8. Mộng tinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đòi được phần lương còn thiếu, Khang cảm giác lượng công việc cần làm nhiều hơn, bình thường một tuần nộp cỡ hai, ba chương là vừa siêng thì bảy chương, thế mà tuần đầu tháng mới lại phải nộp tập mười chương??? thế là bóc lột sức lao động đấy.

Khang hơi cau mày, vừa nghĩ đến chuyện đình công thì liền có mail thông báo du lịch một tuần, là du lịch ở vùng đảo Y, điều kiện là mọi người đừng quên đem theo laptop chạy chương, dịch thuật. Lý do có chuyến du lịch này là vì chủ tòa soạn muốn đi thư giãn đầu óc trước khi tự căng thẳng phát điên.

"Người nhà Thanh cứ gọi điện cho tôi, cho cha mẹ tôi để quấy rầy họ...", Phong trầm giọng nói, muốn bao nhiêu đau khổ liền có bấy nhiêu, anh phiền nhất là sau chia tay bị gia đình đối phương quấn lấy, mục đích chỉ muốn đòi tiền, nhưng người có lỗi không phải anh, đòi anh cũng chẳng được gì. Người đàn ông thở dài, cúp điện thoại, anh phải hỏi qua ý kiến của một người bạn làm trong giới luật, rằng nếu bị làm phiền mãi thì có kiện được hay không.

Nói anh tuyệt tình cũng được nhưng mỗi người đều có cuộc sống riêng, bị làm phiền mãi sao mà chịu nổi.

"Đi du lịch sao?", Thỏ ngạc nhiên nhìn Khang, cậu gật đầu, chìa mail tòa soạn ra cho Thỏ xem.

"Quào, tư bản độc ác cũng có những lúc tốt bụng thế này sao?", Thỏ trầm trồ, gật gù cảm thán, Khang bật cười, "chỉ tốt nhất thời thôi, chẳng ai tạo điều kiện du lịch miễn phí cho nhân viên mà còn thêm yêu cầu đem công việc đến đó làm cả, du lịch là du lịch chứ đem công việc theo làm gì...".

"Í, ở trong thư đề là có thể đem theo người nhà theo này", Thỏ chọt vào một dòng ở thư.

[Có quyền đem theo một người thân trong gia đình đi cùng, đem từ hai người trở lên thì chi trả 50% phí du lịch]

"Ừ nên Cá tính cho Thỏ đi chung đó, đầu tuần sau khởi hành rồi nên tụi mình chuẩn bị đồ từ từ là vừa", Khang gật đầu, cười cười ôm vai Thỏ. Bọn họ đi chung, thể nào cũng bị hiểu lầm là người yêu nữa cho xem vì Thỏ và Khang có những bộ đồ bạn thân, chung màu, chung kiểu dáng, nếu cậu vẫn còn là Omega thì họ sẽ không bị hiểu lầm thường xuyên như hiện tại.

Không có nếu như, không có tiếc nuối, Khang không buồn hay hối hận vì quyết định của bản thân.

Làm beta thì sao? Tốt chứ sao!

Tự khích lệ bản thân xong cậu vui vẻ hẳn.

Hôm nay Thỏ muốn ăn salat trứng nên Khang mặc tạp dề, chuẩn bị nấu bữa tối, Thỏ thì bắt đầu livestream theo lịch công ty đề xuất, mỗi người bận rộn một chút rồi quây quần bên bàn ăn với nhau.

"Đồ ăn Cá nhỏ nấu lúc nào cũng ngon cả! Mai mốt Cá nhỏ có người yêu có gia đình rồi, ai nấu ăn cho Thỏ đây...", cắn miếng salat, Thỏ ủ rũ nói, Khang bật cười, cốc đầu bạn thân một cái.

"Ngốc nghếch, Cá quyết định làm Beta thì đã xác định rằng không lập gia đình nữa, ở giá thế này thôi, làm một Beta độc thân hoàng kim, sau này giàu nữa, ối người theo ấy mà", Khang cười ha hả với suy nghĩ này của bản thân, Thỏ cũng khẽ cười theo.

Một bữa ăn ấm áp lại đầy tiếng cười, như thể bọn họ đã vứt bỏ mọi phiền muộn lại phía bên ngoài khung cửa.

Khuấy mắm tôm, Phong dùng khuôn mặt ấm ức ăn bún đậu mắm tôm khiến Trầm nhìn không nổi.

"Này, đừng nói với tôi là chỉ vì cậu cảm thấy bị làm phiền quá nên mang cả tòa soạn cuốn gói ra đảo theo nhé?".

"Rất tiếc là... ừ đúng rồi", ăn một miếng bún thật to, Phong cảm thấy bản thân lên tinh thần hơn chút, mắm tôm hôm nay đậm vị quá.

Trầm không lo ăn, chỉ lo hóng chuyện, tiếp tục hỏi "thế bên Thanh không nói gì ngăn cản phụ huynh hả?".

"Từ hồi yêu tôi tới lúc chia tay, hễ vấn đề góp mặt phụ huynh, em ấy đều đứng về phía phụ huynh, máu mủ ruột rà cả nên tôi không trách, tới giờ vẫn không trách được...", Phong cuốn bánh tráng thật to, thật đầy rồi cắn một ngụm cho thỏa thích cho bỏ thèm.

"Chà, nếu trên đời có người mang mùi hương mắm tôm, chắc cậu yêu quên lối về luôn ha", Trầm thấy bạn mình ăn như bị bỏ đói, cảm thán nói đùa.

Phong thuận theo gật đầu, đúng ý anh rồi, nếu thật sự có người mang mùi mắm tôm thì dù có chết anh cũng phải hốt về nhà ngay.

Khang ngồi ở sân thượng quán bún đậu, hắt hơi, Thỏ vừa lau đũa lau muỗng cho cả hai, thấy Khang hắt hơi thì bật cười, "ai lại nhắc Cá nhỏ hả?".

"Chắc bên độc giả hối ra chương mới đó chứ bình thường còn ai hối nữa đâu", Khang nhẹ thở dài, nặn tắc, thêm đường vào chén mắm tôm, khuấy đều đến khi sủi bọt.

"Mắm tôm ở đây ngon mà đắt, giá như Khang còn có thể phát ra mùi hương thì tốt quá, tụi mình không cần ra hàng ăn mà chỉ cần ngửi mùi thôi là đủ no rồi", Thỏ thì thầm với Khang, mấy lời tâm tình từ những con người họ Đỗ, Khang bật cười, "nếu thế thì chỉ có mình Thỏ no còn Cá vẫn đói vì không ngửi được mùi của chính mình".

"Cá nên tìm ai đó mùi trà chanh trà tắc, bún đậu mắm tôm ăn xong uống trà chanh là số dzách!", Thỏ cảm thán, không quên cầm ly trà chanh hớp một ngụm thật to.

Khang cẩn thận cuốn bánh tráng với bún, chả cốm, thịt nạc, muốn bao nhiêu topping liền có bấy nhiêu, một cục ú nu.

Ăn uống no say xong thì đi rửa tay, Khang vừa bước vào phòng vệ sinh liền gặp người quen đang đứng ở bồn rửa tay, người đàn ông thấy Khang cũng ngạc nhiên không kém, Phong buộc miệng hỏi, "deadline xong hết rồi hả em?".

Mả cha nhà anh...

Cố nặn ra nụ cười thân thiết, Khang gật đầu, "gần xong rồi, anh đừng lo lắng", đáp lời xong thì tiến đến khu vực xả lũ cứu thân.

"Ừ, người trẻ tuổi, chịu cực chịu khổ một chút thì lương cao xứng đáng", Phong cười nhẹ, lau sạch tay rồi ném vào thùng rác, cuộc chạm mặt tình cờ này chẳng ai để trong lòng cả.

Phong rời khỏi phòng vệ sinh, Khang lầu bầu phiền chán vì mỗi lần gặp chủ tòa soạn, câu đầu đều hỏi deadline, đùa, ám ảnh muốn chết!

Có thể thay dealine bằng một câu đại loại như tiền đủ không em chẳng hạn, cậu thề là sẽ đổ đứ đừ, gạch hai chữ độc ác khỏi biệt danh của anh luôn.

Nếu còn là Omega thì thề chứ Phong là một Alpha ngon nghẻ ra phết, cả người bạn đi theo anh ta vào bar hôm bữa nữa, đều là những Alpha mà khi search trên mạng, đều đứng đầu bảng tìm kiếm, là Apha thế hệ vàng, giàu có, đẹp trai, mùi hoocmon khiến Omega nghe xong chỉ muốn nwng nw'ng nwng ngay lập tức.

Rửa tay xong, cậu rũ rũ cho ráo rồi lững thững rời khỏi phòng vệ sinh.

Những suy nghĩ kì lạ đều được gạch khỏi đầu hết. Có trời mới biết lý do mỗi lần đi vệ sinh, cậu đều hay suy nghĩ lung tung thế này.

[...]

"Ư...", Khang khẽ run rẩy, cậu cảm giác cả người tê rần, nóng ran, cảm giác này đã lâu rồi cậu không gặp phải.

Đây là muốn phát tình.

Khi gặp Alpha phù hợp, dù đã tiêm ức chế cũng sẽ bị cưỡng chế phát tình trong vô thức.

Khang mơ một giấc mộng dài, cậu cảm giác bản thân như đang lênh đênh trên biển thì một bàn tay duỗi ra cứu lấy cậu.

Người kia thân hình săn chắc, một Alpha tiêu chuẩn, vì ngược sáng nên Khang chẳng thể nhìn rõ mặt vị kia, cậu cố nheo mắt nhưng chỉ thấy nụ cười rộ lên.

"Anh là..."

Giọng nói kèm theo tiếng nức nở của bản thân, khiến cậu ngượng đỏ ửng hai má.

"Tôi là..."

Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi khiến Khang tỉnh giấc luôn, cả người mồ hôi đầm đìa, trong không khí thoang thoảng mùi mắm tôm.

Cậu hơi nhích người, liền cảm nhận sự dính nhớp của thân dưới. Không nhìn cũng biết đó là gì...

Che kín mặt, Khang vô thức rầu rĩ, bị tư bản bóc lột dã man quá nên cuối cùng bản thân mộng tinh vì tư bản độc ác luôn!

Day day huyệt thái dương, Khang cảm thấy đau đầu cực mạnh, tự nhiên bản thân còn nghĩ may là chủ toà soạn chia tay rồi không thì cậu thành tuesday trong mơ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro