31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi offline còn có những quy định bắt buộc như phải đeo vòng chặn mùi, phải đảm bảo không trong kì của bản thân, Alpha Omega tiêm sẵn thuốc ức chế theo toa bác sĩ...

Nghe rườm rà nhưng không ai ý kiến, những chuyện này đều là vì an toàn của buổi offline.

Khang đọc mấy thông báo trên web về buổi fan meeting, cũng nhìn lịch, ngày hẹn ngày càng gần, cậu có chút lo lắng, lo lắng tới độ mua nhầm đồ ăn cho Thỏ luôn.

Sau khi Khang bày đồ ăn lên bàn giường bệnh, Thỏ nhẹ thở dài: "Cá à, tớ cam chịu... cam chịu sự chăm sóc của người kia rồi, Cá lo cho công việc trước đi..."

Dù người kia cũng là lý do khiến Thỏ lo âu mệt mỏi đổ bệnh phải vào viện nhưng lỗi do bản thân không yêu chính mình đầu tiên.

Vũ cũng vào phụ một chút, nghe thế liền lên tiếng: "Tôi thay Khang chăm người bệnh được, tính ra trừ buổi tối thì ban ngày quả thật cậu không cần quá lo lắng đâu, tại tôi luôn đảm bảo ổn thỏa giữa văn phòng và bệnh viện mà."

"À", Khang nghe thế thì biết lỗi từ đâu mà ra rồi, người xáo trộn là người đến buổi chiều tối.

Khang nhìn Vũ giúp Thỏ nâng giường bệnh lên dùng bữa, cậu trầm ngâm một chút rồi rời phòng để nhắn tin cho Phong.

"Ồ Khang, cậu tới khám tổng quát tiếp hả?" Giọng nói quen thuộc của bác sĩ vang lên. Vì đợt rồi phải công tác nên bác sĩ không biết Thỏ nhập viện, chứ nếu làm việc tại bệnh viện thì thể nào cũng nghe tiếng gió bệnh nhân nhập viện.

"Không nha, Thỏ nhập viện mấy hôm, cũng gần lúc phát tình nên ở bệnh viện luôn cho chắc." Khang lắc đầu, bình thản đáp lời bác sĩ.

"Cậu cũng check lịch để đi tiêm thuốc đi, coi chừng gặp mấy lúc Alpha hay Omega phát tình rồi tự mình bị ảnh hưởng luôn thì tôi cứu bệnh nhân là cậu cũng không kịp đâu.", dặn dò xong thì bác sĩ cũng nhanh chân rời đi để còn khám cho bệnh nhân đang đợi.

Khang khẽ cau mày nhìn theo bóng lưng bác sĩ, cậu vô thức sờ lên bụng mình, thật ra Khang cũng có chút hiểu biết về mùi hương, ngay hôm ngửi thấy mùi trà tắc, cậu lẩm nhẩm tưởng ai đó bên ngoài pha nhưng đồng nghiệp cười đùa rằng Khang ảo giác.

Chỉ là, đồng nghiệp omega nhìn Khang, nói một câu khiến cậu hơi để tâm: "Có khi nào là mùi của tư bản hông? Tui chưa từng ngửi mùi của tư bản nhưng nghe bảo là mùi trà gì đó, có thể là trà tắc không chừng."

Ngày trước cái tên người yêu cũ cũng hay khoe khoan mùi của Phong, kêu là mùi trà sang trọng các kiểu. Khang cố nhớ xem có từng nghe mùi của Phong chưa nhưng nhớ mãi cũng chẳng nhớ ra nên cậu đành từ bỏ, gửi xong tin nhắn thì vào phòng bệnh lại.

"Cậu có thể cùng tôi đi gặp đối tác tối nay rồi đó." Phong bình thản lên tiếng. Trầm cau mày: "chẳng phải tôi từ chối từ hôm bữa rồi sao? Tôi cần đi chăm cục cưng."

Hai chữ cục cưng nghe thuận miệng dữ, Phong nhướng mày: "Đêm nay Khang sẽ ngủ lại bệnh viện với cục cưng nhà cậu, bạn thân người ta ngủ cùng nhau, cậu có gan ngăn cản thì tới cửa thông gió cũng bị đuổi đi đấy." Anh hả hê khi có người nghẹn họng vì chẳng làm gì được.

Trầm hít sâu một hơi, thở ra: "Ít nhất thì tôi với em ấy từng hẹn ước, lỗi lầm dùng sự ăn năn và hành động bù đắp để sửa đổi-..." Phong cắt ngang: "Có chắc là bù đắp nổi hết không?" Với tất cả lỗi lầm khiến cả hai bỏ lỡ nhau như thế.

"?" Trầm nheo mắt: "Được rồi, tối nay tôi đi gặp đối tác với cậu, giờ phủi phủi cái mồm hộ, bạn bè đứng về phía nhau chứ không phải giở cái giọng đấy."

Tình bạn hơi cảm lạnh nhưng có như vậy mới ngăn được Trầm tiếp tục từ chối những cuộc hẹn công việc, nỗi bận tâm của những kẻ trưởng thành là làm sao cân bằng giữa tình yêu và công việc.

Phong nhắn Vũ hẹn đặt bàn rồi báo bên đối tác làm ăn, xong thì anh lại bắt đầu xem hồ sơ và báo cáo về lịch trình fan meeting.

Đếm ngược đến ngày cuối tuần.

"Tớ muốn đi fan meeting cổ vũ cho Cá nhỏ." Thỏ tựa vào Khang, cả hai cùng chen chúc trên một chiếc giường bệnh.

Sau khi tắt đèn và tạm biệt Vũ, Khang không tính ngủ trên chiếc giường trống cạnh bên mà quyết định cùng Thỏ nằm chung, dù giường hơi bé nhưng so với những gì họ cùng trải qua hồi bé thì cái giường này chẳng bé chút nào.

"Thỏ xem qua video call không? Cá sẽ nhờ Vũ gọi cho Thỏ." Vỗ nhè nhẹ lưng Thỏ, Khang khẽ cười: "Gần tới kì của Thỏ rồi, sợ tới đó dù có các biện pháp an toàn nhưng vẫn ẩn hiện mùi hương hỗn tạp, Cá có thể không ngửi thấy nhưng Thỏ nhạy cảm sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều ngay."

"Ừ nhỉ, lỡ Thỏ bất cẩn có chuyện gì thì buổi fan meeting cũng bị hỗn loạn theo." Thỏ nhẹ thở dài, "Đợt bệnh này cũng ảnh hưởng tiến độ công việc trong tháng của Thỏ nữa, Cá nhỏ à, ước gì có ai đó nói rằng Thỏ ở nhà nghỉ đi, người ta đi làm nuôi mình cho..."

Khang dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Thỏ, dường như quá khứ như chạy trong tầm mắt, cậu nhóc núp sau cửa gỗ, nghe bên ngoài người bạn thân của mình và anh trai thường đến quyên góp đang thủ thỉ với nhau.

"Anh hứa, tương lai sẽ đón em về và nuôi em, em chỉ cần là bé con, là cục cưng của anh thôi, vậy đủ rồi." Giọng nói non nớt nhưng đầy kiên định.

Cậu nhóc núp sau cửa gỗ nghe ra được sự chân thành thì nhếch môi cười nhẹ, tự nhiên thấy an tâm thay bạn thân mình luôn.

"Không sao, giờ Thỏ có muốn nghỉ thì Cá nuôi thỏ cũng được." Khang vô thức nói, Thỏ tròn mắt, bật cười haha: "Thôi thôi thôi, Thỏ vẫn yêu công việc lắm! Tư bản bên Cá không ăn hết tiền là tốt rồi, nuôi thêm Thỏ nữa thì Cá đi sớm về khuya có khi phải tăng ca chạy chữ tới chết á!"

Cậu cũng biết mình lỡ lời nên ho nhẹ: "Cá chỉ... muốn Thỏ biết là Thỏ không cô đơn thôi mà.."

Chợt Thỏ chồm tới thơm má Khang một cái: "Thỏ biết, Thỏ biết Cá nhỏ luôn ở đây với Thỏ nha! Ngủ thôi nào." Chàng trai cười híp mắt, rúc vào chăn và thúc giục Khang ngủ ngủ.

Bên ngoài cửa phòng bệnh, có hai bóng dáng to lớn chậm rãi cùng nhau rời đi.

"Hài lòng chưa?" Phong nhìn lại bản hợp đồng đã ký kết, nói một câu không đầu không đuôi.

Trầm di đầu thuốc vào gạc tàn, thở hắt một hơi: "Ừ, đi thôi, mai tôi vẫn sẽ trông Thỏ nhỏ."

"Cuối tuần này đừng có mang Thỏ đến buổi fan meeting." Phong mở khóa, lái xe rời khỏi bệnh viện, anh luôn có cảm giác rằng thằng bạn chí cốt đầy bản lĩnh của mình sẽ mang người đến buổi fan meeting để cổ vũ cho Khang.

Trầm gật đầu cam đoan, bản thân cũng không có ý định để bệnh nhân vừa khỏi bệnh không lâu đến chốn đông người như vậy.

Đi xét duyệt địa điểm đã được bày biện trang hoàn hoành tráng cho ngày mai, Khang vô thức nói: "Hoá ra tòa soạn của mình không tới nỗi tệ."

Phong đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn sang, thấy Khang cong môi cười với mình: "Anh quả là người sếp tài giỏi, giờ tôi mới nhận ra, aiz chắc do hồi đó anh bị tình yêu che giấu luôn sự tài giỏi này đó ha." Nói xong thì cười haha.

Vũ đi phía sau cũng suýt phì cười theo, quả thật, Phong ở những ngày tháng còn quen Thanh là một tên Alpha bị tình yêu làm ngu người.

"Ngày mai fan meeting xong có muốn cùng đi ăn tối không em?" Phong hít vào thở ra giữ bình tĩnh, cười hỏi.

"Được chứ! Tôi sẽ bao anh nhé!" Khang hất cằm, vui vẻ nói: "Rủ cả Vũ đi luôn ha!"

Vũ nhận được tín hiệu từ Phong, nhanh chóng cười lắc đầu: "ngày mai tôi bận xem mắt, hai người cứ đi ăn mừng với nhau đi."

"Í vậy tụi tôi qua chỗ anh xem mắt hóng chuyện được không?" Khang hào hứng hẳn, nhanh chóng hỏi.

Đổi lấy hẳn hai gương mặt đầy dấu ??? Của Phong và Vũ.

"Mai rồi tính, giờ thì về văn phòng, tôi đưa quần áo đã được chuẩn bị cho em, ngày mai tôi sẽ qua nhà em đón nên nhớ dậy sớm chuẩn bị." Phong duỗi tay ôm vai Khang, dắt người rời khỏi đây, Vũ biết ý cũng tự tách nhóm tự về.

"Ơ phải về nhà tôi hả? Không phải anh kêu qua nhà anh ngủ để sáng đi cho tiện sao?" Khang ngẩn đầu, khẽ hỏi, cậu đang nghĩ xem bản thân có nhớ nhầm không.

Phong không tính để Khang ngủ lại, anh sợ cả hai "ngủ" chứng không phải ngủ nhưng thấy gương mặt xinh đẹp của chàng trai, Phong cũng ảo giác bản thân ngửi ra mùi mắm tôm, gương mặt nghiêm túc nhanh chóng thay bằng nụ cười đáng tin cậy: "là tôi quên mất, vậy về văn phòng lấy đồ của em rồi chúng ta ăn tối xong về nhà."

"Lấy đồ xong thì ghé chợ rồi về nhà luôn, tôi nấu ăn một bữa xem như cảm ơn anh săn sóc hết mình cho tôi lẫn buổi fan meeting."

Có phúc đương nhiên phải hưởng, Phong cười gật đầu đồng ý với quyết định của Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro