30. Dỗ dành bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói, ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn là chăm sóc Thỏ còn đang bệnh cho tới trước ngày diễn ra sự kiện, nhưng chỉ là hễ đêm đến, tên tư bản ác độc giữ chân cậu lại không cho đến chăm Thỏ buổi tối.

Vũ được phân công đến thay nhưng toàn bị Trầm đuổi về, đùa, cay không? Cay chứ, tự nhiên trên văn phòng phải ăn cơm chó, về chăm bệnh nhân cũng bị nhồi cơm, khéo thêm mấy hôm Vũ nhồi máu cơ tim mất.

"Tôi không chăm bệnh nữa." Vũ thẳng thừng từ chối.

Phong nhướng mày: "Gấp đôi tiền tăng ca?"

"Tôi sẽ không bị đồng tiền che mù mắt." Vũ kiên quyết.

"Gấp ba." Phong chậc miệng.

Vũ thở dài một hơi: "Nể mặt nhau lắm đấy, tôi lại đi chăm Thỏ vậy."

Phong cong môi cười, ai có thể từ chối lương tăng ca cơ chứ.

Nhưng có người từng muốn lại chẳng được thêm lương chút nào. Khang đang tính gõ cửa để tiếp tục bàn chuyện về buổi fan meeting thì tình cờ nghe cuộc trò chuyện của hai người trong phòng, không cần nói cũng biết cậu giận xù cả lông, hồi xưa muốn thêm lương cũng bị kì kèo mặc cả, không phải tư bản lươn như cá cũng là người yêu cũ của tư bản điêu toa hại tiền của cậu chẳng được nhiêu.

Thấy Khang giận dỗi tông cửa vào, kéo sự chú ý từ vài tác giả ngồi gần đó, Phong đoán được ngay vì sao đứa nhỏ này tức giận, anh mỉm cười phất tay ra hiệu cho Vũ rời phòng, không quên khép cửa.

"Bạn nhỏ này, em vẫn luôn thù dai với những ân oán xưa nhỉ?" Phong ngoắc ngoắc ra hiệu cho Khang đến gần.

Cậu giận lắm nên chẳng sợ gì, cứ thế hậm hực đến trước bàn làm việc của Phong, quen thói đi vòng qua sau bàn, đứng đối diện Phong luôn, thói này gọi là được chiều hư nên làm càn vì người bình thường chẳng ai dám xông vào văn phòng đòi lương như thế với cấp trên.

Phong duỗi tay tính nắm tay Khang nhưng bị hất ra: "Nói chuyện cho đàng hoàng, sao anh tăng tiền cho Vũ nhưng không tăng cho tôi?"

"Vũ chăm người bệnh, làm ngoài giờ, rời công ty chạy đôn chạy đáo, có khi là chạy đi thu hợp đồng cùng tôi nữa, cơ bản là việc của Vũ làm khác với việc tăng ca của tác giả." Phong bình thản giải thích.

"Lươn lẹo khốn khiếp." Khang không muốn nghe, nghe không lọt tai cho lắm: "Ngày trước anh cũng từng ưu ái người cũ, xong giờ cũng ngựa quen lối ưu tiên thư ký/quản lý bên cạnh, thế còn những tác giả, những người phòng ban khác thì sao?"

"Đãi ngộ khác nhau."

Được rồi, sao tự nhiên có lý dữ dzậy? Khang suýt thì nghẹn lời nhưng lỡ tố tội mà nhận sai thì quê lắm luôn nên cậu mím môi, ngoảnh mặt ra chiều giận dỗi. Phong nheo mắt, đang tốt đẹp tự nhiên lại thế này, anh chợt nghĩ có khi do bản thân dung túng người này quá không?

Anh dứt khoát nắm kéo cậu ngã vào lòng mình, tay nắm cằm Khang, ép người phải nhìn vào mắt mình. Phong mỉm cười, nụ cười thâm tình nhưng có phần giễu cợt: "Tôi chiều quá nên em quên mất tôi là ai rồi?"

Không đợi Khang trả lời, anh đã chồm tới hôn lên môi Khang, mặc cho cậu muốn giãy giụa tránh thoát, Phong vẫn ghì sau gáy, giành thế chủ động ép Khang hé môi để anh vươn lưỡi vào càn quét. Giãy không nổi thì đành nương theo, Khang ghét cái cảm giác bị cưỡng ép nhưng mà Phong luôn biết cách khiến cậu thoải mái mỗi khi hôn nhau, mỗi khi làm tình nên thoáng chốc Khang đã mềm nhũn, ngồi lên đùi Phong, vòng tay ôm cổ anh, thuận theo như mọi khi.

Nhưng mỏ hỗn sau khi Phong dứt môi, vẫn còn sức vừa thở hổn hển vừa lầm bầm: "Tư bản đáng ghét..."

"Ghét tôi?" Phong nhướng mày: "Nhưng mà cơ thể em không nói như vậy." Anh bình thản luồn tay vào áo cậu, hôm nay Khang mặc áo hoodie rộng nên chuyện luồn vào sờ một chút cũng dễ dàng. Một tay giữ eo Khang một tay chạm đến túp lều nhỏ nhô lên ở đũng quần, không cần nói cũng biết Khang hoảng như nào.

Lần cuối làm ở văn phòng là khi nào nhỉ? Cậu tự bật ra suy nghĩ khiến chính bản thân cũng sững người. Phong không lột quần người kia ra, anh cách một lớp quần, quen thuộc niết lên, nắm lấy rồi nhấn xuống, Khang nhúc nhích muốn tránh thoát, cố đẩy vai người kia: "Này... đừng... đừng có làm thế..."

Bị vải cọ sát có chút kì lạ, Khang không quen cảm giác này nổi, cậu nhẹ giọng nức nỡ.

đến khi túp lều có vẻ căng hẳn, Phong mới chậm chạp kéo lưng quần Khang xuống, quần trong lẫn quần ngoài, để thứ kia được bật ra thoải mái, anh nắm lấy thứ đó, không quên kéo tay Khang đặt lên đũng quần mình: "Nhờ ơn sự nhúc nhích của em, có thể giúp tôi giải phóng cho thứ này không?"

Không...

Không dám từ chối.

Thứ to lớn kia khi cương lên to hơn hẳn của cậu, dù không phải lần đầu nhưng lần nào chạm lên cũng khiến Khang thoáng run nhẹ.

"Sợ sao?" Phong chú ý đến điều đó, anh giải phóng một chút mùi hương của bản thân, trong vô thức Khang như được thả lỏng, chỉ là cậu không để ý mùi này phát ra từ đâu mà lơ đễnh nghĩ ai đó bên ngoài pha một bình trà tắc, chút nữa làm xong phải ra xin ké miếng mới được.

Vừa giải phóng mùi thì thấy Khang thất thần, anh thoáng cau mày, tưởng đứa nhỏ thả lỏng thôi sao lại thất thần luôn rồi?

Khang bị kéo ép sát người đàn ông khiến cậu nhanh chóng tỉnh táo lại, hai thứ kia cọ lên nhau, Phong dùng bàn tay to lớn xoa nắn, còn ép tay Khang giữ cùng mình khiến cậu đỏ ửng mặt, khoái cảm từ bàn tay người kia, từ cự vật cọ sát lên vật nhỏ khiến vật nhỏ thoáng chốc rỉ ra chút dịch đục, cũng cương hẳn như muốn phát tiết.

Dường như nắm được khoảnh khắc Khang muốn bắn ra, Phong bịt lên đỉnh đầu vật nhỏ khiến Khang trợn tròn mắt khó hiểu: "A...? Này..." Cậu muốn cạy mở tay Phong ra nhưng anh chỉ khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Giúp tôi tuốt thêm một chút rồi cho em bắn."

Khốn nạn ghê.

Khang rầm rì nhưng bị Phong niết lên khiến cậu bật ra tiếng nức nỡ trong vô thức, trừng mắt với Phong xong thì vẫn phải chậm chạp dùng hai tay xoa nắn, niết lên cây gậy to lớn kia, Phong cũng không rãnh rỗi, hết nhấn rồi khảy lên đỉnh đầu vật nhỏ đang chực chờ muốn phát tiết khiến Khang mềm oặt người, chẳng còn hơi sức đâu mà giúp người đàn ông nữa.

Phong thấy tình cảnh đáng yêu của người trong lòng thì nhếch môi, anh không trêu cậu nữa, vừa niết eo Khang vừa giúp cả hai có thể bắn ra, dịch đục dính đầy tay lên tay, dây ra quần áo một chút. Đờ đỡ sau cơn thoải mái, Khang khẽ híp mắt, cậu có thói quen híp mắt cảm thụ chút khoái cảm còn sót lại, nếu giờ được nằm trên giường chắc kèo Khang ngủ luôn :D

"Thơm quá... ai uống trà tắc vậy chứ..." Khang rì rầm, khịt mũi, cậu không hề hay biết xen lẫn mùi trà tắc có trộn chút mùi mắm tôm.

Người đàn ông trầm mặc nhìn Khang, anh hé môi tính nói nhưng nghĩ lại thôi, chưa phải lúc thích hợp. Khang không vô tri tới nỗi không nhận ra người trước mặt vừa ngập ngừng nhưng vì đang híp mắt, tựa vào lòng người kia nên Khang đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro