10. Say rượu loạn tình, thế là dở rồi (H nhẹ).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi ở quầy bar, Khang trầm ngâm nhớ về chuyện cũ, vì hôm nay Thỏ phải livestream nên không thể lên sân thượng uống chung với Khang được. Cậu nâng ly rượu trên tay, hờ hững nhìn lên bầu trời sao, cảm thán một chút.

Quầy bar đặc biệt ở chỗ, nếu khách có thể tự pha chế thì không cần gọi bartender. Mới ngày đầu đã mò lên đây nên hiện tại không gian sân thượng chỉ có mình Khang, cậu biết pha chế nên không cần gọi bartender làm gì, tự pha một ly cocktail cho bản thân, không muốn say ngay hôm đầu nên uống nhẹ một chút.

Với cả lỡ say làm bậy, chắc chạy trốn không kịp mất.

Có tiếng bước chân tiến đến quầy bar khiến Khang chú ý, cậu ngoảnh mặt nhìn qua, thấy người đến thì hơi cau mày.

Như đoán được suy nghĩ của Khang, người đàn ông mỉm cười nói "tôi uống của tôi cậu uống của cậu, đừng quan tâm đến tôi hay bày ra vẻ mặt như thể tôi sẽ ăn thịt cậu như vậy", Phong bước đến quầy bar, chọn ra mấy chai rượu để pha chế.

Khang không đáp lời, chỉ chăm chăm nhìn người kia, thấy anh có vẻ điêu luyện trong chuyện pha chế khiến cậu bị thu hút một chút, chỉ một chút thôi. Là một Omega ngụy trang Beta, cậu vẫn sẽ bị thu hút bởi những Alpha tài giỏi, vô thức ngưỡng mộ họ.

"Anh từng học pha chế sao?", Khang nhẹ giọng hỏi.

Phong gật đầu, "năm đó du học, có làm thêm trong bar nên học lỏm mấy ông anh cùng chỗ làm một chút", anh lắc cốc trộn điêu luyện cứ như bartender thực thụ, này là học nghiêm túc chứ lỏm gì? lỏm phải là như cậu, lắc hai tay, lắc sợ bung nắp cốc cơ.

Chống cằm nhìn Phong pha chế, rồi đổ rượu vào ly, cậu hơi nhướng mày, "anh mix với Rum không sợ nặng đô rồi say xỉn à?".

"Không phải có cậu ở đây sao? Cậu đỡ tôi lên phòng, đừng lo, tôi không dễ say như vậy", Phong cười cười giải thích, không quên hỏi "cậu có muốn uống thử không?".

Khang lắc đầu từ chối, cậu biết tửu lượng mình không tốt, uống cocktail có lẽ ổn rồi.

Người đàn ông cầm ly rượu, bước ra ngồi cạnh Khang, anh nâng ly về hướng cậu, "nào, cụng nhẹ với tôi một ly, mừng ngày độc thân rạng rỡ".

Sao nghe như chưa uống đã say rồi vậy... Khang trầm mặc nhìn Phong, chậm chạp nâng ly rồi cùng cụng ly với người đàn ông.

"Cậu không hỏi lý do tôi độc thân sao?", nhấp một ngụm rượu, Phong bình thản hỏi.

"Tôi không có hứng thú quan tâm đời tư người khác", Khang lắc đầu, từ chối nghe lý do của Phong, huống chi cậu cũng hóng được chuyện nên không lo lắng hóng chuyện quá muộn mất vui.

Không khí rơi vào im lặng, ly cocktail của Khang cũng vơi dần, cậu tính tự pha cho mình một ly khác thì bỗng Phong lên tiếng, "Để tôi mời cậu một ly, rượu nhẹ thôi, không nặng như Rum hay Gin đâu".

Giai cấp tư sản trông như đổi tính thế.

Khang không ngăn cản, cậu muốn xem hậu chia tay Phong còn thay đổi nhiều cỡ nào.

Ly rượu nhanh chóng hoàn thành, đặt trước mặt Khang, màu xanh mê hoặc như màu biển. Cậu nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn, Phong cười nói không cần khách khí.

Cả hai lại cụng ly, cùng uống với nhau.

Trong không khí, như có như không xuất hiện mùi trà tắc, Khang cau mày nhìn qua Phong, "anh đừng thả mùi hương nữa, tôi cũng không phải Omega để đổ gục trước anh".

"Tôi đâu có chủ động thả mùi hương?", Phong khó hiểu nhìn qua Khang, đây không phải lần đầu tiên Khang nói như thế khiến Phong suy đoán một chút trong lòng.

Chỉ Omega định mệnh mới cảm giác như mùi hương của Alpha nồng nặc.

Nhưng Khang là Beta cơ mà, sao có thể cảm giác như Omega chứ, huống chi dù là Omega thì khả năng định mệnh là 1/100, rất khó để tìm ra định mệnh đời mình.

"Có khi trong vô thức annh tỏa ra mùi hương thì sao?", Khang vẫn nghĩ chủ tòa soạn muốn tìm bạn tình, fwb hay 419 để giải tỏa hậu chia tay nên cứ vô thức tỏa mùi hương ra thu hút người khác.

"Nếu vô thức thì tôi sẽ tìm Omega chứ tìm Beta làm gì?", Phong nhìn qua Khang, nhìn sườn mặt nhỏ nhắn như Omega, trong lòng dấy lên suy đoán nhưng không có hỏi ra.

"Tìm Beta vì khi anh làm tình với Beta, sẽ không lo chịu trách nhiệm nếu con người ta có bầu", Khang dường như quên mất mình đang uống rượu, nốc một hơi hết sạch rồi nấc cục.

"Đừng nói ra những suy nghĩ phân biệt như vậy, Beta cũng cần bình đẳng, huống chi, Beta cũng có khả năng mang thai dù phần trăm rất nhỏ", anh không thích suy nghĩ của Khang, như kiểu Beta không xứng được yêu thương vậy.

Phong cười cười, đặt ly rượu lên bàn, tiếp tục nói "huống chi cậu cũng là Beta mà, không khát cầu yêu thương sao?".

"Không, tôi không tin vào tình yêu, chẳng tin chút nào, đám Alpha các anh, trừ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, còn lại có tốt đẹp gì đâu chứ?", Khang nhướng mày nhìn qua Phong, cậu có chút say say nên không kiểm soát được lời nói của bản thân.

Phong sững người, bật cười, "tôi không phải loại suy nghĩ bằng nửa thân dưới".

"Thế ra là anh liệt dương sao?", Khang tròn mắt ngạc nhiên.

Cậu nhóc này, đừng suy nghĩ tiêu cực vậy chứ, Phong hơi nghi nghi, anh nghiêng người áp sát vào Khang, thử xem xem cậu nhóc có phải đã say rồi hay không. Thì đột nhiên bị ôm lấy, Khang như đu lên người anh luôn vậy.

"Nếu không liệt dương thì thử xem nào?", Khang ngẩn mặt nhìn người đàn ông, ánh mắt cậu đọng nước, lấp lánh hơn mọi khi.

Lí trí của Phong vang lên cảnh báo, nói rằng không nên tiến xa hơn không nên tiến xa hơn, đây là cấp dưới của mình cơ mà chợt môi bị ngậm lấy, cứ tưởng Khang sẽ vụng về lắm nhưng cậu như nhấm nháp, hưởng thụ hương vị kẹo ngọt vậy.

Lí trí của Phong đứt như dây đàn.

Phòng đôi có cách âm, đây là bí mật anh đã không nói cho cậu nghe. Bồng người về phòng, suốt đường đi cả hai dây dưa, âu yếm, vuốt ve nhau không ngớt. Tới lúc Khang ngả lưng lên giường lớn là đã cởi trần nửa thân trên, áo cũng bị ném đi đâu không rõ.

Rượu dù nhẹ nhưng ủ lâu cũng thành nặng đô một chút, thật tình cờ, cứ uống phải rượu nặng đô, Khang sẽ say xỉn và hành xử như hồi còn là Omega, đó là lý do cậu đi bar chỉ uống một ly rồi ngừng.

"Này tư bản độc ác, anh thế mà cũng có múi bụng sao?", Khang khẽ cười khúc khích, nhổm người lên, duỗi tay chạm vào phần bụng săn chắc của Phong, người đàn ông nắm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên mu bàn tay, đã lâu anh không làm chuyện đó nên phải chậm rãi, ôn nhu, cẩn thận vì sợ người dưới thân đau.

"Em gọi tôi là tư bản độc ác, không sợ trừ lương hử?", đè Khang nằm hẳn trên giường, Phong chậm rãi hôn môi, vươn lưỡi quấn lấy lưỡi Khang, dây dưa quấn quýt trao đổi mật dịch.

Hôn dần xuống cổ, mút mát nhẹ một vài cái, cảm nhận cơ thể người dưới thân run lên khiến anh thích thú, bỗng xộc vào mũi mùi hương thoang thoảng như mùi mắm tôm khiến anh khựng lại, ngồi thẳng dậy nghi hoặc nhìn Khang.

Đang được đà âu yếm thì bị hắt hủi, Khang cau mày, duỗi tay sờ phần cổ, tay cậu lướt lên xương quai xanh chính mình, lướt qua hai hạt đậu nhỏ trước ngực, ánh mắt mông lung nhìn người đàn ông như đang lên án, cậu mấp máy môi, "anh nhận ra... bản thân bất lực rồi?".

Không nên suy nghĩ nhiều, dù cậu nhóc có mùi gì đi nữa, miệng mồm thế này yêu đương không nổi... Phong vứt chuyện mùi mắm tôm vô tình ngửi thấy ra sau đầu. Anh hôn lên phần xương quai xanh, há mồm ngậm một bên ngực, cắn cắn liếm mút khiến hạt đậu nhỏ cứng lên, đỏ ửng, bên còn lại thì dùng tay day day, gảy nhẹ.

Khang như trôi nổi trên biển vậy, cả người lửng lơ, hai chân cậu vô thức vòng qua bên thắt lưng anh, kẹp chặt, như có như không cọ vật giữa hai chân mình lên vật cứng của anh.

"A... sao của anh to như vậy?... ưm đừng cắn...", Khang muốn đẩy đầu Phong ra khỏi ngực mình, cậu bị nhột. Người đàn ông lướt tay xuống giữa hai chân Khang, còn dời mắt nhìn xuống vật nhỏ trong tay mình nữa, trong khi Khang bị lột hết, chỉ có anh là còn mặc quần.

"Sao em chảy nhiều nước vậy? Tôi tưởng chỉ Omega mới chảy nhiều nước thôi", Phong hôn lên nước mắt chực trào khỏi khóe mắt Khang.

Cậu nghiêng mặt tránh mặt anh, lầm bầm đủ để anh nghe thấy, "ừm... dù sao cũng không sinh con cho anh... A!".

Vừa dứt lời liền cảm nhận huyệt nhỏ bị ngón tay đâm thẳng vào, huyệt nhỏ co rút, muốn hút ngón tay anh vào sâu hơn khiến Phong nhẹ thở dài, anh cứ ngỡ Beta sẽ cần bôi trơn, chứ nhiệt tình thế này khiến anh bất ngờ thật, nhưng Phong không có ý định làm tới cuối cùng với Khang.

Anh không muốn dọa cậu chạy khỏi tòa soạn vào hôm sau.

"Ưm... a... đừng... đừng cạ vào...", vách tràng bị ngón tay cạ sát khiến Khang khẽ rên rỉ, cậu nắm tay Phong nhưng cả người mềm nhũn, nắm cho vui chứ không ngăn được người đàn ông.

Một tay anh trêu đùa huyệt nhỏ, một tay anh nắm vật nhỏ giữa hai chân cậu, vuốt ve khiến vật nhỏ cương cứng rỉ dịch trắng.

Phong kéo khóa quần, giải phóng cự vật bị kìm hãm hãi giờ, anh nâng hai chân cậu, chập đùi vào nhau, rồi đẩy cự vật của mình vào giữa hai đùi cậu, giữ thắt lưng gầy của bạn nhỏ, Phong chậm rãi ma sát, giữa hai đùi Khang.

Cự vật va chạm với vật nhỏ của Khang, hai trái cầu to như có như không va chạm miệng huyệt, cậu vừa trống rỗng, vừa thoải mái, trừ rên hừ hừ, hai tay nắm chặt gra giường cũng chẳng làm gì được nữa.

Người đàn ông không chỉ làm một kiểu.

Sau khi Khang bắn ra một lần, Phong vẫn chưa bắn, anh lật cậu úp mặt xuống gối, nâng mông cậu lên, kẹp cự vật vào giữa khe mông, một tay vuốt ve vật nhỏ một tay kìm ở cặp mông căng tròn của Khang, đẩy đưa cự vật giữa khe mông.

Khang biết vì sao cậu trống rỗng rồi, vì không được đút vào huyệt nhỏ.

"A... ha... này... ưm... đút... đút vào... a... đút..", cậu cố gắng nặn ra một câu hoàn chỉnh, thiếu nước khóc nấc, nức nỡ van xin Phong đút vào huyệt nhỏ đi nhưng anh không đút vào như ý cậu.

Dù không đút vào, cậu cũng bị làm cho bắn hẳn ba lần, mệt nhừ cả người, sau khi xong chuyện, được ngâm trong nước ấm, Khang chỉ cảm thấy bản thân muốn ngủ đến ngàn thu luôn.

Tựa vào lòng Phong, cậu nghệch đầu ngủ gục khiến anh bật cười, Phong cảm thấy Khang cũng không đến nỗi nào, chí ít thì lúc trên giường và ngủ, cậu ấy ngoan ngoãn phết.

Anh tỉnh táo rồi thì vô thức dụi mặt vào gáy Khang, như muốn tìm kiếm mùi hương mắm tôm ban nãy, dù căn phòng ngập mùi trà tắc, anh vẫn có thể ngửi được mùi mắm tôm, chỉ là bây giờ không ngửi được gì nữa, Phong biết mùi hương Beta rất nhẹ nhưng tới mức không ngửi được giống Khang, chắc kèo dùng thuốc rồi.

Trong đầu anh lóe lên suy nghĩ điên rồ chính Phong muốn lượt bỏ nhưng sáng hôm sau bị đạp khỏi giường, anh quyết định thực hiện suy nghĩ điên rồ kia.

"Chính ta làm bạn tình đi, tôi sẽ không làm tới cuối với cậu, dù không đâm vào, cậu vẫn sẽ sướng xỉu như hôm qua thôi", Phong bình tĩnh nói, "cậu cứ suy nghĩ rồi nói tôi nghe đáp án, trong lúc cậu suy nghĩ, tôi sẽ không làm gì cậu và qua ghế sofa ngủ".

"Vậy làm bạn tình của anh thì tôi được phúc lợi gì không?", Khang giấu mình trong chăn, trừng mắt với Phong, mẹ kiếp say rượu loạn tình, thế là dở rồi...

"Cậu muốn phúc lợi gì?", Phong châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, thở ra làn khói mỏng.

Khang hơi cau mày, mí mắt cậu hơi giật giật, trừ tiền ra thì cậu cần gì nữa nhỉ?

"Một căn hộ đứng tên tôi, không cần cao cấp", Khang chậc lưỡi, nói ra phúc lợi bản thân muốn nhận.

"Còn phúc lợi khác tôi sẽ nghĩ ra sau vậy".

"Được, vậy tặng cậu thêm hai phúc lợi khác", Phong mỉm cười, ngồi lên giường.

Nếu đã xác định làm bạn tình, Khang không nể nang gì nữa, duỗi tay lấy điếu thuốc trên tay người đàn ông, tự mình rít một hơi rồi thở ra làn khói dài.

Tại sao mọi chuyện tiến triển kì cục thế này, đương lúc Phong đi tắm rửa, Khang leo khỏi giường, lục vali lấy thuốc ra uống, làm bạn tình cũng không được để lộ bí mật.

Huống chi giấc mơ ngắn ngủi đêm qua khiến cậu cảnh giác hơn mọi khi nữa.

____________

Hậu trường ey

MC G: anh đã có suy nghĩ điên rồ gì thế?

Phong: Rạch gáy em ấy ra xem em ấy có thật sự mang mùi mắm tôm hay không.

Khang: ... dkm bớt khùng giùm cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro