3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bày ra phong thái đúng chuẩn của một giám đốc, Uyên Sách bước vào đại sảnh khổng lồ và sang trọng của T&T. Tiếng gót giày gõ cồm cộp lên sàn nhà bóng loáng, tiếng chào của các nhân viên khi thấy anh, và tiếng trò chuyện nho nhỏ. Anh trả lời cho có lệ, trong đầu lại đang chạy đuổi những suy nghĩ khác. Hôm qua, anh bị đá, đơn giản và thô bạo, bởi một cậu trai chỉ vừa mới quen. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Uyên đại thiếu gia được thưởng thức tư vị chua chát của việc bị đá, quả thực nuốt không trôi nổi mà.

Ánh mắt của những người trong công ty hôm nay, có chút kỳ lạ.

Uyên Sách mở cửa phòng làm việc của mình, cha anh đang ngồi đó, nhàn nhã uống trà. Dù có chút giật mình, nhưng Uyên Sách vẫn lễ phép chào hỏi, rồi từ tốn ngồi đối diện ông.

Uyên Đại Thừa, một người đàn ông đã đạp bước sang tuổi năm mươi, nhưng vẫn anh tuấn vô cùng. Trong tay ông lại còn sở hữu một tập đoàn khổng lồ, và một ghế phu nhân chưa có chủ, điều đó khiến vô vàn cô gái mê đắm, nguyện hiến dâng cho ông tất cả. Nhưng đáng tiếc, Uyên chủ tịch đây lại là người nghiêm túc, và ông không cho phép tình cảm đôi lứa cản trở đến công việc. Vậy nên các cô hãy còn chờ dài dài.

Nhấc mắt nhìn thằng con trai mình ở đối diện đã ngồi ngay ngắn, ông từ tốn mở lời, giọng điệu không nhanh không chậm:

-Hôm qua vui vẻ quá nhỉ?

Uyên Sách chột dạ, rốt cuộc cha anh nói điều gì? Là về chuyến đi của mình và Trường Phong sao? Ông đã biết điều gì? Ông nghĩ sao về thân phận của cậu ấy?

Không đợi con trai trả lời, ông lấy tờ báo cuộn tròn ở trên bàn ném ra trước mặt Uyên Sách, rồi lạnh lùng đứng dậy bỏ đi:

-Con tự xem rồi liệu mà xử lý cho tốt.

Uyên Sách mở báo ra, là số sáng nay, ngay trang đầu là hình ảnh chụp khá gần hai con người đang ôm nhau trên phố, với tựa đề to tướng bắt mắt:" Công khai thân mật ở nơi công cộng? Mạc "đế vương" muốn ổn định?" Anh run rẩy, vội mở ra ngay trang sau. Mép báo có chút nhàu nát, xem ra người đọc tin tức này đã ức chế cực độ.

Đây đại loại là một bài báo nói về việc Mạc Trường Phong- Mạc "đế vương" tối qua đã ôm ấp một người giữa phố, và người này đã được nhận dạng là Uyên Sách, giám đốc kinh doanh T&T, đại thiếu gia của Uyên gia. Dù nổi tiếng với danh sách người yêu dài từ nam chí bắc, đủ lấp đầy một cuốn sổ ghi chú loại trung, nhưng là lần đầu cậu công khai thân mật với người khác.

Anh vội mở điện thoại, tìm kiếm thông tin về bào báo này, rồi đọc kỹ từng bài và các comment. Có người đoán cậu đang nhắm vào tài sản của Uyên gia, nhưng sau đó lại có vô số người rep lại phản bác, bảo rằng Mạc Trường Phong cũng chẳng thiếu tiền, việc gì phải tìm cách cào tiền người khác. Có một số người miệng mồm ngoa ngoắt, lên chỉ để nói mấy lời như "để xem các người được bao lâu" hay "đến vì lợi ích đôi bên thì có gì mà bền vững". Thiệt chứ Uyên Sách chỉ muốn rep lại rằng:" Ha Ha! Tại chú FA thôi. Ha Ha!" nhưng không nỡ xuống tay xát muối ớt vào vết thườn kẻ khác. Có một số kẻ lôi nhau lên đây chỉ để soát tồn tại hay tung hô nhan sắc tuyệt vời của anh và Trường Phong. Cũng có không ít người bới móc đời tư của anh lên, hay là xuất hiện để sỉ nhục sự tồn tại của đồng tính, và cả Thế giới Thứ Ba vô cùng ghê tởn với họ. Và tất nhiên là không thiếu các em fan của cậu nữa (ngoài làm chủ một số bất động sản có giá trị và quản lý Red Light thì Mạc Trường Phong còn là một ngôi sao thần tượng với lượng fan không ít hơn dân số thành phố này). Các em này lên để cày điểm tồn tại, để gào tên idol, để "gọi hồn" thần tượng loạn xì ngầu cả khu bình luận. Kéo team chửi banh nóc bọn anti hay những người có ý phản đối. Thiệt chứ Uyên Sách thấy mấy đứa này dễ thương dã man.

Nhưng người ta chỉ bới móc anh, tuyệt nhiên không ai đụng vào vấn đề giới tính của Trường Phong cả. Vì có ai biết đến cậu mà không biết cậu song tính đâu.

Vậy cũng có nghĩa là Mạc Trường Phong không chỉ qua lại với Uyên Sách (thật ra chả qua lại gì đâu, chỉ là có người hoang tưởng thôi lol), mà còn với rất nhiều nam nữ khác.

Bị chính suy nghĩ của mình làm cho bực bội, Uyên Sách thoát khỏi trang báo mạng, vào danh bạ tìm số điện thoại. Lướt một hồi, không thấy số điện thoại của cậu. Anh sực nhớ, cả mình lẫn Mạc Trường Phong, đều chưa hề trao đổi số. Dù nói là thành bạn, nhưng giữa họ vẫn còn có gì đó ngăn cách. Là thân phận của cậu, hay thành kiến của anh?

Uyên Sách rót một tách trà đã nguội lạnh, chậm chạp nhấm nháp vị trà để đậm đắng chát, ngón tay theo thói quen nhịp nhịp trên tờ báo bị bỏ quên nãy giờ. Anh lại suy nghĩ lung tung. Cha anh nói là "xử lý" vụ này, vậy ý ông là muốn anh làm nó lắng xuống sao? Nhưng nếu chỉ thế thì việc gì ông phải đưa anh tự xử lý? Hay, cha muốn anh phải nói chuyện với Mạc Trường Phong, vì ông nghĩ chính cậu đạo diễn vụ này?

Đứng bật dậy, Uyên Sách bước vội ra khỏi văn phòng, lướt ngang qua những nhân viên cấp dưới đang cúi đầu chào mình mà bước vào thang máy, ấn tầng đỗ xe B1. Không thể, không thể nào. Mạc Trường Phong dù lăn lộn lâu trong nơi đó, tuổi cũng không nhỏ nhưng chắc chắn không phải loại người sẽ lợi dụng bạn bè. Một cậu trai trẻ có thể lầm bầm chửi rủa suốt một tiếng đồng hồ vì ăn phải vụn trà thì không thể nào thâm trầm và lãnh tình đến mức đó được. Anh phải chứng minh cho cha, và mọi người thấy họ đã hiểu lầm cậu.

(Uyên Sách à, anh còn ngây thơ lắm đấy).

Cửa thang máy vừa mở, Uyên Sách sải bước về phía chiếc BMW đen sang trọng của mình. Chỉ mới mua ít lâu, với tính cách ngày thường, anh ít nhất sẽ dùng 5' để ngắm nghía chiếc xe, sau đó dùng thêm ít nhất 15' để phủi bụi ra khỏi lớp sơn bóng loáng của cục cưng. Nhưng hôm nay vì đang vội, Uyên Sách không chỉ bỏ qua nghi thức "chào xe", mà khi de ra ngoài còn không cẩn thận cạ vào chiếc Lexus màu bạc mà cha anh mới được một người bạn tặng hôm qua. Mặc kệ tiếng rin rít tức tối của lớp sơn trên hai chiếc xe tuyệt đẹp khi bị xước phát ra, anh vẫn phóng thẳng ra đường chính, rồi hoà vào dòng người đông nghẹt dù đang giờ làm việc. Điểm đến của Uyên Sách là Red Light- nơi anh có thể gặp được Mạc Trường Phong.

XXX

Lời tác giả: Chỉ muốn nói là tội chiếc xe vl, khi chủ của nó tìm được cục cưng mới là nó đã bị biếm lãnh cung theo tốc độ thần thánh nhất. Ai nói làm kiếp xe sang là sướng? Mà Uyên Sách trong này có vẻ ngố rừng khủng khiếp nhể?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro