả? Nhắc tới thai, chủ tòa soạn biết bản thân bị người khác trồng cả đồng cỏ xanh chưa ta?

Phong chưa biết nhưng người khác biết.

Đến khi vào tay anh đã là một tờ giấy khám thai và ảnh chụp lén.

Khang trở về nhà, thấy sau kho bị lật tung lên, cậu biết bạn mình lại cố chấp tìm kiếm xem còn bức hình nào vô tình còn sót lại hay không.

Dụi dụi mắt, Thỏ thở dài, ngoảnh mặt thấy Khang thì hô to "tớ muốn ăn đùi gà!".

"Đừng dụi mắt khi tay dơ", Khang vô thức nhắc nhở, Thỏ vội cười khì, chà tay vào áo rồi lại ủn mông tìm kiếm.

Lấy đùi gà xuống rã đông, chợt điện thoại cậu rung lên liên tục, là tin nhắn từ nhóm tác giả bên tòa soạn. Khang đóng tủ lạnh lại, nhìn qua xem mọi người nhắn gì hăng thế, hồi sinh được cả group chat chết trôi chục năm sống dậy.

@Thương_Xuân_Hoa: Ố là la tư bản bóc lột hóa ra chỉ là mụt con nai sừng tấm lọc cà lọc cọc 🦌🦌🦌

@Không_Ăn_Cỏ: wao wao waooooo???

@Oẳng: [meme]

@Cá_Bơi_Trong_Biển: [meme]

Khang quyết định thả meme hóng ké, cuối cùng cậu cũng đợi được ngày này rồi há há há. Tư bản bóc lột không phải chủ toàn soạn đó sao?

Cậu vừa huýt sáo vừa chiên đùi gà, đợi Thương Xuân Hoa gửi tin nhắn ghi âm qua cho mọi người.

@Thương_Xuân_Hoa: [Ghi âm].

"Ban nãy tan làm, chị quên đồ nên phải quay lên lấy thì chợt nghe được cuộc trò chuyện đầy tức giận của chủ toà soạn với bạn ổng qua điện thoại, gì mà lừa dối, có thai đồ á! Mà chủ toà soạn không hề bị đồn đào hoa này kia nên chắc kèo ổng bị cắm sừng rồi!!!"

@Không_Ăn_Cỏ: Coá khi nào do không tăng lương cho tụi mình nên trời phạt hok?

@Oẳng: [meme]

@Thương_Xuân_Hoa: Ai thả meme nữa chị kick hết đấy!

@Oẳng: [thu hồi ảnh] em chỉ shock Vl thui à.

@Thương_Xuân_Hoa: Bé cá đâu em, em phải là người vui nhất chứ sao im lặng vậy?

@Cá_Bơi_Trong_Biển: :(;゙゚'ω゚'): chiên gà chị ơi, ăn để có sức hóng drama hihi.

Khang quả thật là người vui nhất vì cả phòng chỉ mình cậu hết bị Thanh vờn lại bị chủ toà soạn vớt. Chạy bốn phương tám hướng đều không thoát... sống bằng tiền donate theo nghĩa đen. Cậu cay không? Cay! Làm được gì không? Được! Đợi nghiệp quật tư bản độc ác hahaha!

_________
Cười vui đi Khang =)))) rồi bị chủ toà soạn đánh đánh mông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro