33. Tự nhiên ngỏ lời là xao trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải ai cũng tò mò về Phong nhưng vì Khang từng than thở sương sương chuyện bị tư bản lẫn người yêu nhảy nhót làm truyện bị chậm trễ nên độc giả thân yêu của cậu nhanh chóng tìm hiểu ra được người vừa đổ lỗi cho Khang- Thanh là ai. Nhưng chuyện này sau buổi offline mới rộ ra còn bây giờ, hóng chuyện xong ai cũng muốn tới lượt mình được Khang ký tên kèm mấy câu chúc yêu thương.

"Ghi giúp em là Chúc em trộm vía độc thân hoàng kim và công danh rạng rỡ-" Một cô bé hào hứng nói, Khang hơi khựng một chút nhưng độc giả là thượng đế, ký tên xong cậu ghi câu chúc mong muốn của cô bé: "Xong rồi, giấc mơ của em sẽ thành sự thật sớm thôi."

Cô bé cười tít mắt, vẫy tay tạm biệt Khang.

Có trời mới biết tại sao fan của cậu đôi khi có mấy cái mong ước kiểu đó, tính theo bước chân cậu hay gì... Khang xoay bút trong tay, tiếp tục ký tên, chụp hình.

Hàng người dần ngắn lại và kết thúc. Khang vươn vai, duỗi người, có chút uể oải nhưng không thể hiện ra. Thấy Phong bước đến đưa mình ly nước thì Khang cong môi cười với anh: "Ân cần vậy ta, cảm ơn anh nha." Vì tâm trạng khá tốt nên Khang cười tủm tỉm với Phong, gương mặt cậu thuộc diện đẹp trai, hài hòa, vốn cũng là Omega bị thuốc ức chế nên giây phút này Phong như thấy một Omega xinh đẹp như hoa, anh cũng vô thức cười theo cậu.

Vũ đứng cạnh, khẽ hằng giọng: "Xong rồi, vất vả rồi, chúng ta dọn dẹp thu xếp xong thì đi ăn thôi!"

Ăn ăn ăn suốt ngày ăn... Phong liếc nhìn Vũ, không vui vì không gian riêng tự nhiên bị phá hỏng trong phút chốc. Nghĩ linh tinh xong cũng phải đi vào trò chuyện với bên hỗ trợ tổ chức sự kiện, Khang theo đuôi Phong vào trong, để bên ngoài cho hậu cần và Vũ lo liệu.

Cuối cùng cũng không đi ăn với nhau. Khang sóng vai cùng Phong trở về nhà, hôm nay cậu đã dùng hết năng lượng để lan tỏa niềm vui cùng độc giả rồi.

Vừa về nhà đã ngã người lên sofa, cậu vô thức nhắm mắt lại. Vì mới đầu giờ chiều, người đàn ông quyết định dỗ dành Khang ngủ một chút rồi cùng dậy ăn chiều luôn.

"Trừ những lúc làm tư bản độc ác, tôi nhận ra anh cũng là một người bạn đời lý tưởng đó chứ..." đầu cậu vựng tới mức không rõ bản thân đang nói sảng điều gì. Phong chậm rãi bước đến, nửa quỳ bên sofa, dịu dàng nhìn cậu.

"Vậy nếu không làm tư bản chèn ép thì liệu tôi có cơ hội yêu đương với em không?"

Không gian đột nhiên im lặng, im phăng phắc theo nghĩa đen.

Khang đột nhiên bật người ngồi dậy: "Anh vừa nói gì cơ?!", nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, cậu đã nghĩ cậu nghe nhầm nhưng rõ ràng chẳng có gì nhầm lẫn ở đây.

Duỗi tay sờ trán Phong, không nóng sốt.

Anh nắm lấy tay cậu, khẽ thở dài: "Tôi biết là trông không chân thật nhưng tình yêu của những kẻ trưởng thành đến một cách đầy bất ngờ và khó hiểu như vậy đó em.."

"Anh nghĩ tôi tin hả?" Khang cau mày: "với lại tôi là Beta..."

"Ừ, beta mùi mắm tôm." Phong thuận theo.

Khang tính đáp đúng vậy nhưng nhận ra có gì đó sai, cậu trợn tròn mắt, vội lắc đầu chối: "không! Tui không hề có mùi gì hết! Sao lại có thể có mùi như alpha và omega được!"

"Vậy chẳng lẽ tôi có mùi mắm tôm sao?" Vừa hỏi, anh vừa chậm rãi thả mùi ra.

Mùi trà tắc lan dần khiến nước miếng trong mồm Khang muốn trào ra... mẹ tên khốn này, thầm chửi tư bản, Khang không biết cách chặn mùi và tinh thần cũng đang mệt mỏi nên đột nhiên cơ thể nhạy cảm hơn hẳn, cả người cậu thoáng chốc mềm nhũn, nằm bẹp lại trên Sofa.

"Tự nhiên ngỏ lời là sao trời... anh khiến tôi khó xử..." Khang càu nhàu, cậu chẳng biết nên đối diện thế nào dù trước đó đúng là có lúc cảm thấy thoải mái khi ở bên người đàn ông này, cũng ghen tuông một chút, cũng thấy khó hiểu chính mình...

Phong biết Khang đang tự suy ngẫm nên anh im lặng để Khang nhìn trong vô định và tự hỏi chính mình.

Thế vậy cậu đã say nắng, đã yêu anh chưa?

"...Tôi còn muốn chửi tư bản trong lòng, lỡ yêu vào rồi tôi sợ mình không nỡ chửi nữa." Khang dụi mắt, cậu nghi ngờ bị gài, ai đời lại nói chuyện nghiêm túc ngay lúc người ta buồn ngủ thế này...

"Vậy ngủ đi em rồi chiều chúng ta nghiêm túc nói chuyện." Phong bật cười, cúi người tới hôn nhẹ lên khóe môi Khang, xong thì anh đứng dậy đi làm chút việc riêng, để lại Khang ngơ ngác dần chìm vào giấc ngủ.

"Em muốn đi chơi với Trầm, anh trông Cá nhỏ giúp em nha?" Giọng nói non nớt của Thỏ vang lên, Khang lật người, dụi dụi mắt, cậu chẹp chẹp miệng nhận ra mình đã được qua tay anh trai nào đó.

Bình thường Thỏ sẽ bồng dỗ cậu ngủ nếu hôm đó Khang khó vào giấc, hồi bé Khang béo béo thấp thấp nên được bồng bế suốt ngày. Cậu tròn mắt nhìn anh đẹp trai đang bồng mình, anh trai cười với cậu, còn thơm má cậu nữa.

"Nhóc con, anh tên là Phong, gọi anh Phong nào."

Lúc đó Khang đã bẹp môi nhắm mắt luôn, để Phong phải bật cười chơm má cậu mấy cái mới chịu bồng cậu đi ngủ, để không gian cho Thỏ và Trầm.

Khang đau đầu muốn chết, cậu mơ loạn tùm lum, còn mơ thấy vụ cháy năm đó nữa. Nửa ngồi nửa quỳ trên ghế, Khang duỗi người, day huyệt thái dương, cậu cảm thấy choáng váng như thể vừa rồi không phải đi ngủ mà là đi đánh trận...

"Em bệnh rồi." Phong sờ trán người đang ngồi thừ ra, anh cứ có cảm giác mặt cậu ửng đỏ hơn trước lúc ngủ nên phải sờ thử.

Khang tưởng mình nghe nhầm, ngủ một giấc dậy sao lại bệnh rồi?

"Anh đùa hả?" Khang không tin nên nhờ người đàn ông đi lấy nhiệt kế cho mình thử.

38,9 độ.

"Quả nhiên là đi đánh trận..." Khang lầm bầm: "Tôi có thể xin nghỉ phép cho tới khi khỏe không ta?"

"Em còn mấy buổi phép nữa, có thể trừ vào." Phong gật gật đầu, công tư phân minh một chút, anh không thể dễ dãi như hồi xưa.

Khang chợt nhớ hồi xưa Thanh khoe cả phòng phép nghỉ của Thanh là cả đời, dù nghỉ cả đời vẫn có lương từ người yêu. Khang cau mày, mẹ chứ sao hồi đó tư bản cho phép Thanh ăn phép cả đời còn cậu thì lại theo phép trên hợp đồng lao động vậy?...

"Nếu tôi là người yêu của anh thì anh có cho tôi ăn phép nghỉ cả đời cũng không trừ lương không?"

? Phong dường như hiểu lời của Khang, anh xoa nhẹ gò má nóng ấm của chàng trai: "Tôi nghĩ nếu được em cho phép yêu đương thì tôi sẽ nghiêm khắc một chút, công tư phân minh nhưng tiền bạc tài sản của tôi cũng sẽ thuộc về em."

Nghỉ làm thôi- trong đầu Khang vụt qua suy nghĩ như vậy, con người mà, hầu hết đều là nghề chọn người, người chẳng ai chọn đi làm cả, cậu chọn giàu sang.

Cho dù có khóc trên đống tiền cũng không ngại-

"Vậy yêu nhau thôi!"

Chuyện tình yêu trong truyện của cậu đã ngộ vậy thì chuyện tình yêu của bản thân lạ kì thêm chút cũng không sao.

__________
Lời tác giả:
Thật ra hai ông nội này bận bịu quá nên mấy chương này ít ân ái nhau chứ để ý nhau từ mấy chương trước rùi nha, y chang tác giả cũng bận bịu với con số quá khum có thời gian tìm người yêu đương á mn huhu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro