29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thỏ nhập viện rồi... ăn uống không điều độ nên phải vào viện truyền dịch, anh biết đấy..." Khang gọi điện cho Phong, muốn nhờ anh hỗ trợ chuyện fan meeting, cậu tính dời buổi họp mặt gặp gỡ fan chỉ để chăm sóc Thỏ nhập viện.

Phong dường như hiểu ý Khang nên anh nói rằng trong quá trình bận rộn chuẩn bị thì Khang có thể chăm sóc Thỏ, nhưng tới khi sự kiện diễn ra thì Vũ sẽ đi chăm còn Khang thì tham gia fanmeeting chứ không dời được.

"Không phải ai cũng rảnh mà sắp xếp lịch trình lần nữa để tham dự fan meeting đâu." Phong bình thản giải thích, nhìn mặt Khang từ ngơ ngác chuyển thành thông suốt gật gù, anh hơi nhướng mày, duỗi tay ôm lấy thắt lưng người kia, khẽ cười: "Lâu lâu được dịp thấy em đần thế này, quả nhiên đọc giả phản ánh không sai chút nào."

Tự nhiên đang mùi mẫn thì bị lời của Phong kéo tỉnh, cậu cau mày, đánh lên mu bàn tay đang sờ loạn trên cơ thể mình, nghiêm túc nhìn anh, hỏi "Đọc giả phản ánh gì cơ?"

"Muốn nghe lắm sao? Ngay trên giường luôn?", Phong tưởng Khang chỉ nói đùa nhưng khi thấy cậu nghiêm túc gật đầu, anh chợt thấy như mình tự hố chính mình, không còn lăn giường gì nữa nếu dám nói ra, Phong khẽ buông tiếng thở dài khiến Khang chợt hoảng hốt, chẳng lẽ phản ánh gì đó nghiêm trọng lắm hả?

Không có lời hồi đáp, Khang đột nhiên bị lật xuống giường, Phong mỉm cười: "Phản ánh gì đó, tôi quên rồi, để mai Vũ gửi em xem nhé!"

Tên đàn ông xấu xa gian xảo này! Đó là những suy nghĩ cuối cùng của Khang trước khi cậu chìm vào dục vọng. Cậu đã dự tính khi xong chuyện sẽ chửi anh một trận nên trò nhưng cậu chìm nghỉm vào mùi hương của anh, mê đắm khó thoát nổi.

"Mùi nồng quá..."

Phong đã nghe Khang lẩm bẩm như thế trước khi cậu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh trầm ngâm nhìn gương mặt ngủ say của cậu thật lâu, thật lâu.

Thỏ nhìn trần nhà, tự hỏi sao nay Cá chưa tới nữa thì cửa phòng bật mở, là người đàn ông mà Thỏ không mong gặp lại.

Ngoảnh mặt đi không thèm nói lời nào, đó chính là sự khinh bỉ cao nhất. Người đàn ông buông tiếng thở dài, bước đến bên cạnh giường bệnh, mãi một lúc Trầm mới lên tiếng: "Xin lỗi vì đã giấu em những chuyện đó..."

Thỏ nhắm mắt lại, không buồn hồi đáp, mặc kệ người kia có kéo ghế ngồi cạnh giường đi nữa.

"Hôm nay tôi đến trông cậu thay Khang vì Khang bận công chuyện một chút.", Vũ đẩy cửa vào phòng bệnh, thấy Trầm đang ngồi bên giường thì hơi ngạc nhiên: "Ụa... Phong không nói là Trầm sẽ đến."

"Ừ, giờ cậu biết rồi đấy, đi về đi." Trầm xua tay, ra hiệu cho Vũ sau sủi khỏi chỗ này để không gian riêng tư cho đôi tình nhân giận dỗi này thì Thỏ đột nhiên lên tiếng: "Người nên rời khỏi đây là anh mới đúng Trầm ạ."

Vũ đứng ở cửa, đứng im thin thít không biết đang nghĩ gì, Trầm thì nhìn chằm chằm Thỏ, mắt chạm mắt, vốn là đứa nhỏ yếu lòng, Thỏ cương nghị không được bao lâu thì tức giận nhắm mắt, buộc miệng: "Thích làm gì thì làm..."

"Vậy nên... Vũ đi về luôn?..." Khang tưởng mình nghe nhầm, thảo nào sáng ra cậu chạy tới thăm thì tâm trạng Thỏ không tốt chút nào, cứ như ai cướp sổ gạo vậy.

Vũ nhún vai: "không cút khỏi đó thì làm gì nữa?"

"Đuổi Trầm khỏi phòng?" Khang xoa cằm, gợi ý. Vũ cau mày: "Thay vì xúi bậy thì cậu đọc phản hồi từ đọc giả trông có ích hơn đấy. Gì mà lại bị phản ánh tình tiết tình yêu nữa rồi?"

Đọc giả chê mấy cảnh tình yêu không có sức hút, quá nhàm chán, phi logic.

"Ơ rõ ràng logic thế còn gì?" Khang không hài lòng, đọc lại phản ánh lần nữa.

Vũ nhướng mày: "Cả hai chạy dưới mưa nhưng chạy nửa chừng nam chính rút dù tự che chứ không che cho người còn lại?"

"Thì tại... họ đang giận nhau mà?"

Vũ dò chỗ bị phản ánh, tiếp tục lên tiếng: "Nam chính nói người yêu rằng mượn tiền nhớ trả đúng hạn không thì sẽ tính lãi vào?"

"Thì... tiền nong luôn phải rạch ròi mà ha..."

Đồng nghiệp ngồi sát bên chịu không nổi phải ngoảnh mặt nói: "Cá ra ngoài yêu đương đi, đừng viết truyện nữa, viết tình cảm yêu đương nhưng mà tình tiết toàn redflat thì đọc giả không thèm donate cho nữa đâu đấy!"

"Thật ra đọc giả donate chửi nhiều hơn... kêu đừng viết tình cảm nữa năn nỉ." Vũ hằng giọng, Khang mím môi không biết nên nói gì nữa, ừ thì... đúng là cậu chưa từng yêu đương đó được không hả? Chẳng lẽ giờ tìm mối yêu đương sao? Nếu yêu đương thì phải chăm lo người yêu, quan tâm họ, nói chuyện, dành thời gian cho họ, vậy thời gian viết truyện kiếm tiền sẽ giảm, đọc giả đợi lâu sẽ không thèm donate, tư bản sẽ trừ lương-...

"Thôi không yêu, phiền phức!"

Vũ cùng tác giả bàn bên nhìn nhau, nhìn Khang, không biết Khang đã suy diễn được đến đâu luôn rồi...

"Không yêu đương thì có thể quan sát những đôi yêu nhau rồi đúc kết đưa vào truyện." Vũ gợi ý, Khang lại nhảy số nghĩ tới quãng thời gian mà Phong còn quen tình cũ, cậu nhăn mặt, tình yêu kiểu đấy mà đưa vào truyện của cậu có khiến truyện như thiểu năng luôn không ta?

Phong nhắn gọi Khang vào xem hàng mẫu, cậu mới ngừng suy diễn để chạy vào phòng anh mà check sách xuất bản.

"Quào xịn dữ, sách có bìa áo, hoa văn dập chìm lấp lánh, kẹp sách hình chiếc lá, poster hai lớp, móc khóa, badge, hộp đựng, tranh lụa, lót ly gỗ... ủa nhiều quà tặng kèm dữ." Khang kinh ngạc xem từng món, thấy cậu hài lòng thì Phong mỉm cười: "Ừ, fan của cậu đợi lâu như vậy thì tôi với Vũ ráng tìm xưởng để quà dành tặng fan nhiều thêm chút, chơi lớn để tri ân luôn."

"Giá thị trường cỡ này cũng hợp lý, ai mua vé đặc biệt sẽ được chiết khấu % khi mua sách, tặng kèm sticker nữa." Phong đưa xấp sticker cho Khang xem, cậu nhận lấy thì ngẩn người: "quào... tôi không nghĩ tới mà anh nghĩ thay tôi hết luôn rồi."

"Tôi còn đếm tiền donate thay cậu nữa mà." Thật ra là hệ thống thống kê, anh chỉ check báo cáo gian lận từ Vũ thôi. Khang biết chứ nhưng không vạch trần sự bốc phét này vì anh cũng đã làm nhiều điều thay cậu.

Nếu có thể tăng lương tăng nhuận bút nữa thì tốt quá.

Khang nhìn sản phẩm mẫu trong tay, nhìn qua Phong đang ngồi bên bàn, hài lòng mỉm cười với cậu, Khang giật giật mí mắt, thôi không tăng lương cũng được, như hiện tại cũng tốt rồi.

Khang dường như quên mất họ chưa là gì của nhau mà chuyện tốt Phong làm cho cậu thì thật sự tốt đến mức kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro