4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bất cứ thành phố nào cũng có một con đường sầm uất dành riêng cho ăn chơi, và tại thành phố S xinh đẹp này chính là đường Lan Vĩ.

Đường Lan Vĩ là một con đường chỉ dành riêng cho cuộc sống về đêm, nằm ngay trung tâm thành phố. Chỉ có điều, lúc này còn chưa đến 12h trưa, nên con đường rất vắng vẻ. Các quán bar, khách sạn này nọ hai bên đường đều đóng cửa im ỉm, phố xá lâu lâu có bóng người lướt qua. Nhưng chỉ cần từ 5h chiều trở đi, đèn sẽ lần lượt được bật lên, thắp sáng cả một vùng, tiếng cười giỡn ồn ã và nhạc nhẽo sẽ vang lên thâu đêm, và trên đường người đi lại tấp nập. Nhưng Uyên Sách không có suy nghĩ sẽ quay lại vào buổi tối- khi Red Light mở cửa để mà quan tâm đến quang cảnh thật sự của đường Lan Vĩ. Anh chỉ muốn gặp Mạc Trường Phong ngay lúc này.

Như mọi cơ sở kinh doanh khác trên con đường này, Red Light đang đóng cửa, tấm biển to có hình một ly cocktail màu đỏ máu ảm đạm trong ánh sáng nhờ nhờ của một ngày nhiều mây và sắp mưa. Anh đứng nhấp nhổm trước cửa, không biết phải làm thế nào để tìm Mạc Trường Phong. Phải đến 5h chiều bar mới mở cửa, không lẽ anh sẽ đứng đây đến lúc đó? Mà giờ đi làm thì không tập trung được, còn về nhà khi mà có chuyện còn chưa giải quyết xong thì rất khó chịu. Một cơn gió lạnh lướt qua, làm Uyên Sách run rẩy kéo sát chiếc áo vest. Anh quyết định vào xe ngồi, bật máy sưởi lên rồi từ từ nghĩ tiếp. Chứ đứng chết cóng ở ngoài này, dù nhìn thì ngầu đấy, nhưng chẳng phải ý hay.

Khi anh bước xuống bậc cấp tiến về phía chiếc xe đỗ dưới đường của mình, thì một mẩu giấy màu đen lọt vào ánh nhìn. Như bị thứ gì thôi thúc, Uyên Sách không kìm được mà cúi xuống nhặt nó lên, mặc kệ cái bệnh sạch sẽ đang nhảy tưng tưng lên. Nhưng đến khi nhìn rõ mẩu giấy đó là cái gì, Uyên Sách mừng như điên, đem cái bệnh sạch sẽ của mình trực tiếp quẳng ra sau đầu, sau đó ngồi vào xe mân mê nó. Đây là một tấm danh thiếp màu đen thuần với chất lượng vô cùng tốt, nội dung lẫn hoa văn đều được in bằng màu bạc. Nhìn tổng thể tấm danh thiếp này vô cùng tinh tế mà sang trọng, giống y như người được đề tên trên đây. Đúng vậy, Uyên Sách biết chủ nhân tấm danh thiếp này, lại đang cần tìm người đó nữa chứ. Đúng là ông trời không phụ người tốt mà, không ngờ lại có được cả địa chỉ lẫn số di động của Mạc Trường Phong. 

(Tui là một bà mẹ tốt, nhưng không thích bàn tay vàng, mà vẫn không kiềm được ban cho Uyên Sách con cưng ahuyhuy)

Anh cứ ngồi nhìn dòng số màu bạc nổi rực rỡ trên nền đen một hồi, đắn đo không biết có nên gọi không. Chẳng biết lúc này cậu dậy chưa? Đang trong tình thế nào? Có ai bên cạnh không? Đã mặc đ...thôi ngưng. Nhưng nói chung là nếu bây giờ anh gọi, thì có làm phiền cậu không? Rồi lỡ cậu ghét anh thì sao? Uyên Tiểu Sách hổng muốn thế đâu. Nhưng nếu không gặp cậu trực tiếp, càng lâu càng khó chịu, anh muốn xác nhận lại vấn đề này sớm nhất có thể. Nghĩ một hồi, Uyên Sách quyết định theo địa chỉ này, đến thẳng chỗ cậu.

Đứng trước cửa phòng tập riêng của cậu, Uyên Sách lặng lẽ muốn văng tục. Không hiểu sao anh tự nhiên ngu thế? Có thằng nào lại đi in địa chỉ nhà riêng lên danh thiếp không cơ chứ? Thế mà giờ anh mới nhớ ra vụ này. Chẳng lẽ dạo này trí thông minh sụt giảm sao? Uyên Sách lại moi tấm danh thiếp ra, lật qua lật lại muốn nát cả giấy, rồi móc điện thoại tính gọi theo số trên đó, gặp ai cũng được để hỏi thăm địa chỉ, thì cửa bật mở, một cái đầu trắng xù ló ra, nhìn thấy có người thì vội chui vô lại. Đúng lúc này, phản xạ của Uyên Sách đột ngột trở nhanh, chưa kịp nghĩa gì đã thấy mình lấy cánh tay chêm vào khe cửa, không cho người ta đóng lại. Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng bên kia đuối sức, bắt đầu gắt lên:

-Cậu đến đây có việc gì?

-Tôi đến tìm cậu.

-Tìm tôi làm gì?

-Giờ cậu thả cửa ra, để tôi vào trong, rồi từ từ tôi nói.

-Nói ở đây luôn đi, tôi có việc cần đi.

Chời má, người đâu mà bướng thế không biết. Rõ ràng sức cậu làm gì có cửa so với anh mà cứ ôm khư khư cái cửa thế. Với lại lúc này cậu ló đầu ra, anh thấy tóc cậu còn chưa chải đàng hoàng, chân chỉ xỏ mỗi vớ thì đi đâu? Tưởng anh đây đẹp mà ngu à? Xin lỗi cuộc đời nhá.

Uyên Sách hơi dùng thêm tí sức, thế là kéo cửa ra được, còn kéo cả con người đang bám dính trên cửa ra theo luôn. Cậu vì cửa bị kéo mạnh ra mà mất đà, chúi thẳng ra hành lang, cộng thêm chân chỉ mang đôi vớ bông màu hường thêu hình Doraemon không có tí ti tác dụng bám dính nào làm Trường Phong suýt trượt chân, áp khuôn mặt đẹp trai lai láng nhất cái thành phố S (tự nhận) này vào tường, may là có Uyên Sách nhanh mắt níu cánh tay cậu lại, chứ không là huỷ dung rồi. Sợ quá man.

Cậu quay lại tính cảm ơn anh ta thì sực nhớ: hình như, cậu là do anh ta làm suýt té cơ mà, đáng lý ra phải là anh ta xin lỗi cậu chứ nhể? Nhưng đúng là ảnh cũng vừa bảo vệ nhan sắc của cậu nữa. Ottoke? Đúng rồi, vậy là huề nhau rồi. Cậu không cần cảm ơn, mà anh cũng không cần xin lỗi. Vậy đi. Cậu đúng là thông minh quá mà. Mạc Trường Phong là ai mà lại vừa đẹp trai, vừa tài giỏi thế không biết nữa.

Sau khi xác định tư tưởng, Mạc Trường Phong quyết định làm khuôn mặt thật ngầu để quay lại đối diện với Uyên Sách. Chỉ là cậu không nhớ tình trạng của mình bây giờ. Mái tóc nhuộm xám công phu xù lên vì thói quen ngủ mà cứ lăn qua lăn lại, rồi lúc dậy lại còn dụi đầu vào gối. Mặt cool ngầu nhưng mép còn dính tương cà khi chén miếng bánh pizza để lại từ tối qua. Trên người khoát bộ đồ ngủ màu vàng chuối có in hình trái chuối phối với vớ cổ cao hường phấn in hình nhân vật hoạt hình. Thật là một hình ảnh đẹp đến không nỡ nhìn thẳng. Và Uyên Sách, đã oanh liệt phì cười vào cái bản mặt cool ngầu các kiểu của cậu.

Hầy, quả nhiên thực tế luôn tràn đầy đắng cay mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro