1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 1.
Rất mặc cảm với ngoại hình của mình. Vừa béo lại thô, lùn như nấm, da còn đen nhẻm, nói chung một đứa con gái mà có thân hình như tôi thật đáng buồn.
Hồi bé, chẳng quan tâm đến ngoại hình của mình đâu. Nhưng càng lớn, bị ánh mắt và những lời trêu đùa của bạn bè bắt đầu cảm thấy chạnh lòng. Ngày càng sống khép kín, tự ti vô cùng, ngại giao tiếp, ngại mọi thứ, cứ vậy sống thu mình để nhỏ bé nhất có thể để tương phản với ngoại hình đồ sộ.
Hồi đi học, bạn bè đặt cho đủ kiểu biệt danh. H... béo, trâu, lợn ..v.v. toàn tên con vật khủng và xấu xí. Tự ti vô cùng, chắc đó cũng là lý do đến giờ tôi sống nhạt nhẽo đến vậy.
30 tuổi, thực sự, cảm giác cuộc sống thất bại vô cùng vì ngoại hình của mình. Còn nhiều nguyên nhân nữa, nhưng tôi nghĩ do tôi xấu xí, thân hình thô kệch, béo dị hợm nên mới thất bại triền miên.
30 tuổi, không mảnh tình vắt vai. Cũng mơ mộng, cũng thích, nhưng...nhìn lại bản thân đi. Mày không xứng, mày quá xấu xí để có tình yêu và có người yêu mày. Học vấn thì bình thường, tiền thì không có, công việc thì như shit, thảm như một đống rẻ rách. Ok fine, có lẽ vẫn hơn những người tàn tật, nhưng đời mày chỉ nhìn xuống không nhìn lên bao giờ mới khá hả mày?
Bao lần, cứ cố tạo động lực để giảm cân, để cuộc sống xem nó có khá khẩm hơn một chút nào không. Nhưng mười lần thì 11 lần thất bại. Chắc có ai đọc đến được đoạn này sẽ nghĩ tôi là một con thất bại thảm hại lắm. Tôi biết bản thân như thế, nhưng thực sự chẳng có gì khiến tôi cố gắng cả. Cuộc đời cứ thế trôi một cách tẻ nhạt vô cùng.
Muốn đẹp, muốn xinh, muốn có một người thực sự quan tâm chăm sóc lắm chứ. Nhưng cái bản thân và suy nghĩ kém cỏi đến khốn nạn của tôi không thể nào vượt qua được. Đặt mục tiêu và luôn thất bại.
Lần này, tôi cố gắng, thử một lần trong đời cố gắng đạt được thứ mình muốn xem sao. Một lần thôi bản thân tôi ơi, hãy cố gắng để đạt được thứ mày muốn đi.
Hiện tại, 63,8kg, mục tiêu đặt ra là 50kg. Tôi sẽ cố gắng điều chỉnh chế độ ăn uống vô độ và luyện tập nghiêm túc. Sẽ cố gắng ngày nào cũng viết. Viết về những thứ tôi cố gắng trong một ngày. Viết về những suy nghĩ bẩn thỉu trong tôi. Viết về mọi thứ tôi có thể nghĩ ra. Sẽ cố gắng để đạt được một thứ trong cuộc đời này. Đã quá nửa cuộc đời và tôi không muốn một ngày tôi chết đi và không đạt được cái gì trong đời cả.
Tôi sẽ cố gắng, để đến lúc chẳng may, khi nhìn thấy những thứ lướt qua trong nháy mắt cả cái cuộc đời khốn nạn của tôi. Sẽ có 1 thứ or nhiều thứ khiến tôi phải mỉm cười. Từ hôm nay, tôi sẽ tạo thói quen viết lại mọi thứ. Để suy ngẫm lại bản thân và chỉnh đốn lại mọi thứ hư hỏng trong tôi.
Hôm nay, lúc đến chỗ làm, tôi vẫn cười với người mà hôm qua đã khiến tôi buồn. Càng ngày, tôi càng nhận ra bản chất của con người thực sự đáng sợ. Trước mặt họ tử tế, nhưng nếu được họ sẵn sàng đâm ta một cách không nương tay. Nhưng không sao, tôi sống hai mặt và giả tạo quen rồi. Nên tôi cười được, chắc là một 2 ngày chuyện này tôi sẽ vứt ra sau đầu. Tôi nghĩ bản thân nên tránh gần gũi với ng ta một tý sẽ tốt hơn. Chuyện là ng ta đổ oan cho tôi với sếp, và tôi cũng lười minh oan cho bản thân minh, chẳng nói 1 lời với sếp là do ng ta làm. Tôi chỉ nói với cậu bé làm cùng, chắc cậu ta cũng chẳng quan tâm. Kệ đi. Chẳng có gì đáng nói. Quay lại vấn đề ăn uống. Tôi đã nghĩ trong đầu là hôm nay sẽ chẳng ăn gì, vậy mà, hàng xôi đi qua. Tôi gọi cô hàng xôi trong vô thức, thật muốn tự vả vào mặt quá. Ngồi ăn mười nghìn xôi ngon lành mà trong lòng vẫn tự chửi rủa bản thân. Cũng ko hẳn là chửi rủa, vì thấy xôi ăn vẫn ngon lắm. Sau đó, lên làm việc.

Chiều tan làm, tôi nghĩ rẽ vào mua bát cháo trai ăn và uống ít rượu cho đỡ chán. Nhưng hàng cháo đóng cửa, nên tôi về và nấu một gói mì, hai cái xúc xích ăn.
Vậy đấy, từ sáng, 1 gói xôi, 1 gói mì kèm xúc xích. Tầm 7h30 tôi đi tập, tập chắc tiêu thụ được khoảng 200 calo. Đi bộ được 10n bước theo như máy tính.
Hết ngày, về tìm động lực giảm cân. Thấy người ta bảo viết nhật ký, sẽ tốt hơn. Không biết viết được đến ngày nào. Nhưng dù sao tôi cũng thích viết. Nên sẽ cố gắng.
Mục tiêu ngày mai, bản thân ơi mày đừng háu ăn nữa nhé. Mai sẽ không ăn sáng, không ăn trưa. Đi làm về sẽ cố gắng không ăn gì. Đừng nhìn thấy mì là mắt sáng rực lên nhé. Mai sẽ là ngày bắt đầu chuỗi cố gắng để giảm xuống còn 50kg. Trong thời gian 2 tháng. Bắt đầu từ hôm nay. Không được nản. Phải cố lên.

Day 2.
Well. Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác. Ngủ dậy, đi làm, mệt mỏi và uể oải.
Cuối cùng thì cũng nhịn được đến lúc đi làm về. Không ăn gì cho tới 3h30 tròn, chóng mặt và thèm ăn kinh khủng. Trong khoảng thời gian ở chỗ làm, tra tấn nhất là lúc mọi người ăn trưa và mùi thức ăn đập vào mũi. Lúc chị ấy bảo có ăn gì không, cố gắng và kìm nén lắm mới không gọi phở xào. Sau đó, ngồi nuốt nước bọt ầm ầm khi mọi người đang ăn. Ôi cái hành trình 50kg gian nan trắc trở. Đi làm về thì không còn tý nào gọi là lý với trí nữa. Nấu ngay 1gói mì rưỡi kèm 2 cái xúc xích, 2 miếng móng giò. Chén hết gần nửa cái bánh trung thu. Chưa hết, còn làm già nửa cốc rượu to cảm giác thật chuếnh choáng. Đã tự nhủ là rượu không tốt cho giảm cân một tý nào, lại còn khiến mặt nổi một đống mụn. Nhưng mà cảm giác thèm thuồng, cảm giác muốn say lại đánh bật mọi thứ. Vậy đấy, cái ý chí đúng là vứt cho chó gặm. Mới chỉ ngày thứ 2 thôi đấy! Chưa gì đã nản lòng rồi. Ôi tôi ơi là tôi.
Tối lại còn không đi tập gym, ngồi nhà ăn rau với cá rán. May mà con cá bé lại ít người nên cố nhịn được. Sau đó đi bộ khoảng 40p và về boxing đc 10p. Chắc tiêu thụ được khoảng 200 calo.
Hành trình giảm cân một ngày của tôi thật chả suôn sẻ tý nào.
Còn về phần hôm nay nghĩ gì? Hnay nghĩ gì nhỉ? Hình như cũng chả có gì nổi bật lắm. Khá cảm động trước câu nói của cậu bé làm cùng. Nhưng chắc nó cũng chỉ là nói vu vơ thôi, vậy mà vẫn để trong lòng và nhớ tới tận buổi tối. Thôi, vứt ra ngay sau đầu đi nhé. Mày điên cũng phải có giới hạn thôi. Công việc hôm nay thật chán. Hajzz. Khá chán nản, vì làm không thấy có hiệu quả. Do chán chẳng buồn làm, cộng với đói. Tình hình cứ như này chắc bị đuổi cổ quá. Ngày mai phải chấn chỉnh lại ngay. Không được lười nữa. Tìm ra cách để có thể ra được đơn hàng. Phải tìm cách để phát triển chứ không thể thụt lùi thế này mãi được. Cảm giác chán nản tràn ngập mà. Không biết rồi tương lai sẽ ra sao đây. Nửa đời người rồi mà vẫn không đâu vào đâu cả. Tệ thật.
Ngày mai cố gắng thay đổi cách làm việc. Cố gắng nhịn đến lúc đi làm về. Tối phải cố gắng lết xác đi tập gym. Thực sự chẳng có tâm trạng đâu. Hôm nay là một ngày chán nản lắm ý. Cầu mong ngày mai đừng như hôm nay nữa. Bản thân kém cỏi đến khi nào hả trời.

Day 3
Thực ra là ngày thứ 4. Hôm qua là ngày thứ 3 trong quá trình giảm cân thảm hại. Ăn uống vô độ. Trưa 1 hộp phở xào, làm về mua cháo trai ăn tiếp. Xong tối thì măng với thịt bò, rượu. Tối không đi tập, nên vậy đấy , chán không viết gì luôn. Say bis tithì còn thiết cái gì. Coi đời bằng vung luôn.

Day 4
Mở mắt ra đã thèm ăn bánh bao vs bánh mì. Lại ăn và ăn. Kiểu cứ chán đời là lại muốn ăn. Mà tối uống rượu xong sáng dậy mệt ghê luôn. Ăn cho đỡ đau bụng, bụng đau dã man luôn. Sắp chết chăng? Mà chết mẹ đi cho nó nhẹ, sống mệt mỏi vãi.

Day ????
Well well. I'm back. Thiệt là muốn cười vãi luôn. Một thời gian dài không viết, chắc cũng tầm 2 tháng? 2 tháng và giờ là 65kg. Tăng chứ không giảm, hài vcc. Nhiều chuyện xảy ra quá, nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống và suy nghĩ quá. Đúng là, 2 tháng, những chuyện xảy ra cũng đủ thay đổi một con người.
Chắc giờ không viết về quá trình giảm cân nữa, mà viết về cảm nhận của cuộc sống đi. Chả hiểu sao lại chọn xuất bản ở trên wattpat. Có lẽ mong sẽ có 1 ai đó đọc, mong 1 ai đó sẽ connect với mình chăng? Nhưng chắc sẽ chẳng có ai đọc được đến cái đoạn này đâu. Nhưng mà kệ, viết cho thoả đam mê. Dù sao cuộc sống cũng tẻ nhạt mà. Viết cho có cái để viết, viết để sau này có đọc lại thấy đời vô thường ra sao.
2 tháng, từ ngày kết thúc day4. Chuyện xảy ra với tôi có thể nói là tệ nhưng cũng có thể là không. Tệ là mất đi nguồn thu nhập, tệ là bị công an bắt, tệ là mất 20 triệu để được tại ngoại, tệ là không biết bao giờ án của mình mới được xử và không biết tương lai sẽ ra sao. Còn không tệ là sao, không là vì mình thoát khỏi cái chuỗi ngày dài mệt mỏi vì tiền, vì nợ, vì bản thân, vì m.... Cái cảm giác biết mình sai nhưng vẫn cứ phải làm thật mệt mỏi. Lúc bị bắt, mình nhủ thầm là xong rồi. Thực sự là "xong" ấy, cảm thấy nhẹ nhàng thanh thản và cả chấp nhận nữa. Nghĩ là dù có đi tù cũng chả sao đâu. Còn chuyện gì tệ hơn việc chết đâu. Vẫn sống nên không có vấn đề gì cả. Mấy ngày đầu, phải mất đến 7 ngày, sống chẳng muốn sống, chết cũng chả buồn chết. Cảm giác cực kỳ tệ, như là bị trầm cảm nặng luôn. Không cười nói, không cảm xúc, không gì hết và lúc nào cũng nghĩ muốn chết đi ngay lập tức. Cho đến bây giờ cảm giác đó vẫn đeo bám, thỉnh thoảng nó vẫn trỗi dậy.
Trong cái rủi có cái may và cái tai hoạ này khiến tôi hiểu ra được nhiều điều. Không có điện thoại, tôi như người dần tỉnh khỏi cơn mơ, trực tiếp đối diện với cảm xúc của mình chứ không còn điện thoại để vùi mặt vào nhằm át đi những suy nghĩ. Việc thoát khỏi sự trốn tránh suy nghĩ của bản thân thực sự rất hữu ích. Cảm giác như u mê, lần mò tìm ra được hướng đi vậy. Nợ thì vẫn cứ phải lo, nhưng thở phào nhẹ nhõm vì có người giúp. Lúc hoạn nạn mới biết ai tốt với mình, ai thực tâm giúp đỡ mình. Vậy mới biết, sống 30 năm cuộc đời vẫn còn nhiều người đối tốt với mình như vậy. Cảm ơn sự giúp đỡ, sự quan tâm của người thân quen. Không gì hơn máu mủ ruột già, cũng không gì hơn khi trong hoạn nạn có người giúp đỡ. Thật sự cảm thấy biết ơn sâu sắc. Xong án này, nếu bình an thì tốt, còn không thì cũng không sao hết. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng cách mà nó nên diễn ra. Không ai nói trước được ngày mai ra sao, chỉ trách bản thân chưa đủ cố gắng, chưa đủ tốt mà thôi.
Cũng may, vì vụ này mà tôi được mở mang đầu óc. Không có điện thoại tôi tìm đến sách, những cuốn kinh Phật mà hồi trước được cho không thèm đọc. Lúc khó khăn mới cầu đến Phật quả không sai. Tôi đọc và hiểu ra được nhiều lắm, suy nghĩ của tôi dần thay đổi. Chỉ cần suy nghĩ thay đổi thì mọi thứ cũng thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro