1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn ám muội, tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Hàng chục con người điên cuồng trên sàn nhảy, hoang dã như thú rừng. Khói không biết của những thứ thuốc gì ám mờ không khí, quyện với mùi mồ hôi gay gắt, rượu mạnh và hàng tá loại mĩ phẩm khiến những kẻ không quen sẽ thấy buồn nôn. Ở những bàn trong góc tối, có mấy đôi đang quấn vào nhau, âm thanh dâm đãng vang lên khiến người khác ghê tởm.

Bar Red Light, quán bar lớn nhất thành phố S hiện đại này. Là điểm tụ hội của vô vàn thứ hỗn độn trong thành phố.

Uyên Sách dằn mạnh gót đôi giày da bóng lộn đắt giá của mình xuống sàn nhà đầy dấu giày của quán bar. Khốn khiếp, không hiểu tên đối tác đó nghĩ gì khi đòi đến đây kí hợp đồng nữa. Lỡ mà bị bọn "chó săn" tóm được là tàn đời chứ chả chơi. Cái quán bar này, ai mà chả biết sau cái vẻ ngoài bóng bẩy sang trọng đó, chứa những gì. Thật bẩn quá!

Đi theo hướng dẫn của tên bồi bàn đẹp mã đến phòng VIP 03, anh từ tốn chỉnh trang quần áo và đầu tóc rồi gõ cửa, khi nghe có người trả lời thì ra hiệu cho thư ký theo mình bước vào. Dù gì, lão Dương già này cũng là chủ tịch công ty lớn, chỉ đành phải cúi đầu thôi.

Quả đúng là phòng VIP, hoàn toàn xứng đáng với cái giá ngất ngưỡng trên trời của nó. Nhưng dù sang trọng đến đâu, bản chất của một chỗ chơi bời vẫn hiện rõ trên từng chi tiếc. Ánh đèn đỏ mờ ảo, bộ sofa bọc lông thú rộng thênh thang như một cái giường cỡ nhỏ màu rượu chát, trên cái bàn pha lê là một hàng các loại rượu nhìn liền biết không ít tiền. Còn trên ghế thì...một người nghiêm túc và đứng đắn như Uyên Sách thật sự nhìn không nổi, nhưng vẫn phải tìm chỗ ngồi xuống. Những tấm thân nuột nà trần trụi của cả nam lẫn nữ như phát ra ánh sáng của sự trụy lạc dưới ngọn đèn hôn ám. Một lão già béo phệ ngồi đó, tay phải đang thô tục xoa nắn khuôn ngực đầy đặn của cô gái, tay kia đang nắm cằm một cậu trai trẻ mà hôn lấy hôn để. Cỡ nào ghê tởm cơ chứ. Uyên Sách buồn nôn, nhưng phải anh cố nhịn xuống. Nếu hợp đồng này kí được, công ty anh sẽ có thể lấn sân sang được thị trường giải trí. Điều này hoàn toàn xứng đáng để Uyên đại thiếu gia chịu đựng con lợn già kia.

Dương chủ tịch thả cậu trai trẻ đang thở hồng hộc ra rồi nhìn sang, hình như lão thấy cậu đàn em nhỏ tuổi đang cứng đơ người rất thú vị, liền nhếch mép cười xấu xa. Cái cằm nọng của lão rung rinh theo từng lời nói:

-Các em, sao lại để giám đốc Uyên ngồi buồn một mình như thế, thật chẳng phải phép chút nào.

Mấy tiếng vâng dạ ngọt ngấy vang lên, rồi có vài cánh tay trắng nõn bắt đầu trườn lên người Uyên Sách, anh nổi da gà, nhưng vẫn cố cứng giọng:

-Không, không cần. Tôi hiện không có hứng thú.

Lão Dương cười thấu hiểu, còn Uyên Sách muốn chửi um lên con mẹ nhà lão, coi anh cũng là con heo đực giống như mình à? Nhưng lại không thể nói tiếng nào được nếu muốn có hợp đồng này trong tay.

Khẽ đẩy mấy cánh tay quấn như rắn lên người mình ra, anh kín đáo phủi chỗ bị chạm vào. Thật ra, anh có chút thích sạch sẽ, mà nói trắng ra là không thích đụng chạm vào người khác, nhất là mất người anh coi là bẩn. Nãy giờ Uyên Sách chỉ muốn chạy ngay về để tắm sạch sẽ, sau đó tận tay đốt luôn bộ đồ này mà thôi. Lão Dương già không biết là không hiểu, hay giả bộ không hiểu, bắt đầu xài cái giọng khiến người khác buồn nôn đó để nói một câu làm Uyên Sách buồn nôn hơn:

-Chậc, mấy em này đúng là kém quá, không đủ đáp ứng nhu cầu Uyên giám đốc đây đâu nhỉ? Ai ra gọi quản lý Mạc vào đây đi. Để cậu ta chọn vài người phù hợp.

Một cậu trai trẻ nhỏ nhắn đáng yêu nhanh nhẹn mặc lại đồ, vâng dạ rồi lủi lẹ ra cửa như chạy trốn, những người ở lại nhìn theo cậu ta bằng đôi mắt loé tia ghen tị. Anh giật mình, đừng nói là, bọn họ không ai muốn ngồi đây cả sao? Dù gì thì Dương chủ tịch cũng là con cá siêu lớn mà. Nhưng đến khi nhìn lại lão già đang tích cực "vận động" kia, Uyên Sách thấu hiểu, đúng là chạy đi được thật đáng ghen tị.

Trong phòng ngập tràn tiếng rên rỉ và mùi hoan ái.

Một lúc lâu sau, Uyên Sách khó chịu coi đồng hồ, đã 10 giờ. Ra hiệu cậu thư ký về trước, anh nhìn cái cặp da chứa bản hợp đồng, thở dài ngao ngán. Nếu đêm nay không kí được, mai sẽ lại phải gặp lão già dê này. Mà hiện tại lão chẳng có vẻ gì là muốn rút ra khỏi cô nàng đó cả. Thật bực bội, anh chỉ vừa mới thoát khỏi quân đội, về chưa kịp xả hơi đã bị cha tống cho bộ hồ sơ này bắt xử lý. Không hiểu sao ông ấy lại bắt anh làm việc với loại người này cơ chứ. Uyên Sách nóng nảy, tính đứng dậy xin về, còn hợp đồng thì trả lại cho cha xử lí.  Ngay lúc đó, cánh cửa khẽ vang lên ba tiếng gõ, rồi người đó cũng tự mình mở cửa bước vào. Và lão Dương cuối cùng cũng chịu rút cái của nợ của mình ra khỏi cô gái trẻ. Uyên Sách hình như thấy cổ thở phào.

Người bước vào là một chàng trai trẻ, rất đẹp. Phải, là "rất đẹp". Xung quanh cậu ta tỏa ra một loại khí chất rất mê hoặc, cái thứ đó khiến đàn ông thèm khát đến điên cuồng. Cậu có một mái tóc nhuộm xám đánh bồng, da trắng và thân hình nhỏ bé được bọc trong cái quần da đen bóng bó sát theo cặp chân thon dài đầy gợi cảm cùng chiếc sơ mi phanh ngực cũng đen nốt. Trên lòng ngực trắng chạy ngang một hình xăm đen cầu kì khiến cậu ta trở nên đầy dụ dỗ. Uyên Sách sực tỉnh, chợt nhận ra mình thế mà lại ngẩn người ngắm một gã trai bao. Nhưng sao anh không cảm thấy cậu ta ghê tởm nhỉ? Lão Dương thì vội vàng mặc đồ vào, rồi đon đả chạy đến nắm tay cậu ta, anh thấy cậu khẽ nhíu mày khi bàn tay trắng nhỏ bị móng heo chộp lấy. Con heo già đó kéo cậu trai trẻ lại đây, đẩy cậu ngồi xuống giữa hai người, choàng cánh tay bự chảng lên bờ vai nhỏ của cậu trai trẻ, mấy nọng mỡ bắt đầu rung rung:

-Đây là cậu Mạc Trường Phong, quản lí đầy tài năng của quán bar này. Mà thật ra thì nó cũng là của cậu ấy. Còn đây là Uyên Sách, giám đốc kinh doanh công ty T&T.

Cậu ta cười lịch sự, đưa tay ra:

-Hân hạnh gặp anh, tôi là Mạc Trường Phong.

Nhìn bàn tay đó, không biết nên bắt hay không, cuối cùng anh chọn nắm lấy:

-Hân hạnh, tôi là Uyên Sách.

Hắn vừa dứt lời, lão Dương già liền xen vào:

-Này, cậu Mạc Trường Phong đây được mệnh danh là "Đế vương" đấy, khó yêu khó chiều chẳng khác gì một vị vua cả. Có người nói, cua được cậu Mạc chỉ có thể là cao thủ thôi, người thường như chúng tôi nào dám vươn tới. Mà chắc người như nghiêm túc cậu Uyên chẳng bao giờ quan tâm đến mấy điều vớ vẩn này đâu nhỉ?

Mạc Trường Phong cười khẽ, sóng mắt lưu chuyển, đôi môi mọng cong cớn như đùa giỡn khiến con heo già nhìn muốn lọt tròng:

-Ngài cứ nói quá, tôi sao mà cao quý như thế được (Uyên Sách âm thầm điểm một chữ "đúng"). Cũng may tôi vừa về nước chiều nay, nếu không đã chẳng gặp được hai ngài.

-Đừng gọi tôi là ngài, thật rườm rà, em cứ gọi anh Bảo là được rồi.

-Anh Bảo.

Cậu ta ngọt ngào gọi một tiếng khiến lão Dương nhũn hết cả người, lại còn được kèm thêm một nụ cười ngây thơ mà lại quyến rũ đến tội lỗi làm lão như sắp nhỏ dãi mà lao vào chàng trai bé nhỏ. Uyên Sách ngồi bên cạnh, khẽ nhịp mấy ngón tay dài lên cái cặp da, chán nản nhìn cái đám hổ lốn bẩn thỉu đó. Anh thật sự, chả bao giờ thích thú gì đám người bán thân xác lấy tiền cả. Lại nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 20. Ngày thường giờ này anh đã yên giấc, lúc này lại phải ngồi đây nhìn một thằng già béo phệ đang gạ gẫm tán tỉnh một cậu chàng nhỏ nhắn xinh xắn, thật muốn bỏ về mà.

Chợt, tiếng chuông điện thoại cắt ngang màn rờ rẫm của lão Dương, lão ta gắt gỏng moi điện thoại ra, nhưng khi thấy tên người gọi đến thì khuôn mặt núc ních được ánh sáng màn hình soi rõ trở nên tái mét, lão bước vội vào phòng vệ sinh. Cánh cửa vừa đóng thì cậu trai trẻ liền cười khúc khích. Uyên Sách khó hiểu nhìn sang, nhưng bị nụ cười đó làm cho sững sờ. Đôi mắt to của Mạc Trường Phong híp lại cong cong như con mèo nhỏ vừa ăn vụng. Môi mọng nhếch lên làm lộ hàm răng trắng đều. Nụ cười của cậu đáng yêu trong sáng tựa như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Nhận ra anh nhìn mình, cậu thu nụ cười, chun mũi phồng má cho anh một cái mặt xấu, lè cái lưỡi hồng nhỏ ra trêu rồi lại rúc rích tiếp. Cậu ra hiệu cho mấy người kia ra ngoài, rồi dịch đến bên cạnh anh. Uyên Sách ngửi thấy một mùi hương sạch sẽ dễ chịu ở thân hình bé nhỏ bên cạnh. Trong khi anh còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì cậu bắt đầu thì thầm, ra chiều là bí mật gì ghê gớm lắm:

-Anh biết hong, hồi nãy tôi ngồi cạnh chủ tịch Dương ấy, thấy cái này cực hay luôn.

Uyên Sách buồn cười, nhưng nhìn dáng vẻ trẻ con ấy thật đáng yêu không chịu được. Anh cũng bắt chước vẻ thần bí của cậu, thì thầm hùa theo:

-Cậu thấy cái gì vậy?

-Anh hứa không nói cho ai tôi mới kể.

-Được, tôi hứa.

-Nè, chắc chắn không nói ai đó nhe.

-Chắc chắn mà. Cậu kể đi.

-Hồi nãy, lúc thấy tên người gọi đến, anh thấy mặt ổng sao?

-Thì tái mét luôn. Bộ có gì hả?

-Thế khi anh đi bar, sợ bị ai điện gọi nhất?

-Cảnh sát?

-Sai.

-Thư ký?

-Sai rồi.

-Cha hoặc mẹ?

-Sai luôn rồi. Tuổi của ổng thì cha mẹ nào gọi điện kêu về nữa. Chịu thua chưa?

Mạc Trường Phong cười chiến thắng, ánh mắt như nói:" Anh thua tôi chắc rồi." Uyên Sách cười cười:

-Vậy là vợ hả?

-Ể...

-Đúng hay không?

Nhìn nụ cười trêu ngươi của Uyên Sách, Trường Phong phồng má giận dỗi, giọng điệu chua ngoa:

-Đúng rồi, là vợ ổng gọi.

-Thế có gì buồn cười?

Uyên Sách vừa hỏi xong thì thấy hối hận vì Mạc Trường Phong, người đang dùng ánh mắt dùng để nhìn một thằng ngu mà nhìn anh. Cậu ta nhìn khinh bỉ chán chê rồi mới nói tiếp:

-Anh thật quá nhàm chán, Uyên đại thiếu gia ạ. Anh nghĩ mà coi, đã sợ vợ mà lại đi bar chơi gái là nghịch lí cỡ nào nha.

Nhưng rồi cậu nhìn anh một lượt, sau đó bắt đầu dùng ánh mắt cảm thông mà nói tiếp:

-Mà nhìn anh chắc chưa có vợ nhỉ? Làm sao mà hiểu được cơ chứ.

Uyên Sách không vừa, độp lại ngay:

-Thế cậu có vợ rồi hay sao mà rành thế?

Mạc Trường Phong á khẩu, lại bắt đầu phồng má giận dỗi. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi, cậu lại tiếp tục bắt chuyện:

-Mà anh Uyên này, tôi thấy tính tụi mình cũng hợp, làm bạn nha?

-Uyên Sách.

-Hả?

Cậu chàng ngớ người, mở to mắt nhìn anh, nom dễ thương cực. Uyên Sách nhịn cười, dùng khuôn mặt nghiêm túc để trả lời:

-Gọi tôi Uyên Sách, đừng "anh Uyên này" "anh Uyên nọ" chi cho rườm rà.

-À! Mà anh bao nhiêu rồi?

-Tôi năm nay 24.

-À...hả?

Mạc Trường Phong lại tiếp tục tròn mắt, Uyên Sách khó hiểu, bộ 24 tuổi có gì hả? Cậu ta nhận ra mình thất thố, đành ngượng ngùng giải thích:

-Chỉ là không ngờ anh trẻ vậy, còn nhỏ tuổi hơn tôi nữa.

-Cậu nói gì? Năm nay cậu bao nhiêu?

Giờ lại là Uyên Sách trợn mắt. Lớn tuổi hơn anh? Đùa nhau à? Khuôn mặt này chắc cỡ 20 là cùng chứ mấy. Trường Phong lại đang từ từ nở một nụ cười đểu cáng, cậu ta nói một cách sung sướng:

-Anh đây tháng sau là được 26 rồi. Tiểu Sách ngoan, mau gọi anh Phong nào~

OK, Uyên Sách quyết định rút lại mấy lời anh đã khen tên này dễ thương. Không biết đã có bao nhiêu người bị khuôn mặt thiên sứ đó lừa tình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro