34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là họ yêu nhau, dù vậy cuộc sống cũng chẳng thay đổi lắm, Khang cũng chẳng hết bệnh ngay tức thì, vậy nên cậu quyết định qua đêm chỗ anh luôn, không quên nhắn báo Thỏ một tiếng.

Có chút giận dỗi nhưng nhận được sự chiều chuộng thì vẫn sẽ tận hưởng. Chỉ là lâu lâu Khang lại khẽ hỏi: "Chúng ta có nhanh quá không nhỉ?"

Phong, người đã quen với những câu hỏi sảng của Khang, bình tĩnh trả lời: "Tự biết phi logic nhưng cách nhân vật của em yêu nhau, hình như cũng thế thì phải?"

Khang suýt nghẹn, quả thật... cách cậu cho nhân vật yêu nhau cũng phi logic thấy mồ: "Nhưng đó là trong truyện trong phim, còn ngoài đời không thể so sánh được như thế!"

"Vậy... chắc là do tôi yêu sự ngoo ngốc của em." Còn em thì ghét của nào trời trao của đó đấy nhóc à, anh không nói ra vế sau, Khang vẫn hay lầm bầm chửi tư bản lắm, anh thì không cảm thấy vấn đề gì lớn, ngày còn đi thực tập, anh cũng hay chửi tư bản sau lưng y vậy.

"Tôi mà biết làm tình khiến nội tiết tố bị ảnh hưởng thì tôi đã từ chối lên giường rồi, đừng có đi rêu rao beta nhà anh mùi mắm tôm nhé!"

Cậu phải thành thật thừa nhận cho Phong nghe về bản thân, dẫu sao cũng muốn yêu đương nghiêm túc, vậy thì thành thật với nhau về bản thân cũng không sao, có sai thì...

"Nhưng mà sao anh biết tôi có mùi mắm tôm? À đâu quên mất, anh ngửi được... Alpha nhạy với mùi Omega lắm." Khang bĩu môi, chợt mặt bị bàn tay to lớn bẹo nhẹ, Phong nhướng mày: "Dỗi rồi? Tôi còn biết độ hòa hợp của đôi ta nữa."

Khang đứng phắt dậy, hoàn toàn đứng phắt dậy trên  giường, cậu tưởng chuyện bản thân là omega bị lộ đã là quá lắm rồi, sao bây giờ lại nghe thêm chuyện quá thể thế?

"Đùa thôi, hôm qua hào hứng quá nên tôi dùng app dò độ hòa hợp như mấy đứa con nít hay chơi ấy mà." Phong cười cười, thấy Khang giật mình như vậy, anh biết mình không nên trêu nữa, dẫu sao người cũng còn đang bệnh.

Ngã ngồi lên giường, Khang vơ gốm ném về phía Phong, có trời mới biết cậu giật mình thon thót thế nào.

"Đùa quá trời quá đất rồi đó, coi chừng cái bản mặt đẹp trai của ông nha..." thẳng thừng đe dọa để Phong trả lại cho mình sự an tĩnh, anh chợt duỗi tay túm tay cậu, chồm mặt tới hôn lên môi Khang chiếc hôn cực cháy bỏng rồi mới thoải mái rời phòng.

Để mặc người trong phòng ngớ người vì bị hôn sâu.

Mùi mắm tôm cứ vờn quanh khiến Phong không kìm lòng nổi nhưng anh vẫn đủ bình tĩnh để nhận ra sẽ phải đưa Khang đi bệnh viện nếu bệnh cảm không bớt.

Vì có thể đây vốn không phải cảm sốt thông thường mà là cảm sốt khi omega tới kì lần đầu tiên.

"Các triệu chứng khi Omega tới kì phát tình lần đầu tiên? Nè tôi nói cậu nghe, làm người liêm chính không yêu đương với trẻ vị thành niên! Đa số Omega sẽ phát dục và tới kì phát tình lần đầu trước năm 18 tuổi, từ 19 trở đi là phát dục chậm do hoocmon có vấn đề hoặc dùng thuốc kìm lại..." bác sĩ nghiêm túc khuyên răn Phong.

Anh thoáng im lặng, chậm rãi nói: "quả thật trước đây em ấy là Beta, mãi tới lần khám sức khỏe gần nhất tôi mới biết em ấy là Omega và có độ hòa hợp cao với tôi."

"Vậy tranh thủ dẫn đi khám sức khỏe nhé chứ omega bị kì phát tình đầu tiên hành ra trò lắm, huống chi lại là kì phát tình bị thuốc kìm hãm bấy lâu nay." Bác sĩ gật đầu, lên lịch hẹn cùng Phong.

Anh phải qua gặp Trầm để bàn chuyện đối tác rồi mới về nhà được, trong lúc này Khang cũng không gọi điện nói chuyện với Thỏ được chỉ vì đầu dây bên kia không phải Thỏ, Thỏ ngủ chưa dậy. Ngủ vào giấc chiều chưa dậy.

Khang tự sờ trán mình, chẳng khá khẩm hơn là bao nhưng không tới mức váng đầu như vừa tỉnh giấc, cậu thoáng cau mày, từng là omega nên Khang biết bản thân không phải cảm sốt bình thường, có thể đã lâu không đi tiêm thuốc và do tiếp xúc quá nhiều với Alpha nên cậu mới bị hành.

Khịt mũi, Khang tưởng mình ngửi nhầm, là mùi trà tắc, chỉ là lần này mùi thoang thoảng, nhẹ cực dịu cực khiến cảm giác khó chịu trong người biến mất tiêu.

"Ồ?" Khang vô thức mò khắp phòng, tìm xem nơi nào có nhiều mùi trà tắc nhất.

Tủ quần áo, nơi xen lẫn mùi nước giặt và mùi sữa tắm khiến Khang không khỏi hít hà thêm mấy cái, cậu hé cửa tủ, ban đầu là chui đầu vào, xong thấy mùi rõ rệt quá thoải mái quá nên Khang chui luôn cả người vào tủ quần áo, xới tung đồ lên rồi thoải mái thở dài một hơi.

"Quá đã... như đang bơi trong ly trà tắc nóng vậy..." Khang lim dim chìm vào giấc mà không hay biết mùi của cậu bị mùi trà tắc vươn trên quần áo anh kích thích, tỏa ra theo tạo thành mùi mắm tôm quyện cùng trà tắc như khi đi ăn bún đậu mắm tôm vậy.

Phong về nhà thì bị mùi hương nồng nàn của mắm tôm ập vào mặt khiến anh vô thức nuốt nước miếng... giờ mà có bún đậu nữa là ngon.

Sực tỉnh táo lại, anh nhận ra mình tiến về phía phòng ngủ, vội đẩy cửa vào phòng, trên giường trống không khiến anh hoảng hốt. Vội rút điện thoại tính gọi tìm người thì nghe tiếng động trong tủ quần áo.

Cẩn thận mở cửa tủ quần áo ra, vùi trong đống đồ mới là chàng trai đang chẹp miệng say giấc, Phong vô thức gió điện thoại chụp tấm hình rồi mới cúi xuống bồng người ra.

Trên tay Khang vẫn ôm đồ của anh. Đây là hiệu ứng "làm tổ" khi tới kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro