2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, nếu anh đây giúp chú em xử lí cái hợp đồng này, mai chú phải khao anh một chầu nhé!

Mạc Trường Phong thân mật khoát vai Uyên Sách, ghé vào tai anh nói nhỏ. Anh ậm ừ đồng ý dù chẳng biết cậu ta đang nói cái quái gì (tôi thích xưng "cậu", phản đối vô hiệu). Mùi của Trường Phong thơm dễ sợ.

XXX (đây là dải phân cách phong cách mới, hổng có gì hot đâu mà nhìn)

Vì cái lí do củ chuối trên, mà hôm nay Uyên Sách vừa tan làm, vest chưa kịp thay đã bị cậu trai chờ trước cửa công ti lôi tuột đi mất.

Cái quang cảnh một anh đẹp trai đóng vest nghiêm túc, mặt mày lạnh nhạt ngồi đối diện một cậu nhóc trung học dễ thương đang điên cuồng hấp thụ đồ ngọt, cả hai lại ở trong một quán ăn vặt trang trí hường hoè các kiểu thật sự là quá đẹp, đẹp đến chịu không nổi. Nhất là khi hai người có khuôn mặt bảy phần tương tự, cứ như là ông anh trai khó tính tự nhiên tốt bụng dẫn đứa em đi ăn kem vậy. Còn các nàng ấy hả, thấy trai sao mà không tia cho được. Cứ len lén nhìn hai người rồi chụm lại rì rầm, cười khúc khích mãi không ngừng, đến cả kem cũng quên mất. Ây dà, thật không có tiền đồ mà.

Uyên Sách nhìn cái đồng hồ lần thứ 23. Đã qua 45 phút, và cậu trai trước mặt đã càn quét xong chiếc Tiramisu thứ 3, 1 ly trà sữa hương dâu tây, 1 ly kem matcha, và đang nhấp nhổm gọi thêm một ly Smoothie việt quất. Trong khi đó, cốc espresso của anh vẫn còn hơn quá nửa. Không thể tin nổi với cái dáng người gầy teo đó, cậu ta lại có thể nhồi vào họng lắm của thế. Ngó con người tự nhận mình hơn anh 2 tuổi trước mặt, Uyên Sách ngán ngẩm lắc đầu, nhấp nhẹ một ngụm cafe. Mùi hương quẩn quanh nơi chóp mũi, lưỡi quyện lấy vị cafe đắng. Chợt nhìn thấy Mạc Trường Phong ở trước mắt sáng rực lên trong ánh chiều tà, anh cảm thấy vị espresso hôm nay có chút ngọt.

Sau khi hút "rột" một hơi thấy đáy ly Smoothie, Mạc Trường Phong bắt đầu ôm đầu, rên rỉ vì nhức. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến điểm đến tiếp theo mà cậu truyền đạt cho Uyên Sách. Trong khi đợi anh trả tiền, Trường Phong uống vội ly trà ấm để "cân bằng âm dương" trong miệng, tiện thể ngồi nhai nhai thử mấy miếng lá trà nổi lềnh bềnh cho biết. Chả có cái vị méo gì cả, cậu bực bội phun phì phì, nhăn nhó tìm cách nhổ ra mấy mảnh trà vụn đang bám dính trong miệng. Cho nên khi Uyên Sách quay về chỗ cậu nhóc "26 tuổi" đang ngồi, anh đã được chứng kiến một màn khó đỡ.

Trường Phong chun mũi, đầu lưỡi nhỏ nhắn hơi thè ra khỏi đôi môi mọng, còn miệng thì phun phì phì, mặt mũi nhăn nhó xấu không chịu được. Nhìn cậu làm anh nhớ đến Madam Xám- một lão mèo Ba tư khó tính hồi bé nhà anh nuôi. Nó cũng có biểu cảm và hành động y hệt cậu bây giờ khi bị anh lừa ăn ớt. Sau vụ đó, lão giận anh suốt 1 ngày, gọi không thèm trả lời, đụng vào liền cào cấu cắn sé đến phát hãi. Thành ra hôm sau đến lượt anh giận lão, không thèm để ý đến. Mà cái giống Ba tư thì nó khó ưa phải biết, đời nào đi làm nũng, thế cuối cùng cũng lại là anh cun cút chạy đi nịnh nọt nó. Cũng giống bây giờ, anh phải hớt hải chạy đến hỏi thăm một Trường Phong đang gắt gỏng phun phì phì, sau đó dỗ cậu vào nhà vệ sinh súc miệng để tống khứ mớ vụn trà phiền phức ra.

(Nói cho trắng ra, cuộc đời Uyên Sách chỉ đơn giản là chuyển giao từ cung phụng con mèo này sang hầu hạ "pi sà" khác)

Sóng bước cùng Trường Phong trên phố để đến nhà hàng Ấn Độ bên kia đường, anh phải chịu thay cho mớ vụn trà giờ đang nằm dưới ống cống một lô lốc lời chửi rủa phun ra từ khuôn miệng xinh xắn. Nhưng chẳng biết làm sao, Uyên Sách lại không thấy phiền, anh còn cảm thấy Trường Phong thế này thật đáng yêu, hơn hẳn lần đầu gặp mặt. Cậu lúc này vô tư, tươi sáng (dù tuổi tác có chút không phù hợp), đôi lúc ngây thơ trẻ con phát hãi. Và chân thật. Chứ không hề giống một ảo ảnh mơ hồ ẩn hiện trong làn khói thuốc mờ mịt và ánh đèn màu nhức mắt. Bên cạnh anh lúc này là Mạc Trường Phong, một cậu trai đáng yêu không chịu lớn, một người mà dù mới quen hai ngày, Uyên Sách đã tự động coi là em trai của mình. Mà đứa em trai này của anh, hiện tại bây giờ, tuyệt nhiên không phải Mạc "Đế vương" nổi danh đình đám khu phố đêm.

Ăn xong bữa tối (thật ra chỉ mới 6:00) ở nhà hàng Ấn Độ, cậu lại lôi anh đi lang thang trên những con phố rực rỡ ánh đèn. Họ thả bước chậm rãi, thong thả ngắm nghía những cửa hàng hai bên đường, mặc cho sự ồn ào và sô bồ của phố thị vẫn còn đó. Lúc nãy, anh tính dùng ô tô để đưa hai người đi cho nhanh, nhưng Trường Phong đã gạt phắc đi, cậu nói:" Cả ngày đã phải chạy hối hả như thế, cậu không mệt sao? Tại sao không thử bước chậm lại một chút, và nhìn được nhiều thứ mà mình chẳng thể thấy khi cứ mãi cắm đầu chạy?" Và anh, đơn giản là nghe lời cậu.

Họ ngồi cạnh nhau ở trạm chờ xe buýt, tĩnh lặng nhìn dòng xe tấp nập trước mắt. Phía sau họ, nhiều người vội vã rảo bước để về nhà, để đến một cuộc hẹn, hay đơn giản, có lẽ họ chỉ đang muốn bước nhanh theo nhịp sống của thành phố S, họ sợ hãi nếu mình chậm lại chỉ một chút, sẽ bị rớt lại, bị ruồng bỏ, bị đẩy ra khỏi guồng quay đầy hối hả này . Vậy nên, chẳng mấy ai có thời gian chú ý đến hai kẻ kì lạ, cứ im lặng ngồi một chỗ chạy đuổi những suy nghĩ riêng, để mặc bản thân bị lỗi nhịp.

Uyên Sách nhìn sang cậu trai bên cạnh, khoé miệng tự câu lên một nụ cười nhẹ. Đã rất lâu rồi, anh không có dịp bình tĩnh ngồi lại để mà suy nghĩ vẫn vơ như thuở còn trẻ con. Suốt nhiều năm nay, anh luôn chạy đua với mọi thứ, sợ hãi bản thân sẽ lạc dòng. Để rồi khi ngồi đây nghĩ ngợi này nọ, anh mới chợt nhận ra mình đã suýt lãng quên rất nhiều điều quý giá. Giấc mơ ca sỹ thời trung học, mối tình đầu mang vị xí mụi chua chua ngọt ngọt. Tất cả những ký ức ấy, đã chìm sâu vào tim từ rất lâu rồi, nhưng vì một câu nói vu vơ, một hành động cảm tính của cậu, mà chúng lại hiện lên, rõ nét tựa như chỉ mới hôm qua. Rõ đến mức, chóp mũi anh như lướt qua hương tóc nhẹ nhàng của Trúc, tai lại vang vọng giọng cười trong vắt của người con gái xuân thì. Mối tình học trò, ngọt ngào vô cùng, mà cũng khắc sâu đến cùng cực. Anh và cô chia tay ngay khi hai người bước vào hai trường đại học khác nhau. Không một lời bi luỵ, không một giọt nước mắt đau thương. Họ đã chia tay trong thầm lặng và nhanh chóng, cứ như thể cả hai chỉ là bạn bè thông thường. Nhưng anh không hối tiếc khi quen cô, vì cô đã mang anh trải nghiệm lần đầu cái gọi là "tình yêu". Này người con gái đầu tiên tôi yêu ơi, em có đang hạnh phúc?

-Này, Uyên Sách, cậu sao thế?

Một bàn tay nhỏ nhắn, hơi lạnh chạm vào má anh. Giọng nói dịu dàng, đầy quan tâm làm anh sực tỉnh. Trường Phong nhìn anh chăm chú, đôi mắt mèo trong veo của cậu phản chiếu ngược lại hình ảnh một Uyên Sách đang ngơ ngác. Cái cách Mạc Trường Phong giương đôi mắt to của mình nhìn một người thường làm cho họ có lỗi giác rằng họ là ai đó rất quan trọng với cậu. Và Uyên Sách cũng thế. Trong khoảnh khác nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt huyền của cậu, tim Uyên Sách đã gõ sai một nhịp. Còn Mạc Trường Phong, với vẻ ngây thơ đến tột cùng, vẫn dịu dàng thăm hỏi một Uyên Sách đang đỏ mặt tía tai:

-Cậu có sao không? Lúc nãy sắc mặt kém quá. Chắc là cậu mệt rồi. Cũng tại tôi lôi cậu đi khắp nơi, lại còn bắt cậu chiều tôi ngồi đây. Xin lỗi. Giờ mình về đi.

Nói là làm, cậu đứng dậy, rồi cúi xuống nắm lấy tay Uyên Sách kéo anh đứng dậy. Anh vẫn tiếp tục ngơ ngác để cậu kéo dậy, sau đó đi theo cậu trai bé nhỏ đang nắm tay mình. Bóng lưng của cậu rất nhỏ so với thân hình cường tráng của anh, lại đi ngược sáng khiến bóng lưng ấy trong mắt anh trở nên cô đơn và mơ hồ đến lạ. Anh muốn giữ cậu lại, anh sợ, chỉ trong phút chốc, cậu sẽ vương đôi cánh trắng muốt của mình, và tung người bay mất.

Uyên Sách bất ngờ đứng lại, Mạc Trường Phong đang bước nhanh nên bị giật người phải lui về sau, hơi dựa vào lòng Uyên Sách. Cậu vội vàng đứng thẳng dậy, tính xin lỗi thì nghẹn lời. Một vòng tay ấm áp, cứng như thép nguội ôm chặc lấy cậu. Rồi người đàn ông cao lớn phía sau kê cằm vào vai cậu, mái tóc ngắn mềm mại cọ cổ cậu nhột nhạt. Anh ta lẩm bẩm mơ hồ, hơi thở nóng rẩy làm cậu nổi da gà:

-Này, đừng bay đi mất nhé.

Im lặng. Rồi cậu cười rúc rích:

-Uyên Sách, cậu sao thế? Tôi nhớ lúc nãy chúng ta có đụng vào cồn đâu mà cậu say thế này?

"Tôi say vì em chứ không phải rượu", nhưng anh không nói ra, chỉ buông xuống vòng tay đang ôm lấy cậu. Trường Phong quay lại, nhìn anh bằng một ánh mắt kỳ lạ mà anh không thể lí giải. Rồi cậu nhẹ nhàng nói:

-Cậu mệt rồi, về thôi. Mai còn làm việc nữa. Tôi có việc đi trước, cảm ơn vì hôm nay.

Trường Phong ngoắt một chiếc Taxi, nhanh chóng bước lên như chạy trốn khỏi tầm mắt Uyên Sách. Chiếc xe chạy đi, hoà lẫn vào dòng xe cộ nườm nượp. Cậu, đang cố đuổi theo nhịp của cuộc sống phố thị ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro