19. Thích mùi hương của em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đỡ mùi rồi." 

Khang tắt máy sấy, ngoảnh mặt nhìn Thỏ: "Đỡ hẳn nhỉ?"

Thỏ mỉm cười gật đầu: "Đỡ hẳn so với ban nãy."

"Vậy thì tốt." Khang cười, cất máy sấy qua một bên, treo khăn lên giá rồi rời phòng tắm. Thỏ tính trở lại phòng mình để stream thì chợt ngừng chân, lên tiếng: "Cá nhỏ, cậu yêu ai, thích ai hay đơn giản chỉ là FWB thì phải biết bảo vệ mình... Dẫu sao thì tớ chỉ bị tâm bệnh còn cậu thì..." Giọng thỏ ngày càng nhỏ nhưng Khang nghe hiểu.

Cậu thì bị vấn đề mùi hương. 

Các nhà khoa học đã chứng minh, một triệu Omega mới có năm Omega bị các chứng bệnh về mùi hương, hoocmon... Cậu là một trong số năm Omega xui xẻo đó.

Nhìn bản thảo dang dở, Khang buông tiếng thở dài, quyết định tắt máy lên giường ngả lưng. Tính ra thì tần suất thở dài của cậu khi làm cái nghề này đếm không xuể nổi.

Khang vô thức mở lịch sử lưu trữ trình duyệt web trên điện thoại, cậu lướt lướt trong vô định, chợt khựng lại ở mấy link web có từ rất lâu...

[Danh sách nạn nhân trong vụ phóng hỏa khu nhà tập X]

[Danh sách Omega có mùi hương đặc biệt]

[Giải thể trại trẻ mồ côi--]

[Vinh danh người trẻ vì âm thầm làm từ thiện--]

"Hửm?" Khang nhấn vào đường link cuối, dù đã rất lâu nhưng link vẫn chưa bị bay màu khiến cậu khá là bất ngờ. 

Khang tưởng bản thân đã quên bài báo này nhưng lúc mở lên đọc lại, ký ức như dội về mùa hè năm ấy. 

Mùa hè năm 15 tuổi, Khang và Thỏ nấp sau cửa gỗ của trại trẻ mồ côi, dõi theo người đàn ông đang cùng mẹ lớn cười trao đổi, đi cùng người đàn ông tóc hoa râm là hai người con trai nghiêm túc, tay xách những túi đồ để phân phát cho những bạn nhỏ của trại mồ côi.

Khang không để ý nhưng Thỏ thì nhớ mãi không quên một trong hai người, tên gì ấy nhỉ? Khang không nhớ nữa, bài báo cũng ghi tắt tên: T-...

"T... T... T là... là..." Cậu cau chặt mày, khẽ bật ra một cái tên: "Trầm..." Cậu ấm một trong năm gia tộc lúc bấy giờ, nhỉ? Còn người còn lại tên P, bài báo chỉ để tên và hình ảnh mờ nhòe nên cậu không chắc P này bản thân biết.

Nhưng Trầm thì cậu và Thỏ chắn chắn biết. Chỉ là vụ hỏa hoạn năm đó khiến trí nhớ của bọn họ hỗn loạn, chẳng còn nhớ gì nhiều huống chi ngoại hình người ta.

Năm đó... nói sao nhỉ? Còn sống là tốt lắm rồi.

Khang thoát khỏi trang web, mở bên trang stream của Thỏ. Thỏ nhà ta hôm nay mặc tạp dề maid, vẫn ngọt ngào, vẫn chiều fan. Khang tặng chút ít quà cho bạn mình bằng tài khoản ẩn danh, tặng quà xong thì vào nhóm chat, lướt xem một lượt tin nhắn, thấy than thở lương lậu, độc giả, tư bản..v..v.. Khang híp mắt, cậu quá lười góp vui nên quyết định ngủ sớm.

Chỉ là không ngờ, đêm dài lắm mộng. 

"Tôi không yêu em, tôi chỉ thích mùi hương của em." Tiếng người đàn ông văng vẳng bên tai, Khang thấy ảo giác hình bóng của Phong, anh duỗi tay vuốt ve, mơn trớn gò má cậu, Khang lẳng lặng quan sát rồi chậm chạp nói: "Anh biết tôi có mùi gì sao?"

"Mùi gì?" Người đàn ông hỏi ngược khiến Khang cau chặt mày.

"Mùi nào đi chăng nữa cũng hợp mùi trà tắc thôi." Khang liền ngửi được mùi trà tắc nồng nặc xộc vào khoan mũi, cả người cậu như nhũn ra. 

Người đàn ông thì vẫn đứng trước mặt, cong môi mỉm cười nhìn Khang mềm người ngã xuống đất, anh không đỡ cậu dậy.

Khang bật người ngồi lên, cậu ôm đầu, thoáng rên rỉ vì đã ngồi dậy quá nhanh, vẫn là phòng ngủ của bản thân, vẫn chỉ có mùi mắm tôm sau khi xông hương, không còn mùi trà tắc nhưng khung cảnh và lời nói trong mơ của anh khiến cậu cau mày. 

Giấc mơ ngộ nghĩnh ghê nhưng cũng phản ánh một khát vọng nhỏ mà Khang giữ kín trong lòng.  

Ai đó yêu thích mùi hương Omega của cậu chứ không phải mồm nói yêu nhưng ngửi mùi xong chạy biến, loại đấy thì cậu không cần.

Khang nằm nhắm mắt một chút trước khi hoàn toàn tỉnh táo để dậy đi làm, đương lúc đang nằm thì có tin nhắn tới, còn ai ngoài người đàn ông đã thủ thỉ trong mơ 'thích mùi hương của em chứ không thích em' đâu.

Tư Bản độc ác: "Chiều tan ca cùng đi gặp bạn bè  với tôi."

"Cần giả vờ làm bạn tình hay người yêu gì không?"

Tư Bản độc ác: "..."

Khang nheo mắt. nếu không có danh phận thì rủ cậu theo làm quái gì. 

Phong nhìn tin nhắn, ngẫm nghĩ một chút, hớp một ngụm cà phê cho tỉnh rồi mới nhắn tiếp: "Vậy thì giả làm... người yêu đi, hoặc đang theo đuổi nhau? Dẫu sao trong mắt bạn bè tôi, tôi không phải loại sẽ có fwb."

Ở bên này, Khang bĩu môi không tin được những gì Phong nói, dù đúng là trước đó người kia chung thủy, dịu dàng, là mẫu bạn trai ấm áp mà bao người mong ước được sánh đôi nên ghen tị với Thanh cho tới ki bọn họ chia tay--

"Nếu tối nay đi tụ họp nhưng mình chẳng quen ai thì nên mặc gì?" Khang vô thức hỏi Thỏ. 

Thỏ đang quết mứt dâu, hơi khựng lại, ngước mắt nhìn lên Khang: "Ồ?"

"Nào..." Khang hằn giọng: "Thỏ gợi ý giúp Cá với."

"Mặc đồ thoải mái xíu, muốn là người đẹp ngây thơ trong sáng thì mặc áo len đi với quần bó ôm đôi chân thon gọn, nhớ đeo cả vòng cổ nếu sợ quá nhiều Alpha." Thỏ mỉm cười.

Style đó đúng là style chàng trai ngây ngô trong mấy bộ phim chiếu lúc giờ ăn chiều, Khang thở dài, cậu có một bộ y xì: "Không... tớ sẽ tự lựa chọn, không mặc style đó đâu!"

Thỏ không đáp lại nhưng tới khi Thỏ chuẩn bị xe, đợi trước cửa. Khang lật đật chạy xuống với quần áo y chóc ban nãy, áo len trắng muốt, quần bó ôm đôi chân cùng đôi boot picnic. Thỏ nhìn người bạn thân một lượt từ trên xuống, tặc lưỡi: "Thỏ mà là Alpha thì tụi mình yêu nhau luôn cho rồi, chẳng cần đợi chờ tên nào nữa."

Khang tưởng Thỏ bị sảng nhưng thấy Thỏ vẫn tỉnh táo hít thuốc lá điện tử, thảy nón bảo hiểm cho Khang xong thì đợi cậu đội nón, ngồi vững ở yên sau.

"Thỏ tính tối nay đón Cá mà xem chừng Cá tự về rồi ha." 

"Ừa, Cá sẽ tranh thủ về sớm, Thỏ nhớ ăn uống vào đấy, đừng có nhịn!" Khang cau mày: "Hút thuốc lá điện tử không khiến cậu no đâu!"

Thỏ cười haha, rồ ga phóng nhanh hơn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro