17. Văn phòng play nhưng hơi ngộ (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn dồn dập khiến Khang không kịp chuẩn bị gì, dù hé môi hôn đáp lại người đàn ông, còn chủ động vòng tay ôm lấy cổ anh nhưng nụ hôn này như có ma lực khiến Khang vô thức chìm đắm vào.

Mãi tới khi hai chân cậu như nhũn ra phải bấu víu vai Phong, bản thân mới tỉnh táo lại đôi chút, nghiêng đầu tách khỏi môi người kia, há mồm hớp từng ngụm không khí để thở sau một hồi nín thinh.

Bàn tay không an phận của người đàn ông vuốt ve vào bên trong vạt áo Khang, anh còn hé môi cắn nhẹ lên vành tai đã ửng hồng, Khang nghe được nhịp thở nặng nề của người đàn ông cùng mùi trà tắc như có như không xộc vào mũi.

"Ưm..." Cậu khẽ rên một tiếng, cảm thấy trời đất quay cuồng, bản thân đã bị vật xuống ghế sofa, người kia sỗ sàng vạch áo cậu lên, vừa cúi xuống cắn mút, vừa vuốt ve làn da trơn nhẵn của Khang. Cậu biết tay anh có vết chai chỉ là không ngờ nay tỉnh táo liền cảm nhận rõ được vết chai đó miết trên nha, vừa nhồn nhột vừa có chút... dịu dàng?

Cứ ngỡ bản thân ảo giác thì đầu ngực bị cắn nhẹ, Khang khẽ "A!" Một tiếng, tay muốn đẩy đầu Phong ra thì bàn tay bị tóm lấy, anh hôn nhẹ rồi giữ tay cậu lên trên đỉnh đầu: "Nào, ngoan một chút rồi tôi thả cậu đi, tự tưởng tượng bản thân là ly cà phê sáng đi." Giọng nói trầm thấp như rót mật vào tai, chỉ là đối tượng nghe không cảm nhận được lãng mạn lắm.

Khang cau mày, hơi vùng vằng, vô thức đan tay vào tay anh luôn, cậu bĩu môi: "Uống mỗi một ly cà phê sáng, có nhàm chán quá không?" Cơn phát tình bị câu hỏi của Khang đánh bay theo gió, Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm người dưới thân: "Vậy không làm ly cà phê thì cậu sẽ làm gì?"

Ngơ ngác nhìn Phong, Khang liếm nhẹ môi: "Làm mình làm mẩy... làm một bát phở không hành."

"Cậu chẳng biết thưởng thức ẩm thực gì cả, không thêm hành còn gì là bát phở ngon?" Buông tiếng thở dài, anh thả tay cậu ra, nựng cằm Khang một cái rồi tiếp tục hôn lên ngực cậu, không quên hé môi cắn mút. Đầu ngực bị lưỡi mềm liếm qua, bị răng day cắn nhanh chóng nhú lên, một bên rồi lại một bên, anh còn búng khiến Khang rơi vào trạng thái chưa kịp chìm trong bể tình lại giật mình tỉnh giấc?

"... Này." Khang duỗi tay, đè Phong ngã phịch xuống thảm, cậu ngồi thẳng lên người anh, bĩu môi: "Dạo dạo đầu cái khỉ gì?" Nói rồi chạm lên đũng quần đã cương cứng của anh: "Không vào chuyện chính luôn thì anh nên đi khám bác sĩ xem bản thân có yếu không..." Khang cảm nhận được sự to lớn của vật sau lớp vải, Phong không nói gì, anh chỉ nặng nề thở. 

Kéo khóa quần người kia, Khang chợt chậm chạp hẳn, cậu tưởng tượng thứ này đâm mình thì liệu bản thân có sức chạy deadline tiếp không. Tay anh phủ lên tay cậu, sự khác biệt của Alpha và một O giả Beta chính là tay anh như phủ hết tay Khang luôn. Người đàn ông nhếch môi, không cho cậu chối từ, ép tay cậu chạm hẳn vào vật cương cứng kia.

Gậy thịt nóng ấm được bàn tay nắm lấy, Khang cảm nhận rõ nếp nhăn trên đó nên vô thức muốn rụt tay về nhưng bị tay anh giữ chặt: "Trốn cái gì, cậu có gan sờ bên ngoài không có gan sờ bên trong à?" Nói đoạn, anh dùng tay còn lại duỗi về phía phần quần xộc xệch ban nãy của Khang, không khách khí kéo quần nhỏ của cậu, nắm vật kia rồi cười: "To ghê."

Vừa dứt câu thì cảm thấy đau nơi gò má, Khang tức giận cắn thẳng lên mặt Phong. Anh cau mày, một tay giữ chặt eo cậu, tay đang sờ lên chim nhỏ mò thẳng xuống dưới, trông hơi bất tiện nhưng cũng không phải lần đầu chạm lên cơ thể cậu nên thoáng chốc anh tìm được nơi cần tìm.

"Mở rộng hai chân ra." Người đàn ông bình thản nói, còn kéo sát Khang lại gần khiến chim nhỏ vô tình cạ vào gậy thịt của anh. Phong lạnh lùng nói: "Sờ tiếp đi, cọ của cậu lên của tôi."

Khang tưởng mình nghe nhầm, chưa kịp há mồm phản bác thì một ngón tay đã đâm vào: "A!" Cậu khẽ thốt lên. Ngón tay đi vào nhưng không an phận, còn cọ nơi thành vách, thêm ngón thứ hai vào cực nhanh, Khang mím môi, cậu phát hiện ánh mắt người đàn ông chứa cảm xúc phức tạp khiến bản thân hoảng hốt vội dùng tay sờ nắn cọ hai vật kia vào nhau.

"Ưm..." Cổ họng vô thức phát ra tiếng rên, cậu mím chặt môi, chỉ với hai ngón tay mà anh đã có thể khiến chỗ đó thả lỏng lại thít chặt như thể muốn nuốt ngón tay vào sâu hơn, chưa dùng bôi trơn nhưng Phong phát hiện chỉ kích thích một chút liền ẩm ướt hẳn.

Anh nghi hoặc: "Beta cũng tiết ra dịch bôi trơn à?" Vừa dứt câu hỏi thì anh hít vào một ngụm khí lạnh, Khang bóp chặt vật kia, vì bị sờ loạn nên trên đỉnh đầu khấc đã tiết ra dịch đục, cậu còn vô thức bắn ra sau khi tự cạ lúc nào không hay.

"Lạ lắm hả? Ngạc nhiên ghê ha..." Giọng nhẹ hẫng như mèo nhỏ khều khều nhưng câu văn thì không giống kịch bản lắm... thường phải là 'Vì anh nên dù là Beta thì người ta cũng chủ động hòa hợp với anh--'

Phong không để ý nữa, anh rụt tay về, banh hai cánh mông của cậu ra, để Khang bấu víu ôm chặt cổ anh, lấy anh làm điểm tựa để anh đâm vào, Khang vừa hé môi thở dốc, rên rỉ khe khẽ vừa suy nghĩ miên man, đáng ra nên cho người này dạo đầu, chơi kiểu truyền thống, tấm lưng già cỗi bị giã như chơi bập bênh thì dù có đi mát xa bấm huyệt thì chắc cũng phải hoãn mấy chục chữ rồi.

"A!" Cự vật to lớn ma sát bên trong, còn đâm vào lút cán khiến Khang không khỏi thảnh thốt, nước mắt sinh lý trào ra, kèm theo câu chửi thân thương: "Cầm thú..."

"Hửm? Gì cơ?" Phong tưởng mình nghe nhầm, anh đỡ hai bờ mông của Khang, đứng dậy để xem ai đang gọi điện ở điện thoại để bên bàn, vì hành động của Phong mà cự vật như có như không tuột ra khỏi huyệt nhỏ rồi lại bị đẩy vào lút cán, Khang còn phải kẹp chặt thắt lưng anh, bấu víu vai anh để bản thân không bật ngửa.

Khang nhẹ nức nỡ: "Nhanh.. ưm... nhanh lên..." Cậu cương lần nữa, vật nhỏ còn cạ lên sơ mi của anh, đợt bắn trước khiến áo và quần tây thẳng thớm của người đàn ông bẩn một mảng, Khang vừa bắn ra lần hai thành công khiến Phong bị bẩn đồ lần nữa.

"Không nhanh được, ăn sáng phải ăn chậm rãi, thưởng thức bữa ăn giàu dinh dưỡng..." Anh đặt cậu lên bàn, đè cậu áp lưng lên mặt bàn lạnh lẽo rồi nâng chân cậu gác qua vai, anh chậm rãi rút ra đâm vào, tiện thể bắt điện thoại, ánh mắt ra hiệu cho Khang kìm nén tiếng rên.

"Ưm..." Khang che miệng mình lại, bên tai rõ ràng tiếng nhóp nhép từ huyệt nhỏ phía dưới, còn bên trên là Phong đang mỉm cười nói chuyện điện thoại: "Ồ chuyện hợp tác, được đấy, tôi đồng ý với Trầm rồi, giờ đợi hợp đồng thôi."

"Ha..." Khang hé mồm thở dốc, chẳng hiểu sao mùi trà tắc ngày càng đậm, khiến cậu vô thức hắt hơi, tay từ che miệng thành bấu lên cánh tay của Phong.

Anh liếc mắt nhìn Khang, giữ chặt thắt lưng cậu, Khang trợn tròn mắt, cậu hiểu anh tính làm gì, vội lắc đầu nguầy nguậy tính dùng chút sức lực cỏn con lùi ra sau thì bị anh kìm chặt: "Chưa... chưa đeo bao!" Ban nãy họ không thèm dùng bao. 

"Không có gì, bên tôi nhân viên tìm bao đựng đồ thôi ấy mà." Phong không để tâm lắm, anh giữ chặt Khang rồi cứ thế bắn vào trong.

"A... ha... a... ưm..." Khang mím môi, rì rầm rên khẽ đón nhận bên trong, Phong thở dài một hơi thỏa mãn: "Hẹn gặp trong cuộc họp cuối tuần." Vừa cúp máy cũng đồng thời rút ra, huyệt nhỏ thít lại như níu kéo, có chút dịch tràn ra. Phong nhìn Khang mệt đừ trên bàn, anh duỗi tay đỡ cậu dậy: "Ổn không?"

Khang lập tức vung chân đá Phong nhưng vừa làm tình xong không có lực lắm, Phong dễ dàng đỡ được chân cậu.

"?" Phong khó hiểu nhìn cậu, Khang bĩu môi: "Tôi muốn thay đồ khác!"

"Tôi chuẩn bị cả rồi." Người đàn ông mỉm cười, bình thản bước tới chỗ tủ lấy ra bộ quần áo mới rồi thảy cho Khang, bản thân cũng chậm rãi cởi sơ mi, thay quần tây.

Khang ngơ ngác đón quần áo mới, ngơ ngác thay cả quần nhỏ, mắt to trừng mắt nhỏ với Phong.

Phong khó hiểu nhìn Khang: "Làm sao thế?"

"Sao anh chuẩn bị sẵn được nhiều đồ thế?" Khang híp mắt, đầy hứng thú và tò mò hỏi.

Người đàn ông hằng giọng, xua Khang đang kéo nốt quần thun, đuổi cậu ra ngoài chạy deadline tiếp. Anh không thể nói rằng vì muốn Thanh thoải mái nên anh biến phòng làm việc như căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi.

Ai chứ Khang sẽ cười há há vào mặt anh.

Về chỗ ngồi lại, chợt đồng nghiệp nhìn sang: "Tư bản gọi cậu làm gì mà lâu thế?"

"À, bàn xem ăn phở có hành hay không hành mới ngon." Khang mỉm cười nói.

Ai đó đáp: "Không hành mới ngon! Thêm tương đen tương ớt là số dzach!"

"Có hành mới ngon!" Ai đó hét.

Thế là từ tò mò coi tư bản với Khang làm gì nhau thì mọi người đi cãi xem phở có hành hay không hành ngon...

Khang duỗi người, trước khi lại ôm deadline, cậu nghiêng đầu đảo mắt, ánh mắt vô tình va trúng tên Beta hỗ trợ bên tư bản độc ác. Tên Beta nhìn chằm chằm cậu nhưng khi cậu nhìn tới thì chàng trai lại ngoảnh mặt quay đi.

"Tên đó bị khùng hay gì..." Khang khó hiểu lầm bầm.

___________________
H trong Hề chứ sao H trong Háp xếch đượt 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro