7. Dạo này làm ông chủ khó khăn phết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang lắng nghe người đàn ông tâm sự, rượu vào lời ra, dù nhìn có vẻ chưa say nhưng có lẽ Phong đã say trong tiềm thức, anh nhẹ giọng kể chuyện cho Khang nghe, về tình yêu sét đánh, về mối tình mà dù đối phương phản bội, anh cũng khó mà ghét bỏ đối phương được.

"Xin lỗi, tôi chưa từng trải qua mối tình kinh thiên động địa nào như vậy nên hơi khó để hiểu được hết tâm trạng của anh", Khang nhẹ thở dài. Cậu thấy khuôn mặt ngạc nhiên của người đàn ông, Khang chỉ khẽ cười, không giải thích gì cả.

Kể từ khi phân hóa thành Omega, Khang mang trong mình khát vọng mà hầu hết Omega đều có, chính là tìm cho bản thân một Alpha giỏi giang để tựa vào, đểu dựa dẫm. Cậu cũng có tình đầu, chỉ là tình đầu chưa đầy 24 tiếng đã cao chạy bay xa sau khi ghé mũi ngửi gáy cậu vì ngỡ rằng Khang cũng có mình thơm như những Omega khác.

Omega không thể ngửi mùi chính mình nên sau khi nghe câu chia tay, Khang sững sốt, phải vào phòng y tế để hỏi xem liệu tin tức tố của bản thân có vấn đề gì.

"Em vẫn khỏe mạnh, chỉ là mùi hương có hơi... đặc biệt nên nếu Alpha mà ngửi không quen sẽ khó chịu", bác sĩ cười ôn hòa giải thích cho Khang.

Giọng cậu lúc đó chưa vỡ, nghe trong veo, run rẩy đầy lo lắng, hỏi "mùi đặc biệt là mùi... gì ạ?".

"Mắm tôm", sau khi bác sĩ dứt lời cậu như chết trân tại chỗ, mắm tôm, mùi này cậu biết, cũng từng ăn qua, quả thật, không ăn quen chỉ thấy khó chịu.

Nói không buồn là nói dối nhưng Khang cũng phải làm quen với chuyện này, quen với sự cô đơn, để rồi vừa tròn 18 tuổi, làm ra cái quyết định khiến Thỏ tức giận, ức chế thành Beta dù hệ quả để lại sau này có thể khiến cậu vô sinh đi chăng nữa, Khang cũng không hối hận.

Sao mà hối hận chứ, làm Beta tự do tự tại hơn nhiều.

Phong nghe Khang nói vậy xong thì chỉ im lặng, anh nghĩ cậu đang buồn vì bản thân là Beta, nên hơi hằng giọng, an ủi "không sao, dù là Beta vẫn sẽ tìm được người yêu phù hợp thôi, người khiến cậu ngửi được rõ tin tức tố và đối phương có thể ngửi được tin tức tố nhẹ bẫng của riêng Beta".

Hồi đó chủ tòa soạn của cậu hẳn là từng đi học tiết giáo dục giới tính và tin tức tố kĩ lắm nha, không nghỉ ngày nào cả mới nhớ rõ mấy chuyện này được.

"Ừa, tôi cũng mong vậy, cơ mà hình như thế hệ sau này Beta ngửi được mùi của những người khác rồi mà? Nãy giờ tôi ngửi được mùi trà chanh do anh phóng ra đó Phong", Khang trêu chọc người đàn ông này một chút, dẫu sao cậu cũng uống thuốc rồi, tiêm thuốc đủ, không sợ vỡ trận.

Chỉ là, Thỏ lo lắng bạn mình bị vị Alpha kia làm mấy hành động thân mật dù bản thân đang ngồi lên đùi người bạn của vị Alpha.

"Thế nào, nhớ ra tôi là ai chưa?", ôm Thỏ rất vừa tay, Trầm thật sự không muốn buông chút, nào, suýt thì đã nói thật ra với Thỏ, tôi chính là người em đợi đây nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại được.

Thỏ dẩu môi, nắm cằm người đàn ông lật qua lật lại, trong tiềm thức rõ ràng có hình bóng của người này nhưng làm cách nào cũng nghĩ không ra... chàng trai cảm giác cơn đau đầu ập đến khiến bản thân đánh đổ ly rượu, hai tay ôm đầu làm Trầm hết hồn, lo lắng bật dậy muốn đưa Thỏ đi bệnh viện nhưng bị Thỏ từ chối.

Những lúc đau đầu, chỉ cần nằm một chút là ổn, vì đây là quán người quen nên Thỏ đi qua khều Khang, nói cơn đau đầu tái phát để Khang đi hỏi bartender cho mượn sofa phía sau.

"Cậu làm gì khiến con người ta đau đầu luôn vậy Trầm?", Phong nhìn bạn mình, dò hỏi.

Trầm im lặng không nói gì, cũng có chút trầm ngâm nhìn bóng lưng Thỏ đi khuất vào trong. Khang cũng phải vào theo bạn mình, để Thỏ nằm tạm.

"Cậu có sao không?", Khang nhỏ giọng hỏi, thay bạn mình xoa huyệt thái dương, Thỏ lắc đầu, "chỉ là nhất thời bị tái phát chứng đau đầu thôi, chắc do tớ nghĩ nhiều quá... tớ cứ có cảm giác người đàn ông kia che giấu gì đó... nhưng không biết hắn che giấu bí mật gì", chỉ biết rằng nếu hỏi ra có thể vùng kí ức bị quên đi cũng sẽ được gợi nhớ lại.

"Ngoan, chắc cho Thỏ nghĩ nhiều thôi, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi", Khang xoa nhẹ mái tóc của Thỏ.

Nằm vài phút, cảm thấy ổn, Thỏ kéo tay Khang muốn thanh toán đi về, không hề có ý định thâu đêm suốt sáng như mọi khi. Thấy Thỏ muốn về, Khang gật đầu, cầm thẻ đi thanh toán.

Bartender cười nói hai người đàn ông ban nãy đã trả thay họ rồi, Khang hơi cau mày, đành nói cảm ơn rồi cùng Thỏ rời quán bar.

Gió thổi khiến Thỏ tỉnh táo đôi chút, chàng trai cất giọng hỏi "Cá này, người đàn ông hồi nãy muốn làm quen cậu hỏ?".

"Không, anh ta với Cá làm chung tòa soạn, ổng chính là tư bản độc ác", Khang giải thích cho bạn mình nghe, Thỏ không tin mấy, còn cảm thán sao người trông ngon nghẻ thế kia có thể là tư bản độc ác được chứ, "nếu tớ không vướn bận kí ức thì tớ đã đu lên người đàn ông làm quen Cá rồi, mùi trà chanh trên người anh ta thơm phức hà, làm tớ thèm bún đậu mắm tôm".

"Thèm thì cuối tuần mình đi ăn, đừng có tự huyễn hoặc như thế...", đánh bay cái tư tưởng bậy bạ của bạn mình, dù chủ tòa soạn còn yêu đương hay đã chia tay thì anh ta cũng là củ khoai nóng bỏng tay không nên chạm vào, ai mà biết trừ Thanh, anh ta còn ong bướm líu lo chung quanh nào hay không.

Thỏ bĩu môi, qua loa đáp lời Khang, dẫu sao đùa thế thôi chứ Phong vốn không phải gu của Thỏ, gu Thỏ là Trầm cơ, hôm nay hỏi được tên của Trầm, chàng trai vui vẻ hẳn ra, giờ về chỉ cần tìm thông tin trên mạng nữa là xong, nếu nổi tiếng thì trên internet sẽ có bản mặt điển trai đấy.

Kèm tiêu đề thật lớn: Alpha quốc dân.

Đó là Khang, khi dùng máy tính tòa soạn tìm hiểu về bạn của chủ tòa soạn, xem xem hai người đó cùng là tư bản độc ác hay không. Từ khi không thấy Thanh xuất hiện, cuộc sống của Khang có vẻ dễ dàng hơn một chút.

Trừ một chuyện... hình như tính tình của chủ tòa soạn tệ hơn hồi đó nữa. Theo nguồn tin thân cận trong phòng tác giả thì chủ tòa soạn chia tay rồi. Chia tay trong đau khổ, tức giận vì bị đổ tội, rõ ràng người có lỗi là Thanh nhưng cuối cùng Phong lại thành Alpha lạnh lùng thờ ơ với Omega, khiến Omega buồn bã sinh trầm cảm mà vượt tường với tên Alpha khác.

Như vả vào mặt Phong vậy trong khi anh chỉ thiếu bước dúi tim mình cho Thanh luôn, chẳng ai yêu mù quáng tới độ cho người yêu vào làm bên tòa soạn như anh, thay anh quản cả phòng tác giả này kia rồi mích lòng người này người kia toàn là anh đứng ra chịu trận.

Kết cục nhận về lại là

"Em đâu có mượn, là anh nhờ em vào làm chung mà?".

"Đâu phải em muốn, là anh cứ khăng khăng muốn nên em nghe theo".

"Anh vốn dĩ xem em như em trai chứ có yêu em đâu?".

"Người kia.. ít ra thì đàn anh còn dịu dàng chăm sóc em, chịu trách nhiệm với em...".

Thế hóa ra anh thành tra nam rồi à, Phong nhẹ thở dài, dứt cuộc gọi với Thanh, Phong cảm giác mình mới là kẻ có tội, nặng tội hơn cả Thanh nữa.

Hôm nay, tòa soạn lại nổi dông bão nữa rồi.

Chủ tòa soạn không vui, cả tòa soạn cũng chìm trong u ám.

May mà lương vẫn đều đặn cơ mà... Khang cầm theo điện thoại, bước đến gõ cửa phòng giám đốc. Phong cho người vào thì thấy cậu tác giả chìa ra đoạn ghi âm, nói về chuyện tăng lương.

Khang "lương của tôi chưa nhỉnh như anh từng nói".

"Trót lưỡi đầu môi, tăng cho cậu cũng phải tăng cho những người khác", Phong bình thản nói.

"Không cần, tăng cho tôi là được, tôi nghèo sắp chết rồi đây này", cậu lắc đầu, không chấp nhận lời nói của Phong.

"Làm người không nên ích kỉ như vậy Khang ạ", anh mỉm cười, ra sức khuyên nhủ.
"Đứng trước đồng tiền, ai cũng phải nhỏ bé, tăng lương hoặc tôi bóc phốt anh!", Khang cau mày, hùng hổ nói.

Người đàn ông cảm thấy cả thế giới đang bắt nạt mình, về nhà bị chia tay ra đường bị đe dọa. Dạo này làm ông chủ cũng khó khăn phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro