24. Che giấu gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mã mở khóa là sinh nhật tôi. Tiện thể em nghĩ ngày nào mở offline fan meeting cho tác giả độc giả là hợp lý?"

Xe dừng đèn đỏ, Phong ngoảnh mặt nhìn qua, nhìn chằm chằm Khang như thể nếu cậu không gõ được thì lỗi do Khang rồi, Khang liếc mắt nhìn Phong, tay gõ gõ mấy cái, điện thoại đã mở khóa nhanh chóng dã man.

Phong hơi nhướng mày, không nhìn cậu nữa mà lo nhìn đường lái xe.

Khang khẽ cười, mở phần gọi điện để liên hệ cho Thỏ nhưng bọn bọ đã nhắn trước đó rồi nên giờ Khang chỉ gọi báo lại, đồng thời nói ra ám hiệu chỉ hai người hiểu: "Tối nay Cá không về, Thỏ chốt cửa cài then, đào nở không cần hái vì bị dập cả."

"Cầm đào sao?" Thỏ nhỏ giọng hỏi, nếu không muốn ai biết bọn họ đang nói về ai thì sẽ dùng trái đào để ám chỉ: "Đúng rồi... Có đào hàng trưa..."

Phong ngồi cạnh, nghe Khang nói một chút cũng lú luôn. Đợi tới khi xe dừng, cả hai sóng vai vào nhà, Khang cũng chẳng biết nên nấu gì cho Phong. Người đàn ông thì ăn gì cũng được nên đương lúc anh tháo giày, cởi áo khoác treo lên thì Khang chạy vào bếp xem nguyên liệu, vơ lấy tạp dề rồi lủi vô toilet, Phong thấy bóng lưng khuất sau cửa phòng vệ sinh thì có chút khó hiểu, đứa nhỏ này làm gì thế? 

Làm gì? Làm nóng bầu không khí bằng cách mặc mỗi cái tạp dề và quần lót nhỏ, hờ hững đứng nấu ăn. Phong nhướng mày, không hiểu Khang đang làm gì, anh tựa lưng ở cửa phòng bếp, khoanh tay dõi theo bóng lưng bận rộn của người kia.

Tấm lưng trơn mịn cùng bờ mông đẫy đà săn chắc, nhìn tạng người liền biết Khang không hay tập thể dục, lại còn ngồi nhiều nhưng bằng cách nào đó da thịt cậu mềm như miếng mochi.

Vừa hạ lửa thì cảm nhận mông bị sờ một cái, Khang vung cái vá, cau mày nhìn người đàn ông kia: "Đừng có ghẹo người đang nấu ăn, phỏng hết cả đám bây giờ..." Hung dữ để anh tránh ra nhưng Phong không những không tránh, còn duỗi tay giữ tay cậu, cúi đầu hôn lên môi cậu.

Bên tai vang lên tiếng tắt bếp, nụ hôn ngày càng sâu.

Che cảnh làm tình trong gian bếp ấm cúng.

Thỏ nhận tin nhắn và cuộc điện thoại của Khang thì khẽ buông tiếng thở dài, người ngoài nhìn đều biết Khang và Phong rồi sẽ yêu đương nhau thôi. Bộ đồ da bó sát có khóa kéo sau mông cùng đuôi thỏ đáng yêu khiến Thỏ vừa quyến rũ vừa yêu kiều.

Có tiếng huýt gió, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt Thỏ khiến Thỏ tròn xoe mắt, tháo mặt nạ ra, bước nhanh về phía người đàn ông kia: "Anh cũng tham gia vào show hôm nay à?"

"Đúng vậy, em còn nhớ tên tôi không?" Người đàn ông mỉm cười, duỗi tay nựng nhẹ cằm Thỏ. Sau hôm dắt nhau đi xăm, Thỏ có vẻ không xa cách với đồng nghiệp này nữa, Thỏ còn có cảm giác thân quen mà không biết tại sao.

Cảm giác này không chỉ một, hai lần. Chợt quản lý gọi Thỏ, chàng trai ngoảnh đầu, xoay lưng xem quản lý gọi gì thì bàn tay của người đàn ông như có như không muốn chạm lên phần gáy đã được dán kín, dán chặt chẽ của Thỏ.

Chỉ vì Thỏ muốn quên đi khiến cho Trầm thất tình tư tưởng nên hắn đã nghĩ cua lại, thân cận làm quen lại, theo đuổi lại sau hơn bao nhiêu năm... trốn tránh.

"Mùi thuốc lá..." Thỏ khẽ cau mày, ngoảnh mặt nhìn người đứng sau thì thấy người đàn ông đã xoay lưng đi trước rồi, vậy mùi thuốc lá này không phải từ đồng nghiệp kia.

Dùng mũi giày cạ lên vật giữa hai chân người đàn ông, buổi trình diễn hôm nay Thỏ có chút lơ đãng. 

"Ai đã hút thuốc ở hành lang vậy nhỉ?" 

Trầm nghe được tiếng lẩm bẩm của Thỏ ngay lúc Thỏ áp sát hắn, niết tay lên vật giữa hai chân hắn rồi dùng ruy băng thắt thành cái nơ lại. 

"Ừm..." Trầm khẽ rì rầm, Thỏ sực tỉnh táo, nhếch môi, vung roi quất lên da thịt người đàn ông dưới thân, nghe tiếng roi da dán lên chan chát, Thỏ cảm thấy thỏa mãn, nâng tay người kia lên áp lên má mình, vừa dịu dàng vừa dữ dội khiến người đàn ông cảm thấy đáng ra không nên kích thích Thỏ bằng một chút mùi của mình-- 

Khang nằm nhoài lên cơ thể của Phong, cậu cảm nhận rõ sự săn chắc của người dưới thân, đều làm việc văn phòng mà sau khác biệt rõ ràng ghe. Phong chỉ làm một lần ở bếp, một lần ở phòng tắm rồi dỗ cậu ăn tối xong mới làm trên giường. Giờ thì chuẩn bị đi ngủ.

Trong lúc mơ màng, Khang ngáp dài một cái, chậm chạp hỏi: "Bạn anh có phải người đã từng đi từ thiện cho trại mồ côi... đúng không?"

Phong tưởng mình nghe nhầm, phải hỏi lại Khang: "Sao cơ?"

"Bạn anh.. người tên Trầm có phải người từng từ thiện cho trại trẻ không... đứa nhỏ đứng cạnh trên bài báo đó cũng có nét giống anh lắm..." Cậu lớ mớ nói, không tròn chữ, hai mắt díp lại như thể vừa dứt câu liền có thể ngủ ngay.

Người đàn ông vỗ về Khang, im lặng không đáp, dù cậu cố giữ tỉnh táo để đợi câu trả lời nhưng tới khi hoàn toàn ngủ say, Phong cũng không mở miệng lần nào, anh không muốn nói ra, chỉ cảm thấy nếu nói ra sẽ vạch trần được bí mật gì đó ảnh hưởng tới Trầm.

Nhắc tới bí mật lại nhớ tin nhắn bị thu hồi. Phong dép chăn che cho cả hai rồi duỗi tay cầm điện thoại, dùng một tay lướt lướt, Trầm có chỉ cách phục hồi chỉ một mình thấy lại tin nhắn nhưng hơi rườm rà, Phong cau mày, kiên nhẫn thêm nửa tiếng để phục hồi tin nhắn, trong lúc đó Khang có cựa quậy, lật người leo khỏi lồng ngực Phong, vùi mặt vào gối êm, rúc đầu vào chăn ấm.

Chỉnh chăn cho Khang lần nữa, anh ngồi lên, tựa lưng vào thành giường, nghiêm túc làm nốt chỉ để đọc được tin nhắn chúc mừng từ bệnh viện.

'Kết quả xét nghiệm máu ghép đôi Phong & Khang, độ hòa hợp 95%, chúc hai người trăm năm hạnh phúc!'

Anh có lên web bệnh viện, nhập mã của bản thân, trừ kết quả sức khỏe thì kết quả xét nghiệm hòa hợp lại không được đẩy lên, từ web bệnh viện hay web ở trung tâm ghép đôi- 95%, con số đáng mong ước thường bị bế lên web để xem như là trăm năm mới có một đôi độ hòa hợp cao chót vót, tìm được định mệnh đời mình.

Tiện thể cho mọi người xin vía.

Thế nhưng anh và người kia đều không có tên trên web. Phong khẽ cau mày, liếc mắt nhìn phần chăn ụ lên, Alpha và Beta sao có thể hòa hợp cao như vậy? Nếu là trường hợp hy hữu chắc chắn bệnh viện sẽ ưu tiên đăng hẳn lên web chứ không phải tới giờ load web chục lần cũng không thấy gì.

Người đàn ông nhìn chằm chằm phần chăn ụ lên, anh duỗi tay, hơi kéo chăn ra để lộ phần gáy của Khang. Phong chậm rãi phóng thích mùi hương Alpha.

Trong giấc ngủ, Khang chợt thấy như mình bị một trận sóng trà tắc... nhấn chìm khiến bản thân suýt thì chết ngạt, cảm giác khó chịu dần bủa vậy, ai đó muốn ép cậu vậy, ép điều gì thì trong mơ Khang không đủ tỉnh để biết.

________

Vote xem chương sau có lộ khum: Có bị lộ là Omega - Chưa lộ vội kẻo mất dui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro