26. Hành xử kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khang hắt hơi mấy cái rồi xoa mũi, cậu có cảm giác bị người nói sau lưng. Khẽ cau mày, Khang nhìn đồng hồ, viết truyện nãy giờ cũng được gần nửa buổi, trưa nay mọi người tính ra ngoài ăn.

Gần công ty mở một quán điểm tâm , giá cả hơi mắc nhưng được cái chất lượng. Chẳng biết do ai đầu têu, đề nghị lên sếp thế mà sếp chịu cho mọi người ra ngoài ăn trưa luôn! Còn ai trả tiền thì... hên xui?

Nghe mọi người bàn nhau, có người còn xem review chứ không viết truyện, Khang cũng tò mò thử xem review.

Tin nhắn tới từ Thỏ, hỏi thèm gà quá, liệu tối nay Khang có về không, thành công khiến cậu nhận ra đã lâu họ không cùng ngồi ăn một bữa cơm gia đình với nhau rồi.

"Về, về chứ, tối về Cá nấu gà cho Thỏ ăn." Khang nhanh chóng trả lời, quên béng rằng.. tối nay lại có kèo với Phong.

Vừa đến giờ nghỉ trưa, Phong liền bị gọi cửa, thư ký beta bị mọi người thúc giục nên chẳng thể làm gì khác ngoài đôn đốc Phong nhanh chân cùng mọi người đi ăn trưa.

Điểm tâm theo combo là phần ăn mọi người đã gọi. 

Phong ngồi riêng một bàn nhỏ vừa ăn vừa dùng trà, Khang thì cùng cả phòng ngồi ở bàn lớn. Đôi khi cậu len lén nhìn anh, ai đó thì thầm rằng: "Nếu không phải tư bản độc ác, tôi cũng muốn có người yêu là sếp lắm, vừa là Alpha, vừa nghiêm túc trong chuyện tình cảm, tôn trọng người yêu v...v.."

Nhìn điểm tâm trước mặt, Khang nghĩ vu vơ tiếp, từ lúc lên giường cùng Phong, hễ ai gợi chuyện quá khứ là cậu đều nghĩ ngợi lung tung cả.

"Phong ơi..."

Giọng nói quen thuộc gây chú ý, kéo Khang trở về thực tại, cậu ngoảnh mặt nhìn qua bàn bên, ai đó đang đứng xoay lưng với bọn họ, bàn tay nhỏ nhắn níu tay áo của Phong. 

Hôm nay anh mặc sơ mi quần tây, nếu không phải chân mang dép lào thì ai cũng nghĩ anh là Alpha đang ngồi đợi xem mắt.

Phong rụt tay lại, im lặng không đáp lời, chỉ lẳng lặng nâng tách trà nhỏ nhấp một ngụm, mặc kệ người kia gọi mình.

"Anh... em xin lỗi... em không nên phản bội tình yêu của chúng ta..."

"Ừ, tôi không tha thứ là chuyện của tôi, vấn đề này tôi nói nhiều lần rồi không phải sao?" Phong ngõ ngón tay lên mặt bàn, anh liếc mắt nhìn qua Omega mà bản thân từng yêu thương, đặt người lên đầu quả tim nhưng người chẳng xem anh là cái thá gì.

Mãi mới có cơ hội gặp lại và nói chuyện nhưng cách đáp lời của Phong cay nghiệt khiến Thanh hơi rụt rè, không biết nên đáp như nào cho phải.

"Còn vấn đề gì không? Không thì về nói bạn cậu làm đơn thôi việc luôn nhé." Không phải lần đầu anh chạm mặt tình cũ, nhưng chắc chắn những lần họ gặp nhau đều là cố tình. Anh nể nang người tài nhưng người tài không thiếu: "Bạn cậu giỏi nhưng không tận tâm, công tư cũng không phân minh nên xem nhưu bài học cho bạn cậu đi, chỉ vì người khác mà ảnh hưởng tới công ăn việc làm của bản thân.

Thanh đứng đó, bắt đầu khóc thút thít, thư ký beta nghe thế thì vội đi tới nắm tay Thanh: "Thế thì... tôi nghỉ việc không cần lương luôn! Anh nghĩ anh làm sếp là ngon lắm à! Ai trong đời chẳng sai lầm cơ chứ..."

Mấy người hóng chuyện nghe người kia nói câu đó xong thì hơi cạn lời. Đúng là ai trong đời cũng mắc sai lầm, chỉ là sai lầm của Thanh không thể vãn hồi, đừng nói là cảm thông.

Tên Beta hung hăng nói xong thì lôi kéo Thanh rời khỏi đó trước khi cả hai quê xệ, Phong khẽ thở dài, anh đã hoàn toàn chấm dứt liên lạc nhưng người cũ vẫn dây dưa, nếu còn thêm một lần nữa chắc chắn Phong sẽ liên hệ tên Alpha của Thanh để 'nói chuyện'.

Khang đớp miếng điểm tâm cuối cùng, chẳng hiểu sao hóng chuyện một hồi mà tâm trạng lại vui vẻ hẳn, đồng nghiệp huých nhẹ Khang: "Gì mà cười tủm tỉm vậy?"

"Cười trên sự đau khổ của người ta." Khang nháy mắt, đồng nghiệp nghe xong thì tròn mắt rồi bật cười theo, không ngờ cũng có ngày nghe Khang nói ra câu đó: "Đỉnh thế bạn ơi, xấu tính kinh khủng."

Khang cười cười lắc đầu, đứng dậy đi vệ sinh, vừa rẽ vào phòng vệ sinh thì phát hiện người đàn ông đang theo chân mình vào luôn, Khang nhìn qua, nhếch môi cười đùa: "Tính tranh bồn vệ sinh hả?"

Chợt bàn tay của anh duỗi tới niết má Khang: "Người bảnh bao đừng nói mấy lời nghe buồn cười như thế." Xong thì Phong tiến tới một buồng vệ sinh, Khang cũng nhận ra tâm trạng anh không tốt.

Cậu lân la tới buồng ngay bên cạnh, cười khẽ: "Anh biết khi buồn thì nên làm gì cho hết buồn không?"

"Làm gì?" Phong nhìn qua chàng trai đang cười kia, anh híp mắt, đối với mấy người cười trên sự đau khổ của người khác, phải dạy dỗ hoặc đánh mông cho chừa- Khang như đoán được suy nghĩ của anh thì vội hằng giọng: "Tiêu tiền, chỉ cần anh tiêu tiền thì của đi thay tâm trạng, anh sẽ thấy tốt lên!"

"Đừng quên cuộc hẹn tối nay của chúng ta." Không biết Phong có nghe vào không nhưng anh lại nhắc sang chuyện khác, Khang chợt nhớ mình quên béng chuyện này nên cậu trợn tròn mắt nhìn anh: "À..."

"Quên rồi? Vậy thôi hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi, cuối tuần cùng xem show là được." Phong sảng khoái nói, kéo khóa quần, bước ngang qua Khang để đến bồn rửa tay.

Ngoảnh mặt nhìn theo người đàn ông, Khang tưởng bản thân nghe nhầm: "Hả?"

"Tôi đặt ghế tình nhân bên show BDSM." Phong nhìn qua Khang: "Cái show đợt em đi ủng hộ bạn em tôi đi ủng hộ bạn tôi."

Khang hiểu ra, hơi máy móc gật đầu, cậu đang bị đơ vì không biết tại sao Phong lại rủ đi coi show chớ? Chẳng lẽ muốn BDSM với cậu hả? Khang vừa tiến tới bồn rửa tay, Phong vừa lau tay xong thì duỗi tay sờ nhẹ vành tay cậu, còn sáp tới khiến Khang hơi rón rén đảo mắt nhìn nhìn.

Hôm nay Phong cứ lạ thế nào, sau khi hơi áp sát như muốn ngửi ra mùi gì đó thì Phong vỗ nhẹ vai Khang, anh rời nhà vệ sinh trước.

Lúc quay lại bàn, mọi người nói to nói nhỏ nhưng đủ để Khang nghe là sếp bao cả bàn điểm tâm rồi, cứ việc ăn thôi, cậu vội xoay đầu nhìn qua, Phong cũng đang nhìn mình, anh cong môi cười, Khang hơi nhếch môi cười theo.

Ai đó nói rằng: "Phong gặp người cũ xong như bị kích thích..."

Giống lắm chứ chả đùa... Khang hơi cau mày, có suy nghĩ hay là tối nấu cho Thỏ xong thì chạy qua an ủi Phong nhỉ?

"Thỏ với người cùng biểu diễn trong công ty đang tìm hiểu nhau á, anh ấy nói anh ấy tên T." vừa về tới nhà, Thỏ đã hào hứng lao đến ôm ấp, kể chuyện cho Khang nghe. Khang-người hở ra lại qua đêm bên ngoài nên bỏ lỡ vài chuyện ngơ ngác nhìn bạn mình: "Hả? Trầm đó hả?"

"Trầm gì? Nickname anh ấy là T." Thỏ bẹo má Khang: "Còn ai tên Trầm thì Thỏ chả biết."

Tự bản thân nhắc Trầm tự bản thân nhớ ra hình như quên hỏi Phogn về chuyện những bài báo hồi xưa rồi? Bạn bè của anh có đưa cậu card visit, không hỏi Phong thì có thể hỏi mấy người kia nhỉ...

Thỏ rú lên: "Lật gà! Cháy! Cháy mất Cá ơi!" Khang giật mình vội trở gà sôi xèo xèo trên chảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro