20. Đừng nghi ngờ người của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khang tới nơi làm việc, đồng nghiệp chung quanh bất ngờ dã man vì có bao giờ Khang ăn mặc như thế này đâu. Bình thường Khang xuề xòa dã man hoặc trông bất cần, mờ nhạt, thế mà hôm nay lại khoác lên mình phong cách tươi sáng, ngây thơ khiến cả phòng trầm trồ.

"Ồ Khang à? Trông cậu cứ như... bạn trai nhỏ ngây thơ của giám đốc lạnh lùng vậy." Ai đó lên tiếng trêu ghẹo.

"Hahaha công nhận giống thật! Làm tui nhớ tới cái truyện tình yêu nhỏ và người đàn ông của anh ta mà Thương Xuân Hoa đang viết dang dở đó."

Chàng trai mùi bạc hà bị nhắc tên thì ngoảnh mặt nhìn Khang, xong thì tròn mắt kinh ngạc: "A! Đúng là giống thật! Giống thụ trong truyện tôi đang viết..." 

Khang cau mày, ngồi vào chỗ rồi chỉnh lại áo quần: "Nào, mọi người đừn làm quá lên như thế... tối nay tui có hẹn nên phải mặc nghiêm túc."

"Và ngây thơ..." Cô gái mỉm cười, huých nhẹ Khang rồi trở lại chỗ ngồi, để Khang không biết nên bày vẻ mặt gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác mở máy tính. Mọi người trầm trồ rồi thôi nhưng chỉ có thư ký của Phong, sau khi thấy Khang ăn mặc như thế thì cau mày không vui lắm.

Khang đứng dậy đi pha cà phê, thấy tên Beta đứng ngay trong phòng nghỉ uống nước, ánh mắt cứ dán lên người khiến cậu không thoải mái, chợt nhớ hồi đó Thanh cũng ăn mặc theo kiểu ngây thơ trong sáng thế này, hẳn là nghĩ cậu ăn theo Thanh nhỉ? Khang nhếch môi cười khẩy, nhìn qua tên Beta kia: "Giống Thanh không?"

"Hả?" Tên Beta tưởng mình nghe nhầm gì đó, khó hiểu nhìn Khang. Khang kiên nhẫn lặp lại câu hỏi: "Cậu thấy tôi giống Thanh không?" Hỏi xong còn không quên xoay một vòng khiến tên Beta tức tới độ mặt đỏ tai hồng nhưng không thể không công nhận Khang hợp mấy bộ trang phục này thật...

Vô thức nghĩ như thế, tên Beta vội chạy khỏi phòng nghỉ, Khang nhìn theo bóng lưng tên Beta đó rồi hài lòng bật cười, cậu chẳng khác kẻ xấu nhưng đáng đời tên đó, hết Thanh thì xuất hiện bạn của Thanh, kề vai sát cánh không bỉ bôi cũng sẽ chú ý mà phàn nàn về truyện, về bản thân cậu.

Muốn ủ nhau hay gì? Khang còn nhớ lần cãi vã to nhất cậu đã nói Thanh cứ như gây chuyện như yêu vào rồi ghét bỏ nhau... Mà nếu cậu là Phong thì cái gáy của Thanh sẽ bị cậu lóc con mẹ nó ra luôn! Nên đừng có hở ra lại hoạch họe cậu nữa. 

Kết cục khi ấy? Thanh ôm mặt khóc to chạy đi mách anh người yêu chứ còn gì, đợt đó lương tháng 13 bị sủi vào màn đêm. Khang nhớ mãi.

Đứng khuấy cà phê rồi trở lại bàn làm việc, cậu chậm chạp viết chương mới. Mong sao cốt truyện hay tình tiết không bị phản ánh nữa, ai rảnh mà sửa đi sửa lại hoài?

Vừa lọc cọc gõ chữ vừa nghĩ ngợi lung tung. Khang không muốn biến bản thân thành bản sao của người khác, cậu không biết lúc thấy mình, người đàn ông có hoài niệm hay nghĩ về Thanh không? Nếu có thì tới công chuyện thật.

Ngừng gõ chữ, Khang cầm điện thoại, nhờ đồng nghiệp chụp giúp tấm hình. Cô gái nhướng mày, giơ điện thoại chụp giúp Khang một tấm toàn thân, cậu nhanh chóng gửi cho Phong xem rồi tắt điện thoại để tiếp tục viết truyện. 

"Chạm đáy rồi..." Phong lạnh nhạt nói vào điện thoại, Trầm bật cười haha thì bị Phong cúp máy ngang, Trầm gãi đầu, cảm thán người gì đâu dễ giẫn thế.

Phong cúp điện thoại vì thấy tin nhắn đến, là tin nhắn của Khang, chỉ có hình ảnh cậu ngồi trên ghế văn phòng, bên cạnh là sự bừa bộn của bàn làm việc, cả người Khang như được phủ... ánh nắng ấm áp cùng bộ trang phục tông trắng và màu be khiến Khang bất giác... nổi bật hẳn.

Phong nhướng mày, anh chưa từng thấy một Khang như vậy, nhìn như thể không phải nhân viên của anh. Phong vô thức nghĩ tới ngày đầu phỏng vấn, Khang cũng ngây ngốc thế này, cũng trang phục màu sáng cùng gương mặt vô hại với ánh mắt tràn ngập quyết tâm với nghề. Người đàn ông khẽ cười, có chút thưởng thức và hài lòng với diện mạo hôm nay của bạn giường kiêm nhân viên nhà mình.

Bên ngoài, Khang hắt hơi hai ba cái nên cậu phải nhổm dậy đóng cửa sổ lại, số chữ trên màn hình hiện-- 5000 chữ, Khang vô thức nhếch môi, đoán xem ai đang năng suất trong hôm nay nào.

Mãi tới khi đăng truyện thì chương mới đã gần 10k chữ với cốt truyện lật xe bể đầu độc giả. Khang tắt máy, thấy mọi người chậm chạp đứng dậy thì cậu hơi khựng, đợi mọi người gần như là về hết thì mới len lén tới gần phòng người đàn ông, gõ cửa và hỏi: "Chúng ta tan làm được chưa nhỉ?"

"Được chứ, tôi tưởng đợi cậu." Người đàn ông nhướng mày, hằng giọng: "Tôi tưởng đợi em, nào chúng ta đi thôi."

Bắt đầu đổi giọng rồi, Khang sóng vai cùng người đàn ông xuống hầm gửi xe thì chợt nghe tiếng như là tiếng chụp hình sau lưng, cậu nghi hoặc ngoảnh mặt, làm gì có ai? Phong thấy hành động của cậu thì nhìn theo, khó hiểu: "Sao thế?"

"Không có gì, chắc tôi nghe nhầm." Khang hơi cau mày, ôm cánh tay Phong lôi kéo anh xuống lấy xe để cùng khởi hành.

Hôm nay Phong tụ họp người quen ở một nhà hàng năm sao sang trọng, hai người còn được phục vu dẫn vào tận nơi. Khang hít sâu giữ bình tĩnh, không thể để bản thân thể hiện ra như trai quê mới vào nơi sang trọng.

Đẩy cửa bước vào, Phong duỗi tay nắm tay Khang, còn cười trấn an cậu xong thì ngẩng đầu nhìn qua bạn bè mình: "Chào buổi tối, cơn gió nào khiến cậu mời tôi đi dùng bữa thế này." Người ngồi nơi ghế chủ trì là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn, cô nàng bật cười đáp: "Muốn nhìn xem sau khi chia tay người yêu thì Phong của chúng ta có đau khổ không ấy mà, giờ nhìn thì có vẻ không đau khổ như tôi tưởng."

"Bà bớt ác độc đi, chia tay người cũ rồi tôi có cơ hội gặp người mới xịn hơn, tốt hơn chứ." Phong kéo ghế cho Khang ngồi, cậu được đối đãi tốt đến bất ngờ, anh còn săn sóc đưa menu cho Khang chọn trước.

"Vậy thì một phần này, này, này, em gọi luôn cho anh nhé Phong, một phần này không lấy hành, phần này bớt tiêu..." Khang bình thản chọn món, Phong hơi kinh ngạc nhướng mày, không ngờ Khang có thể nhớ anh ghét gì, thích gì, chợt Trầm khẽ cười: "Đúng là trong họa có phúc, người cũ hồi đó cậu dẫn ra mắt bọn tôi chẳng khác gì con trai cậu cả, cứ anh ơi em không biết chọn, anh ơi em sợ ăn không quen... Xong người ta mang thai con của kẻ khác luôn." Trầm kể lại chuyện đó xong khiến mấy người khác bật cười theo.

Cô gái chống má quan sát Khang một chút: "Đứa nhỏ này, cách ăn mặc cứ như mấy cậu nhóc thơ ngây, cũng tựa tựa người yêu cũ của cậu nhưng khí chất thì thành thục trưởng thành hơn nhiều, Phong à, cậu tìm người giả dạng người yêu tới chọc bọn tôi thôi đúng không?"

Khang trả menu cho phục vụ thì nghe người đàn ông bình tĩnh nói: "Đừng nghi ngờ người của tôi, em ấy sợ không tạo ấn tượng tốt nên đã mặc đơn giản thế này chứ mọi khi em ấy ăn mặc thoải mái, tùy tiện lắm, quần áo không quan trọng, năng lực và tình yêu mới quan trọng, nhỉ em?" Anh nói xong còn nghiêng đầu nhìn Khang.

Chưa từng có ai nói những điều thế này với cậu cả nên Khang hơi ngơ ngác gật đầu. Phong mỉm cười, giúp cậu rải khăn che chân để có rớt đồ ăn cũng không dây ra áo quần, vừa làm vừa nói: "Để tôi giới thiệu bọn họ với em, ngồi ở vị trí chủ tiệc là Linh, bên kia hẳn em quen mặt nhỉ, đó là Trầm, cạnh Trầm là Kiên và Dino, hai người đó là một cặp còn Linh với Trầm thì vẫn ế vì crush chưa yêu họ." 

"Nè nè Phong, lâu không gặp đừng có móc xỉa nhau như thế!" Linh đưa cardvisit cho Khang, mấy người kia cũng đưa theo, không quên cười nói: "Có gì cứ liên lạc đừng ngại nhé bạn nhỏ."

"Em cảm ơn ạ." Khang nhận của ai liền cảm ơn người đó, cậu còn mỉm cười, nói chuyện thì nhìn thẳng vào mắt người khác, khiến thiện cảm tăng lên thêm. Linh hơi nhếch môi: "Khang à, nếu một mai Phong bỏ em thì em theo chị nhó! Chị là Alpha giàu nứt đổ vách, thua mỗi Phong thôi!"

Khang hằng giọng: "Anh Phong yêu em lắm nên sẽ không có chuyện đó đâu, chị Linh sẽ tìm được người phù hợp với bản thân nha." Cậu thấy đồ ăn dần được mang lên, mọi người cũng nâng ly rượu, cụng nhẹ.

Vì ai cũng đôn đốc cậu uống rượu nên Khang đành nghe theo, nâng ly rượu cụng với mọi người rồi theo phản xạ, nốc hết.

Phong nhìn qua, vội ngăn cản: "Từ từ thôi, rượu ở đây ủ lâu, em sẽ say đó."

"Không say, tửu lượng của em tốt lắm." Dù mạnh mồm nhưng cậu vẫn đặt ly xuống.

Những món ăn đầy màu sắc với mùi vị thơm ngon, Khang cảm thấy đi với Phong thì cậu như được vỗ béo, vô thức áp sát người kia thủ thỉ: "Lỡ em béo lên thì sao..."

"Thì ôm vừa tay thêm." Phong đáp lại một cách hiển nhiên, cậu chỉ buộc miệng nhưng anh lại đáp như thể cả hai thật sự yêu nhau. Trong lòng Khang nổi lên một hồi chuông cảnh báo, cảnh báo bản thân coi chừng không cẩn thận sẽ chìm vào lời ngon tiếng ngọt, ai cũng thích nghe lời ngọt.

Những người chưa từng yêu đương sẽ không thể phân biệt lời nào là thật lời nào là giả, nếu yếu lòng thì mẹ kiếp... đổ luôn. Khang không biết bản thân yếu lòng hay không nhưng đêm qua mơ thấy anh nói những lời 'Tôi chỉ thích mùi hương của em' khiến trong lòng cậu cứ... nôn nao khó hiểu?

"Đồ ăn không hợp vị sao em?" Phong thấy Khang hơi ngẩng người, có chút lo lắng hỏi. Khang vội lắc đầu: "Ngon lắm anh ạ." Cậu cong môi cười: "Anh ăn thêm đi." Nói xong thì duỗi tay gắp đồ cho anh.

Linh ngồi bên kia khẽ cười: "Ôi chà, chắc tôi phải tìm người yêu thôi, đợt trước thấy Phong chiều người yêu như chiều vong tôi sợ nuôi phải vong thật nên từ chối yêu đương, giờ thấy Phong yêu đương một cách bình đẳng rồi nên cũng muốn yêu đương ghê."

"Nào Linh à, chuyện cũ đừng hở ra nhắc lại." Trầm ngăn cản bạn mình, chỉ những người xấu tính mới lôi chuyện cũ ra kể thôi. Tiếc thay, Linh là cô nàng xấu tính: "Chuyện cũ thì kể lại cho mới, huống chi tôi xấu tính đó giờ mà! Cả làng cả họ ai cũng biết."

Khang cảm thấy... khâm phục Linh vì trông cô nàng như thể không sợ bố con tên nào cả. Phong chú ý vẻ mặt của cậu, có chút buồn cười, cầm khăn giúp Khang lau miệng khiến cậu vội đoạt khăn tự lau miệng mình: "Em không phải em bé đâu mà."

"Ừ, em là người yêu tôi." Phong nhẹ giọng nói.

Thành công khiến bạn bè mình bày ra vẻ mặt.. nhiều cơm chó quá cứu chúng tôi.

_____

Buổi gặp mặt này coi như là một bước tiến nhỏ để cả hai nhận ra là ồ họ cũng ăn ý phết, cũng muốn đổ nhao phết, còn đổ đường đổ bột hay đổ conditinhiu thì tác giả khum biết.  (╥ω╥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro