6. Uống với tôi một ly.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng cả buổi tối để hóng chuyện, thông cảm, Khang vốn là người như vậy, nếu có thể bỏ xuống công việc, cậu liền bỏ hết chỉ để nghe mọi người bung chuyện ra như một drama dài tập rồi xem tới giờ đi ngủ luôn.

@Cá_Bơi_Trong_Biển: em chưa viết xong chương mới luôn đó mọi người, giờ thì chuẩn bị đi ngủ.

@Thương_Xuân_Hoa: hahaha mọi người giải tán đi ngủ nào, cho bé Cá ngủ để mai có sức bị vờn nữa.

@Oẳng: Ủa nếu bên chủ tòa soạn bị vụ của người yêu thì liệu chủ tòa soạn hay Thanh còn chèn ép Cá nữa không?

@Không_Ăn_Cỏ: Cá là không, người ta bận giải quyết chuyện trong nhà rồi.

Nghe hợp lý nhỉ, nếu vướn bận chuyện nhà sẽ không để tâm đến cậu nữa, như vậy có vẻ dễ thở cho bản thân hơn.

Khang huýt sáo, tỏ ra vui mừng với suy nghĩ của bản thân.

Ngủ một mạch tới sáng, Thỏ lại đèo Khang đi làm tiếp, Khang có hỏi nhỏ là thỏ nhớ ra được người đàn ông mà Thỏ hỏi về mùi hương chưa, Thỏ bất đắc dĩ lắc đầu, sao mà nhớ nổi, trí nhớ của chàng trai sụt giảm nhiều lắm rồi.

"Đừng lo lắng, rồi sẽ nhớ lại được thôi dù thật sự thì không nhớ cũng không phải chuyện gì xấu", Khang trấn an Thỏ, dù biết khả năng không lớn nhưng hi vọng có còn hơn không.

Đến chỗ làm, Khang nhận ra không khí phòng làm việc hơi trầm hơn mọi ngày, nói không thấp thỏm là nói dối, cậu mon men nhích ghế đến gần chị bàn bên, hỏi nhỏ, "Ủa... sáng nay vừa có chuyện gì hả chị sao em thấy không khí khang khác..".

Chị đồng nghiệp nghiêm túc gật đầu, "chủ tòa soạn không giao việc cho Thanh nên cậu nhóc làm ầm ban nãy xong chạy đi luôn, mọi người đoán là dỗi thật, bình thường chủ tòa soạn sốt vó đi dỗ, thế mà nay thấy ổng nhởn nhơ chẳng dỗ dành gì.

"Kể ra thì ông chủ của chúng ta cũng tuyệt tình thật nhỉ", một người thầm cảm thán.

Khang cười thầm trong lòng, không chỉ tuyệt tình đâu, còn mạnh bạo với đam mê BDSM nữa, cậu vươn vai, bấm nút nguồn mở máy, chống cằm đợi máy lên rồi chuẩn bị viết chương mới.

Hôm nay là một ngày bình yên vô sự của Khang, không ai hối thúc cậu, cũng không phàn nàn chê trách, có chút không quen.

Thông báo donate trên web khiến cậu chú ý, độc giả luôn hào phóng như vậy, Khang quyết định sẽ phát thưởng độc giả bằng hai chương truyện mới luôn, chỉ là tình cảm nam nữ đến hồi cao trào rồi, viết mà cứ ngỡ ăn cơm chó của chính mình vậy...

Gì mà nữ chính phát tình rồi, ngày này cũng tới.

GÌ mà nam chính vừa thủ thỉ vừa vuốt ve.

Tiếng thở dốc trầm thấp vang khắp căn phòng nhỏ.

Khang tự rùng mình vì chính cảnh giường chiếu do mình viết ra, da gà da vịt rợn hết cả lên.

May mắn chỉ có một chương là cảnh giườn chiếu, chương tiếp theo lại theo mạch bình thường lại. Khang hớp một ngụm nước ấm, ăn một viên kẹo, sáng nay Thỏ dúi vào tay cậu hũ kẹo trái cây, nghe bảo dòng kẹo này Omega mê lắm, Khang chẳng có đam mê kẹo này nên chỉ cầm chứ không nhận xét gì cả.

"Hơi ngọt nhỉ...", Khang thầm nói, cắn đôi viên kẹo trong miệng, điện thoại rung lên. Là tin nhắn rủ đi quẩy trong bar của Thỏ, bạn nhỏ này, nhận được lương liền muốn quẩy hết nấc khiến Khang cười lắc đầu. Nhanh chóng nhắn lại "nay Cá lủi về sớm, Thỏ về nhà luôn đi khỏi đón rồi tụi mình đi bar".

"Được! Thỏ tranh thủ sửa soạn đợi Cá nhỏ về (((o(*゚▽゚*)o)))♡", Thỏ nhắn tin lại kèm icon đáng yêu khiến Khang khẽ cười.

Nhìn số liệu máy tính, người đàn ông trầm ngâm chẳng thể suy nghĩ được gì, hôm nay là một ngày không vui với anh, cũng là ngày chẳng giải quyết được vấn đề, anh muốn rõ ràng với Thanh nhưng chỉ cần nhìn người yêu, anh lại nghĩ tới chuyện sinh linh trong bụng người yêu không phải của mình, cay vãi chưởng.

Biết em ấy còn là sinh viên, là tương lai đất nước, Phong nâng như trứng hứng như hoa, hỗ trợ học phí, chỉ cần một tình yêu chân thành. Đoán xem cái thai của ai nào...

Cầm điện thoại, Phong nhẹ thở dài, nhắn một cái tin cho Thanh, "tối nay em có bận không? tôi có chuyện muốn nói với em".

Đợi một hồi không thấy Thanh nhắn gì lại, Phong khẽ thở dài, anh biết tính cậu nhóc, anh không chủ động gọi điện dỗ thì dù nhắn bao nhiêu tin cũng không được hồi âm.

Nhưng chẳng hiểu sao lần này Phong đánh cược, chỉ cần người yêu nhắn tin đồng ý nói chuyện nghiêm túc, thì dù muốn đổ vỏ, anh cũng sẵn sàng suy xét.

Quán bar nằm ở con hẻm nhỏ sầm uất, Khang nghe nói quán bar này do một gia đình mười người quản lý, cậu cảm thán hồi đó chục miệng đều nuôi nổi, thế mà giờ tầm này mình cậu chẳng nuôi nổi bản thân cơ.

Gớt nước mắt.

Đẩy cửa quán bar, Thỏ quen thuộc hô, "Anh Trường!", Thỏ nắm tay Khang, kéo đến quầy bar. Gọi một ly Blue Rose, đợi Khang gọi xong thì cười tít mắt trêu đùa bartender, "ôi anh Trường để râu trông bảnh hơn mọi khi nè".

"Ha ha, bảnh lắm đúng không? Thế mà vợ tôi che đấy", bartender khẽ thở dài, Thỏ tủm tỉm cười, "là sợ anh bị Omega nào đó xinh đẹp cướp đi nên mới nói thế để anh không để râu".

Khang nghe Thỏ và bartender trò chuyện, lâu lâu cậu xen vào đôi ba câu, ngoài ra cũng chỉ nhấp rượu mà thôi.

Chợt trước mặt xuất hiện một ly rượu y xì ly cậu đang uống, Khang khó hiểu nhìn người vừa ngồi xuống cạnh bên, vừa nhìn lại thở hắt một hơi, là tư bản độc ác.

"Là cơn gió nào đưa anh đến đây?", Khang bình tĩnh hỏi.

"Bạn tôi đưa đến đây, người mà bạn cậu hưng phấn hỏi mùi hương đấy", Phong nâng ly rượu, cụng nhẹ miệng ly với ly của Khang, xong thì nhấp nhẹ một ngụm.

Người ta cũng cụng rồi, Khang đành nhấp một ngụm theo. Chợt nhớ Khang nói đến đây cùng bạn, cậu tò mò nhìn quanh, như muốn nhìn xem bạn của tư bản độc ác có trông độc ác như anh ta không.

Người kia ngồi một mình trong góc, không nhìn qua đây, không để ý đến chuyện Phong bỏ bạn bỏ bè chạy lung tung. Thỏ khều khều Khang, "Cá nhỏ ở đây trò chuyện tìm hiểu lẫn nhau với người đàn ông này nhá, tớ qua kia... trò chuyện".

"Thỏ, không muốn qua đó cũng không sao, Cá không có hứng thú làm quen 'bạn mới' trong bar cho lắm", Khang liếc nhìn người đàn ông một cái rồi dời đi như chứng thực lời nói của bản thân, không có hứng thú.

Nhưng Thỏ vẫn cầm ly rượu mà rời khỏi quầy bar, tiến đến chỗ bàn của người đàn ông trong góc.

Khang thấy bạn mình cũng đi rồi, trong đầu liền nhảy số, suy nghĩ xem có nên nhích ghế cách xa. Giọng nói trầm thấp, đầy bi thương của Phong len vào tai Khang khiến cậu hơi nheo mắt.

"Có thể uống với tôi một ly không?".

Nể tình anh bị condi tình yêu làm khổ, tôi sẽ uống với anh một ly cho vui. Khang nâng ly rượu của mình lên, chạm nhẹ miệng ly với ly của Phong, đồng ý theo một cách gián tiếp.

Phong cũng tưởng Khang từ chối, anh biết anh không phải một ông chủ tốt nhưng thật ngạc nhiên, thế mà cậu tác giả này vẫn chấp nhận uống cùng anh.

Chỉ là... tửu lượng Khang có chút không tốt lắm.

"Tôi nói thiệt, anh chỉ là giai cấp tư bản độc ác! Lương lủng thì thấp, ham mê sắc dục...", cậu vừa nói vừa nấc cục, "loại như anh á hả... chó nó mới yêu! Ai yêu anh... sủa tiếng chó.. hức".

Ban đầu Phong còn lo nếu anh tâm sự chuyện tình cảm, phải hay chăng Khang sẽ kể cho cả phòng tác giả nghe nhưng giờ nhìn cậu thế này, anh chợt nghĩ nếu cậu có gan kể, anh có gan cắt hết lương luôn, trở thành giai cấp tư bản thực thụ, haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro