23. Quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang không quên dặn bác sĩ đừng báo kết quả bản thân là Omega cho Phong nhưng lại quên dặn đừng báo cả kết quả độ hòa hợp.

Y tá ôm chồng hồ sơ vào văn phòng, vừa đặt giấy tờ lên bàn liền cảm thán: "Anh ơi anh không tin được đâu! Thế mà có người độ hòa hợp vượt 90% đó! Bên trưởng khoa vui dã man muốn đề tên cặp đôi này lên hệ thống cho mọi người cùng xem nhưng em kịp ngăn lại như anh dặn."

Khang hắt hơi, mở hòm thư ra xem có bị phàn này gì nữa không, trừ chuyện thư ký Beta phàn nàn chuyện cậu không viết giỏi nội dung tình cảm. Thì đã yêu bao giờ đâu mà có kinh nghiệm, thở dài một hơi, cậu xắn tay áo gõ mail trả lời tên kia rồi mới viết tiếp chương mới.

Tiếng tin nhắn tới là thông báo từ bệnh viện, báo mọi người lên web gõ mã rồi xem kết quả bệnh án, kết quả chung sẽ gửi qua cho cấp trên luôn. Khang nhận được tin nhắn riêng từ bác sĩ, bác sĩ sẽ bùa giúp cậu kết quả ảo để không bị lộ bản thân là Omega. 

Đọc xong tin nhắn thì Khang khẽ cười, chỉ có bác sĩ là tâm lý phết. Chút chuyện nhỏ nhặt mà vẫn nhớ, đang cười thì cậu chợt nhớ kết quả xét nghiệm độ hòa hợp.

Khang: Còn độ hòa hợp thì sao?

Bác sĩ: Chúc mừng nhé ^^ 95%

Khang: Tốt rồi, báo tôi thôi đừng báo ông kia :D

Bác sĩ: !

Khang: ?

"Khang ơi sếp gọi cậu." Tên Beta không vui lắm, khều Khang, cậu hơi cau mày, sau khi đọc tin nhắn của bác sĩ thì chưa định hình được vậy là bác sĩ có nói Phong rồi hay chưa?...

Đương nhiên chuyện xui rủi không ai biết được... 

Phong đang tính xem tin nhắn thì Khang đẩy cửa bước vào, cậu bình tĩnh nhìn anh, phát hiện điện thoại lóe lên tin nhắn mà có vẻ Phong chưa xem, cậu hơi đảo mắt như lên âm mưu gì đó, bản thân tới ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm người đàn ông bên kia.

"Tối nay có rảnh rỗi không?"

"Ờm.. .có?" Khang nhướng mày: "Tôi sẽ chủ động đợi anh cùng tan làm." Nói xong cậu còn cười rộ lên nhưng vẫn còn nơm nớp lo sợ mấy tin nhắn bị gửi đi từ bác sĩ. Lúc cậu quay lưng chuẩn bị rời phòng, chợt nghe Phong khó hiểu hỏi: "Sao lại thu hồi tin nhắn rồi?"

Tinh thần căng thẳng vô thức được thả lỏng, Khang thở phào một hơi.

Chỉ là cửa vừa đóng, Phong lóc cóc nhắn tin cho bạn mình, hỏi cách phục hồi lại tin nhắn, giác quan thứ sáu của Alpha thôi thúc anh tìm cách đọc lại tin nhắn từ bác sĩ. Trầm có gợi ý Phong hỏi bác sĩ nhưng anh từ chối: "Đã thu hồi nghĩa là không muốn tôi đọc thì tại sao tôi lại phải hỏi chứ?"

Được rồi, suy nghĩ mấy tên có tiền đúng là drama phết.

Trong lúc Phong đang tìm cách phục hồi tin nhắn, Khang nhìn chằm chằm thông báo độ hòa hợp là 95%? Cậu không tin lắm vào mắt mình, có khi là bên bệnh viện xét nhầm ống máu thì sao? Khang không thiếu niềm tin chỉ là cậu không mong mình và tên tư bản kia là gì của nhau.

Chợt nhớ tới mộng xuân người nói yêu mùi hương của cậu, Khang vô thức ửng hồng hai má, cậu hoảng hốt đứng bật dậy khiến đồng nghiệp giật hết cả mình nhìn qua Khang: "Sao thế?" Khang cầm ly nước lên, lắc đầu: "K... không có gì." Nói xong liền sủi qua phòng nghỉ ngơi.

Thấy bóng dáng hoảng loạn của Khang, đồng nghiệp nhìn nhau rồi cùng lắc đầu: "Chắc là sức khỏe có vấn đề...?"

Cùng đoán già đoán non. 

Rót cho mình ly nước ấm uống để tỉnh táo lại, tiện thể hẹn gặp bác sĩ để nói về độ hòa hợp, tối nay phải qua nhà Phong nên đành dời hôm khác, cũng tiện tay báo tin cho Thỏ.

"Coi chừng yêu nhau." 

Nhìn tin nhắn từ Thỏ, Khang hơi híp mắt, làm sao mà yêu được chớ, nhìn Phong như thể chưa quên được tình cũ kia kìa. Hình như nhìn như thể cũng hơi lâu rồi, Khang đảo mắt như có điều suy nghĩ nhưng không đợi cậu nghĩ quá lâu, chuông báo thức cày deadline kéo cậu về thực tại. Khang cầm ly nước, trở về bàn mình ngồi.

Bên kia Phong đang làm theo hướng dẫn để đọc được tin nhắn bị thu hồi, trông như đứa nhỏ tò mò muốn tìm ra bí mật bị che giấu, Beta đi vào báo cáo công việc cũng bị Phong qua loa xua đi, thư ký không nhịn được, hằng giọng: "Sếp, anh cứ để mặc Khang làm tùm lum trên nội dung truyện sao?"

"Nếu không thì sao? Lượt donate của cậu ấy vẫn luôn ổn định thì tại sao lại phải xía vào." Phong hơi cau mày, anh khá là nhạy cảm đối với những câu hỏi thế này nên vừa dứt lời thì liếc mắt nhìn lên người kia. 

Tên beta hơi rụt người, Phong vốn là Alpha mà Alpha cọc lên thì sẽ vô thức tạo áp lực cho người đối diện, thấy người đàn ông hơi căng, thư ký liền im bặt, đặt hồ sơ báo cáo lên bàn rồi vội trốn khỏi phòng Phong.

Phong gõ nhẹ mặt bàn, trầm tư một chút rồi nhấc điện thoại lên gọi cho bạn mình.

"Cậu có quen biết ai có kinh nghiệm làm biên tập viên hoặc làm cho tòa soạn báo không?"

Nhấn đăng chương mới, Khang cảm thấy bản thân lên tay. Có thể đưa chuyện bản thân trải nghiệm như là... mộng tinh rằng Alpha yêu mùi hương chứ không yêu mình hoặc Alpha chỉ lên giường với mình còn tâm trí thì đặt nơi người khác, đồng nghiệp có kiến nghị Khang viết hẳn hố mới đi nhưng cậu từ chối, quá lắm thì cho nội dung bẻ cua thôi, cậu không sợ.

"Hôm nay mình sẽ ăn gì nhỉ?" Khang tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi nhìn qua Phong, vì đang chạy xe nên anh phân tâm một chút: "Ăn em."

Khang tưởng mình nghe nhầm nên phải nhướng mày nhìn chằm chằm sườn mặt Phong nhưng dường như anh cũng nhận ra bản thân lỡ lời chỉ là anh không có ý định rút lại, còn nghiêm túc nói: "Sao? Làm em cũng giống như ăn em thôi, trước sau gì cũng ăn thì tôi đi vào trọng tâm cho rồi."

Lướt lướt điện thoại xem có món gì thú vị lát còn nấu, nghe Phong nói dăm ba lời luyên thuyên khiến Khang cứ ngỡ anh bị hoán đổi linh hồn, Phong chưa từng nói toẹt ra mấy lời thế này, vậy là lo lắng về chuyện hòa hợp lại dấy lên trong lòng Khang.

"Phong này, xíu anh cho tôi mượn điện thoại gọi cho Thỏ nha, điện thoại tôi hết pin rồi." Cậu huơ huơ điện thoại lên, Phong duỗi tay mở hộc nhỏ trên xe: "Sạc và dây dự phòng, dùng thoải mái đi."

"Đầu này đâu giố..." Giống y chang nhau. Khang hít một hơi, loay hoay cắm sạc. Cứ ngỡ Phong sẽ không cho mượn, ai dè lúc cậu thất thần anh lại đặt điện thoại vào tay Khang: "Mã mở khóa là sinh nhật tôi. Tiện thể em nghĩ ngày nào mở offline fan meeting cho tác giả độc giả là hợp lý?"

________

Khang: Ai mà nhớ sinh nhật ông hả ông ơi...

Phong: Thế sao em vẫn mở khóa được?

Khang: Vũ trụ mở giúp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro