11. Đụng tới Thỏ là đụng tới tao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không! Tớ không chuyển nhà đâu! Lỡ... lỡ như...", Thỏ ngập ngừng, bản thân chàng trai cũng không biết lỡ như thế nào, chỉ biết chắc chắn bản thân không muốn chuyển nhà.

Khang nhẹ thở dài, nắm tay Thỏ, vô cùng nghiêm túc nhìn vào ánh mắt của bạn mình. Cậu biết Thỏ lo lắng điều gì, Thỏ khát vọng điều gì nhưng trong danh sách mục tiêu tương lai gần, "Chuyển nhà" là nguyện vọng thứ 2 của cả hai chỉ sau "Giàu có".

"Cá biết Thỏ lo lắng điều gì nhưng chúng ta không thể sống mãi ở nơi đó được, phải thay đổi để cuộc đời sang trang Thỏ ạ", cậu nhẹ giọng thuyết phục, "huống chi, chỉ là thay đổi chỗ ở, chỗ cũ mình khóa lại, sau này nếu... có vấn đề gì, chúng ta lại về nhà cũ ở".

Thỏ chớp chớp mắt nhìn Khang, chợt Khang chìa ra thuốc lá điện tử hương vị mới, mắt Thỏ sáng rực lên, nhanh tay cướp lấy săm soi, hương vị soda đào vừa ra mắt đã sold out, Thỏ không kịp hốt nên vươn vấn mãi.

"Được, chuyển thì chuyển", Thỏ thở dài, "theo ý Cá nhỏ hết đấy", mở thuốc lá điện thử, Thỏ rít một hơi, thỏa mãn thở phào. 

Vì không biết khi nào cần thuyết phục Thỏ nên Khang luôn thủ sẵn dăm ba món đồ mà bạn mình yêu thích, gì chứ có hiện vật sẽ dễ thuyết phục hơn, không phải vậy sao?

Chống hông về lại phòng khách sạn, sau đêm say rượu loạn tình sương sương kia, chủ tòa soạn cứ như bị lên dây cót, hễ thấy cậu ở một mình, cậu đang thay đồ, đang tự bơi trong hồ, đang một mình tựa ban công hút thuốc, đang ngồi xem tivi, đang... tận hưởng kì nghỉ như bao người thôi mà thở một cái lại bị đè ra mà 'hahaha'?

"Cầm thú hay gì vậy?? Tôi đm cả nhà anh luôn!!!!", Khang tức giận rống lên.

"Thông cảm một chút, tôi phải thoải mái mới tìm nhà nhanh cho em được", Phong cười cười, vươn tay xoa nhẹ tóc Khang, anh thuộc tuýp người cưng chiều người yêu nhưng đã không còn tình yêu thì thôi, cưng chiều bạn tình cũng được.

Khang cau mày, né tránh cái xoa đầu của Phong, làm người ta đau xong muốn xoa dịu à? Không dễ xoa dịu tôi đâu! cậu lăn một lượt, thành thục trèo khỏi giường với thắt lưng đau, "Tôi đi tìm Thỏ!", nói xong thì tung cửa chạy đi luôn, bỏ lại Phong ngơ ngác nhìn theo.

Nói là đi tìm Thỏ nhưng Khang gõ cửa mãi chẳng thấy Thỏ đâu. Gọi người, người không bắt máy, Khang hơi cau mày, bình thường Thỏ chỉ thích ngủ, làm việc chứ rời phòng đi đâu cũng phải hỏi hẹn đi cùng nhau chứ.

Nhìn khắp hành lang một lượt, Khang quyết định đi vòng vòng kiếm người, sự lo lắng dần bùng lên trong lòng.

"Thỏ đi đâu được nhỉ...", Khang chạy xung quanh, hỏi mọi người, tìm khắp nơi, những nơi Thỏ có khả năng đến nhất như hồ bơi, quầy bar, nhà ăn v..v.. nhưng đều không thấy.

"Phục vụ ơi anh có thể mở giúp tôi cửa phòng được không... qua nay tôi qua ngủ cùng bạn thân bên phòng khác nên chẳng hiểu sao mất chìa rồi... người thân cũng không thấy rời phòng sáng giờ".

Một người chung tòa soạn đang nói chuyện với phục vụ, Khang tình cờ nghe được, cậu đi qua nhìn thử, đây không phải người nhà của tên đã nói trông cậu với Thỏ như người yêu của nhau sao? Khang hơi nheo mắt, lẽo đẽo theo phục vụ và người kia lên phòng bị khóa trái.

Căn phòng này cùng tầng với phòng của Thỏ, khuất sau góc ngoặc. 

"Sao tôi lại nghe được mùi cần sa thế nhỉ", phục vụ tìm cách mở khóa, vô thức nói.

Tiếng chốt mở ra, cũng là khoảnh khắc Khang lao đến đẩy mọi người dạt hết hai bên, còn bản thân cậu thì xông thẳng vào phòng.

Mùi cần sa tràn ngập khắp phòng, trên sàn nhà là một kẻ đang sùi bọt mép, khuôn mặt phê pha như hít thuốc phiện, được rồi... mùi cần sa cũng có lợi đó chứ. Khang gọi to "Thỏ ơi! Thỏ!!".

Cậu lắng nghe giữa những tiếng xì xào ở ngoài cửa, hòa với tiếng thút thít trong phòng. Khang lao ra ban công thì thấy Thỏ đang ngồi khóc bù lu bù loa trên lan can, cậu hết cả hồn vội vươn tay ôm người xuống, hai đứa cao xêm xêm nên hình ảnh có chút mắc cười.

Để Thỏ ngồi xuống đất, Khang giúp bạn mình lau nước mắt dính trên khuôn mặt, gạt tóc mái ướt đẫm ra sau tai, đợi Thỏ bình tĩnh thu mùi tin tức tố lại, Khang quỳ im cho Thỏ ôm chặt một lúc lâu.

"T.. tên omega này quyến rũ tôi!!!", người vừa phê pha ban nãy được làm tỉnh bằng nước lạnh, sau khi tỉnh, liền quấy lên, chỉ về phía Thỏ và rống lớn.

Khang gỡ tay Thỏ ra, mặc kệ Thỏ ngơ ngác không hiểu gì, cậu bước về phía cái tên dám đổ oan cho Thỏ không nương tay vung nắm đấm, đấm mạnh lên mặt tên đó. Người nhà kiêm đồng nghiệp của Khang hét lớn.

"Trời ơi!! Bình tĩnh đi Khang, đâu còn có đó! Cậu nên nghe rõ đầu đuôi đã chứ? Có thể người nhà tôi đúng thì sao???".

"Đúng hay không tao đách quan tâm! Đụng tới Thỏ là đụng tới tao!", Khang rảo mắt nhìn một lượt những người xuất hiện trong phòng, tầm mắt dừng trên người chủ tòa soạn.

"Anh!", cậu chỉ về phía Phong, "Kêu kiểm tra camera hành lang giúp tôi! Nếu thật sự bạn tôi quyến rũ trước, tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn nếu không, người nhà mày ăn cơm tù từ hiệp hội bảo vệ Omega đi!", dù cái hiệp hội đó cũng như quần què nhưng ít ra vẫn lấy ra dọa ba cái tên Alpha suốt ngày sử dụng thân dưới để suy nghĩ.

Khang quyết định ngủ một đêm với Thỏ, hôm sau cùng soạn đồ để rời đảo như lời Phong nói luôn, thoát hẳn hai hôm không cần làm chuyện vươn tầm vũ trụ với Phong khiến Khang được ngủ thẳng giấc.

Ánh đèn từ dây trang trí lúc sáng lúc tối, Phong dí đầu thuốc vào gạt tàn, anh nốc nốt rượu trong ly. Quầy bar hôm nay vắng tanh, chỉ có Phong và Trầm luân phiên pha chế mời nhau.

"Người tình nhỏ của cậu cũng đủ dũng mãnh", Trầm cười nói.

Phong 'À' một tiếng, "Mùi Omega từ tình yêu của cậu đủ độc đáo", được hẳn mùi cần sa, "Tôi nghi ngại cậu muốn cai thuốc nên không dám tiếp xúc gần với tình yêu của cậu đấy Trầm, một mùi thuốc lá, một mùi cần sa, nếu tôi là cậu, tôi tự nạp mình trong trại cai nghiện lâu rồi".

"Nói nhảm, mùi của tôi và em ấy là mùi trăm năm hòa hợp, nghiện lẫn nhau", Trầm nhướng mày, "cậu nên tìm Omega mùi mắm tôm đi, lúc ấy không còn ghen tị với tôi và tình yêu chưa thể gặp lại nhau của tôi nữa".

Nhẹ thở dài, có khi người ta chưa kịp đợi anh tìm ra đã cắt luôn tuyến thể, rất ít Omega có mùi khó ngửi, chấp nhận được mùi khó ngửi của chính mình, bọn họ tự ti nên bọn họ từ bỏ.

"Cơ mà sao tự nhiên nổi hứng cùng nhân viên chơi trò bao dưỡng vậy?", Trầm đột nhiên hỏi.

"Cậu ấy thú vị", Phong nghĩ đại lý do thoái thác, chính anh cũng không hiểu bản thân mình, trong lòng chắc gì đã quên được người cũ thế mà đã lên giường với nhân viên, tình yêu thì nâng như trứng hứng như hoa không dám làm đau, thế mà mới xác định làm tình nhân với Khang thôi, anh đã lăn cậu 7749 lần rồi.

"Đợi về thành phố, tôi sẽ chu cấp để bồi thường những lần làm đau Khang lúc còn trên đảo vậy".

"Rồi hủy chuyện tình nhân à?", Trầm đặt ly rượu mới lên bàn.

Phong nhìn chằm chằm ly rượu đỏ rực như máu, lắc đầu "không, cậu ấy với tôi khá hòa hợp trên giường, có lẽ sẽ tiếp tục như vậy một thời gian nữa".

Phong nói vậy vì anh biết sau khi lấy được video camera cảnh Thỏ bị lôi vào phòng, người tình như anh đã bị Khang ném bỏ mẹ ra sau đầu rồi, trước mắt cậu muốn tên kia trả giá vì dám đụng tới bạn thân của mình thôi.

"Mong cậu may rước người yêu về dinh cái, để tình nhân chú ý đến tôi, không phải chú ý đến bạn thân em ấy", Phong không hài lòng phê phán Trầm nhưng đổi lại chỉ là cái nhún vai.

_____________

Huhu lên chương mới nè, mình vào thời gian thực tập rồi nên lu bu tất bật hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro