25. Bại lộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mùi hương nào đó ngày càng rõ rệt. Gương mặt của Phong nghiêm túc hẳn, rõ ràng là anh ngửi được mùi Omega... mùi hương hơi ngộ một chút, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Anh muốn đánh thức Khang dậy để chất vấn, hỏi rằng sao cậu là Omega mà che giấu làm gì nhưng mùi hương này lại là mùi anh yêu thích, Khang cũng hẳn có nỗi khổ tâm nên mới ức chế làm Beta. Thu lại mùi Alpha nãy giờ bung, anh duỗi tay chạm lên mặt Khang.

Đang mơ bị nhấn chìm trong biển trà tắc, chợt có bàn tay mát lạnh duỗi ra vớt cậu lên. Khang vô thức cọ mặt vào tay người đàn ông, cậu như mơ ngủ mà lầm bầm: "Đồ tư bản khốn nạn... mùi nồng dã man..."

Phong cạn lời nghe Khang nói mớ, anh khẽ bật cười, trong lòng như có một mầm cây chậm rãi đâm chồi.

"Thơm ghê..." Anh nằm xuống giường, kéo người đang say ngủ vào lòng, cọ đầu vào hõm cổ còn vươn mùi mắm tôm của Khang. Niềm yêu thích với mùi hương này đã ăn vào máu, anh còn nghĩ cuối tuần phải rủ Trầm đi ăn một bữa bún đậu mắm tôm thôi.

Cậu ngủ say trong lòng người kia mà chẳng hay biết bí mật của mình đã bị lộ tẩy.

Sự hoà hợp 95% dường như với tình bị quên lãng đi mất.

Khang ngủ một giấc thật ngon, tới khi mở mắt liền phát hiện bản thân đang nằm trong lòng người đàn ông kia. Cậu tròn mắt kinh ngạc, hoảng hốt bật dậy, thành công khiến Phong tỉnh ngủ theo.

Anh cau mày, có chút không vui day trán, chậm chạp ngồi lên, bình thản nói: "Chào buổi sáng."

"Anh... tôi... mấy giờ rồi?" Khang vơ vội điện thoại, báo thức hôm nay không reo, đã sát giờ vào làm rồi, Khang rú lên, bật dậy leo khỏi giường thì bị người đàn ông túm lại: "Không muộn, tôi cho em nghỉ phép sáng nay."

"Thôi đi bố... nghỉ nữa còn gì tiền lương, phép nghỉ để đi chơi chứ không phải để nghỉ ba cái lặt vặt này!" 

Khang đánh lên tay người kia để anh thả cho cậu rời giường đi vệ sinh răng miệng. Lúc Khang dùng bàn trải dư của bản thân, cậu không quên ló đầu, chỉ về phía Phong: "Anh lo chuẩn bị để cùng đi làm nha!"

Phong như đổi tính, dù bị chỉ vô mặt vẫn cười cười, rời giường cùng tranh phòng vệ sinh với Khang, anh đứng cạnh Khang, tiện tay duỗi tay xoa eo xoa nhẹ phần gáy cậu khiến Khang giật mình, rụt người, trừng mắt cảnh cáo với Phong: "Anh làm cái quằn què gì...?"

"Ưm..." Khang không kịp đề phòng đã bị người đàn ông cúi đầu, hôn lên môi khi cả hai còn dính đầy bọt kem đánh răng.

Mùi bạc hà lộm cộm trong mồm, Khang cau mày, húc nhẹ vào ngực người đàn ông, nhổ ngụm kem đáng răng ra rồi súc miệng lại.

"Hôn hít gì trời..." Phong chưa từng đè nhau ra hôn hít buổi sáng nên Khang không quen lắm, cậu nghi ngờ Phong trúng vé số hoặc cổ phiếu, chứng khoán ăn lời nên vui mừng như thế.

Phong, người đang ra sức tìm kiếm lại mùi mắm tôm thấy vẻ mặt nghi ngờ của Khang thì thôi đành tém lại kẻo Khang nghi ngờ gì đó...

Anh mở điện thoại xem có thư từ, mail gì đó không thì nhận ra điện thoại ngừng tại tin nhắn của bác sĩ mà anh đã mở được hôm qua-

95%.

Khang hẳn cũng nhận được tin nhắn nhưng cậu giấu diếm anh. Tại sao lại giấu? Hay là vì mối quan hệ mập mờ của cả hai? Hay vì anh chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới nên cậu ngại không dám nói ra?

"Khang này, em có sẵn sàng để yêu đương không nếu chẳng may tình yêu lao về phía em."  Trên đường đi làm, Phong tiện mồm hỏi.

Khang nghiêng đầu nhìn qua, tưởng bản thân nghe nhầm, cậu hơi cau mày: "Không biết, tôi chưa từng yêu đương, cũng không tính yêu đương vì không có kinh nghiệm yêu đương..." 

"Không có kinh nghiệm không có nghĩa là từ chối tình yêu, em nên đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe xem tim mình khao khát điều gì rồi hẵng quyết định." Phong nghiêm túc nói, Khang nheo mắt: "Anh tính ngừng mối quan hệ này với tôi để quay lại với người cũ à?"

Mặt Phong tràn ngập sự khó hiểu, tự nhiên Khang lại đá qua chuyện gì kì cục thế? "Không? Đương nhiên không rồi... sao em lại hỏi thế."

"Vì anh nói chuyện yêu đương gì đó nên tôi tưởng anh muốn quay lại với người cũ chớ?" Khang thành thật nói. 

Người đàn ông suýt thì thắng gấp giữa đường, anh liếc mắt nhìn Khang khiến cậu hơi lo lo rụt người một chút: "Tôi... Nói sai gì hả..."

"Không, em không nói sai gì cả." Phong khẽ cười, nhân lúc dừng đèn đỏ thì duỗi tay xoa nhẹ tóc Khang.

Cả buổi sáng Khang hoang mang vì những hành động thân mật của Phong, cậu nghi ngờ hôm qua làm tình xong Phong đã làm gì đó nên giờ trông hăng hái quá?

"Tối nay có hẹn nhau không?" Khang hỏi nhỏ trước khi xuống xe đi làm.

"Hẹn đi đâu em?" Phong khó hiểu, họ không hẹn làm tình quá thường xuyên nhưng anh chợt nhướng mày: "Nếu em muốn hẹn thì được, tối nay lại hẹn nhau dùng bữa tối và bữa khuya, chắc đêm qua làm ít quá nên em còn thấy sung sức nhỉ."

Khang tự hố bản thân mình. Cậu cau mày, bĩu môi: "Nhớ rồi nhớ rồi..." Nói xong thì vội xuống xe để vào công ty, mặc kệ Phong cười cười. 

"Khùng điên ghê..." 

Mối quan hệ của bọn họ cứ vi diệu thế nào... rõ ràng mập mờ nhưng cứ cảm giác không tới? Phong giống như thể tìm đến cậu chỉ để rút những gì chưa làm với người cũ lên cậu thôi.

Làm tình chẳng hạn. 

Phong và người yêu cũ không làm tình để giữ cho người ta tốt nghiệp xong bị cắm sừng thì giờ hẳn là tìm đến FWB để xả ra. Tình cờ thay, tiện đường tấp vào lại là cậu.

Khang suy nghĩ mông lung, không hề hay biết Phong đang dần thay đổi ý định và đưa ra hướng đi cùng mục tiêu mới trong đầu.

"Làm sao chuyển mối quan hệ bạn giường lên tình yêu?"

Trầm nhìn tin nhắn mà Phong gửi tới, tưởng sáng ra mình bị sảng- "Hả? Ấm đầu hả Phong?" Trầm gọi thẳng cho Phong.

"Cuối tuần đi ăn bún đậu đi." Phong không đáp mà hỏi ngược, Trầm cùng hương vị bún đậu khó ngửi, thoáng cau mày: "... Để xếp lịch đã... Tôi còn phải dẫn em yêu tôi lên sân khấu."

"Vậy diễn xong thì đi, tôi đợi được." Phong chặc lưỡi, rủ Khang đi xem show chắc không có gì kì quái nhỉ, như lần họ chạm mặt nhau trong show BDSM thôi.

__________

Khang: Anh ta yêu mùi hương của tôi.

Phong: Em ấy yêu tiền của tôi.

Khang: Có đâu?? Ông keo kiệt bỏ xừ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro