28. Kế hoạch Fan meeting.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ được một bữa hẹn nhau đi ăn bún đậu, sau hôm đó Phong có chút bận rộn với tòa soạn của mình. Anh phải lên lịch để mở một buổi fan meeting và ra mắt sách mới. Sau một quãng thời gian gửi mail, mời trà bánh, bàn luận với cục xuất bản thuộc quốc gia, mấy đầu sách được yêu thích trên web truyện của công ty cuối cùng cũng được thông qua xét duyệt.

Trong những cuốn sách đó có một truyện là sáng tác thứ hai từ lâu về trước của Khang. Mãi chưa được xuất bản vì năm đó có xung đột với... người yêu cũ của sếp nên chuyện xuất bản liền bị dời vô thời hạn, mãi đến hôm nay mới được vào danh sách.

Khang nhìn tên mình trong danh sách, nhìn qua thư ký mới của Phong, là một Alpha hơi cợt nhả với vẻ ngoài không đứng đắn lắm, được cái hễ góp ý về các vấn đề trong truyện, hay vấn đề của độc giả, tác giả, truyền đạt yêu cầu của Phong xuống đều rất cẩn thận, rõ ràng, ngắn gọn đúng trọng tâm.

Thành công được lòng cả tòa soạn luôn.

Bị một cái trông hơi cợt nhả nên vài ba bữa nửa tháng lại có Omega yếu lòng đơn phương Vũ. 

"Hả?" Cầm đơn xin nghỉ phép thứ mấy trong tháng lên,  Phong cau mày, nhìn qua Vũ đang châm trà rót nước bên kia, anh hằng giọng: "Cậu lại làm gì rồi?"

"Ai đấy? Ồ người này hồi bữa bị phản ánh nội dung có vấn đề, tôi truyền đạt lại rồi tiện thể gợi ý hướng nội dung hợp lý hơn thôi mà." Vũ nhún vai: "Ngày mai đi xem chỗ tổ chức sự kiện, đừng quên đấy." Giọng điệu không khác gì bản thân mới là sếp lớn của tòa soạn.

Phong gật đầu, anh nhớ rồi. Chỗ tính tổ chức Offline là sảnh chính của một trung tâm thương mại khá lớn, nhìn sơ đồ và số liệu thì chứa đủ lượng fan đã tính trước nhưng vẫn phải đến đó xem một lượt cho chắc.

Khang thấy Phong bận rộn như vậy, bản thân được thả tự do không ai gọi qua đêm hay kêu đợi tan làm thì có chút vắng vẻ, cậu tưởng mình bị ảo giác nhưng cảm giác trống trãi này rất rõ ràng, khiến Khang hoài nghi chính bản thân mình.

Chuyện khó hiểu này nhanh chóng được ném ra sau đầu khi cậu phát hiện mấy nay Thỏ không chịu ăn uống gì, cứ nhốt bản thân trên phòng rồi livestream và ngủ hoặc đi làm rồi về ngủ, chẳng đi đâu hay qua đêm bên ngoài, cũng không nói chuyện gì với nhau.

"Không có gì đâu." Thỏ dụi dụi mắt, nhìn Khang rồi cười nhẹ. Cậu không tin lời bạn mình nói nhưng Thỏ mãi chẳng chịu tâm sự khiến Khang không vui.

"Giờ một là ăn đúng bữa rồi giấu bí mật của Thỏ đi luôn, hai là tâm sự nghiêm túc với Cá rồi tuyệt thực tiếp." Khang giữ chặt tay Thỏ, lần đầu họ tỏ thái độ căng thẳng với nhau thế này khiến Thỏ sững sốt rồi bật cười khiến Khang khó hiểu.

Thỏ cười xong thì hằng giọng, lôi kéo Khang đến sofa ngồi, nhẹ thở dài một hơi, Thỏ nhỏ giọng nói: "Cá còn nhớ bữa Thỏ nói là bị lừa dối không?" Khang gật gật đầu.

"Ừm... người kia là người cũ... người mà Thỏ chấp niệm á... nhưng mà Thỏ quên mất, thế nhưng người kia thì không, họ còn tiếp túc, muốn chơi trò xây dựng tình cảm mới?" 

Vừa nghe liền biết Thỏ nhắc tới ai, Khang nhận ra đợt đó mình nghi ngờ là có căn cứ, cậu thoáng cau mày: "Sao Thỏ nhớ ra á?"

"Tại thấy ảnh cũ trong ví của tên đó, ảnh cũ hồi đó của Thỏ, ôi lúc đó đầu đau lắm nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, xong mới nhớ một chút chuyện mà hình như như còn thiếu sót chi tiết lắm."

Thỏ nói bản thân nhớ là năm đó người kia rời đi rồi không quay trở lại nữa, cho tới khi tai nạn xảy ra khiến Thỏ không còn nhớ rõ chuyện cũ, quên luôn Trầm.

"Vậy Thỏ không nhớ những chi tiết khác nhỉ?" Khang hơi lo lắng nên dò hỏi.

Thỏ gật gật đầu: "Tớ tủi thân lắm đó... nên mấy nay chẳng muốn ăn uống gì, còn tính không làm việc nhưng không làm thì nghèo đói nên vẫn phải làm việc tiếp." Cái giá của sự trưởng thành. 

Khang ôm Thỏ xoa xoa lưng bạn mình, cậu im lặng không biết nên nói gì, chỉ có thể dỗ dành bạn mình thế này. Thỏ nói ra được uất ức nên cũng đỡ buồn hẳn: "Tớ muốn ăn cơm chiên hải sản nha!" 

"Được, Cá làm cho Thỏ." Khang cười cười, xoa nhẹ tóc Thỏ rồi đứng dậy đi nấu ăn.

Phong nhìn sắc mặt bạn mình không tốt nhưng anh đang lo chuyện tòa soạn, không có thời gian lo cho Trầm nên chẳng quan tâm mấy. Chỗ tổ chức sự kiện hợp ý anh nên quyết định chuyển cọc thuê sảnh. Vũ thì đi lo chuyện thuê người setup bàn, làm banner, thiết kế poster, còn phải đăng thông báo, mở form đăng ký dự fan meeting.

Bên phòng truyền thông tự nhiên bận rộn gấp đôi ngày thường khiến mọi người không quen lắm. Khang với mấy tác giả khác thì cũng bận rộn quyết định nên thiết kế bìa sách, thiết kế sách thế nào để toát được chất riêng của tác giả và của truyện.

"Truyện tôi là truyện kinh dị thì chắc bìa tăm tối chút nhưng có hoa văn chìm cho ma mị, được thì bản giới hạn kèm hộp và lót li nữa." Khang đưa ra gợi ý, Vũ lắc đầu: "Sản xuất không kịp đâu, hộp thì sản xuất kịp đấy, có thể tặng kèm mã mở khóa bao nhiêu chương cho truyện bất kì của cậu trên web."

Khang gật gù: "Hợp lý." 

"Số lượng độc giả đăng ký đủ rồi, mới mở chưa được 5 phút nữa, sợ thật chứ..." Ai đó bên phòng truyền thông cảm thán nhìn danh sách đăng ký, mỗi đầu sách đều có một form đăng ký với lượng vé nhất định nhưng sách nào cũng hết sạch vé luôn.

Có người nêu lý do mong muốn tham gia là vì... lâu rồi mới thấy sách của tác giả mình yêu thích được xuất bản, từ hồi bầu tới lúc con vào cấp 1 cấp 2 luôn rồi mới được đi fan meeting lần nữa.

Nội dung được gửi cho Vũ xem, Vũ nhìn qua Phong cũng đang ngồi coi cạnh mình: "Chà, xem hồi đó ai ngu muội làm ăn tất trách kìa."

"Tôi đuổi việc cậu bây giờ." Phong trầm giọng, nhìn điện thoại tắt mất, anh đang liên hệ các xưởng xuất bản để chốt số lượng đầu sách. Vì có bản giới hạn nữa nên số lượng phải cẩn thận một chút. 

"Mà tính ra cũng lâu rồi tôi không tổ chức fan meeting thế này cho tòa soạn, xem như lỗi của tôi vậy." Phong gọi lại cho bên xưởng, có người bắt máy thì anh bắt đầu nghiêm túc nói chuyện, Vũ bên cạnh tranh thủ lên hợp đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro