5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uyên Sách ủ dột ngồi chồm hỗm trong góc phòng tập của Mạc Trường Phong, mắt phải sưng húp, đỏ rực rỡ như muốn chọc mù mắt người khác. Đối diện anh lại là một Mạc Trường Phong với khuôn mặt đỏ chẳng kém gì dấu vết xinh đẹp đó. À mà cậu đã thay đồ, chỉnh trang bản thân quay lại hình tượng lung linh lấp lánh ánh kim cương cao sang quý phái...mà Mạc Đế vương nên có. Cái chính là Uyên Sách không thể ngừng so sánh tạo hình bây giờ với lúc nãy, rồi nhịn cười đến khổ sở. Nhưng sự đau buốt trên mắt nhắc anh buộc phải nhịn cười, nếu không thì liệu hồn. Nên không khí giữa một kẻ không ngừng giằng xé tâm can giữa cười hay không cười và một kẻ ngượng đến mức không dám mở miệng trở nên vô cùng ngượng ngùng. Sau một hồi suy nghĩ để bình ổn chính mình, Mạc Trường Phong là người lên tiếng trước:

-Chuyện hôm nay, căn bản anh chưa thấy gì hết đúng không?

Uyên Sách: Ha ha...tui đang bị người ta doạ giết nè, còn là tiểu mỹ nhân tui đang crush doạ nữa. Có nên nói mấy câu sến súa giống trong phim đại lại như "em vĩnh viễn luôn đẹp nhất, lúc nào cũng đẹp nhất" hay "mạng này của anh là của em, muốn chém muốn giết tuỳ ý em, anh không nửa lời oán trách" này nọ để câu hảo cảm không? Mà sao tui lại có linh cảm không hay lắm nhở?

Mà không cần biết linh cảm cái lông gì, Uyên Sách nói cũng đã nói ra rồi, nhìn xem, độ hảo cảm còn chả tăng cao, mà mặt đối phương ngó chẳng có vẻ gì là vui vẻ hạnh phúc. Uyên Tiểu Sách thấy con tim lạnh lẽo quá man.

Mạc Trường Phong sau khi nghe câu "Trong mắt anh, em vĩnh viễn đẹp nhất, lúc nào cũng đẹp nhất" thì cỏ cảm giác vỏ bọc bình tĩnh (chắc có) của mình đang nứt vỡ loảng xoảng, rơi rớt đầy đất. Sợi dây lí trí cuối cùng đứt phựt, và nắm tay ngọc ngà vung lên thành đường cong tuyệt đẹp với tốc độ thần thánh. Khi nắm tay sắp chạm vào bên mắt lành lặn còn lại của Uyên Sách, thì cửa phòng bị đạp mở, và một bóng trắng lướt vào, cản lại nắm tay trong gang tấc. Hai người giật mình quay sang nhìn, và cảm giác trái tim thiếu lữ yếu đuối mong manh của mình suýt thì ngưng đập.

Một thiếu nữ trang điểm kỹ càng theo kiểu thanh tao thoát tục, mặc một bộ váy dài rườm rà như Hán phục khẽ lay động nhờ một tên nom như bảo tiêu đang cầm quạt ve vẩy vô cùng nhịp nhàng, gió tạo ra vừa đúng góc vừa đúng độ khiến cô nàng không khác gì tiên nữ giáng trần. Mái tóc búi cầu kỳ bay bay, mà điều tuyệt diệu (khủng khiếp) nhất chính là hiệu ứng nền hoa. Có hai thiếu niên đáng yêu như linh đồng đứng hai bên thiếu nữ, không ngừng bốc hoa tung vào nàng khiến nàng như Hoa tiên nơi Thiên Đình, đẹp không giấy bút nào tả xiết, đẹp đến mức làm hai vị đương sự đơ toàn tập.

Sau một hồi tóc bay váy bay hoa bay, thì hai thùng cánh hoa tươi đã hết nhẵn, và cái sàn phòng tập trở nên đẹp khôn xiết khi phủ hồng bởi hoa, lúc này thiếu nữ mới vừa lòng ra hiệu cho mấy tên đạo cụ mang dụng cụ lui xuống. Rồi nàng tao nhã phất tay áo ngồi xuống bên cạnh Trường Phong, cất giọng oanh vàng "thánh thót":

-Chời má cái giề đây? Hai người dám hẹn hò, lại còn là hẹn hò T.Ạ.I.N.H.À.R.I.Ê.N.G! Đúng là gan cùng mình nhờ, vừa lên báo hôm qua thôi mà hôm nay vội vàng chứng minh rồi. Nếu bị phóng viên tóm được thì sao nhể? Xác định là hay lắm đây. Lúc đó tôi có nên chuẩn bị sẵn lễ phục đi đám cưới hai người luôn không?

Mạc Trường Phong:

-Ha ha, tiểu Tâm, bình tĩnh.

-Bình tĩnh cái méo giề? Biết tin tức hôm qua đã làm phòng truyền thông khổ sở thế nào không hả? Hôm nay còn thế này. Nếu lúc nãy không phải bản cô nương nhanh tay cản lại, chẳng phải ngày mai trên báo sẽ xuất hiện tin tức như "Uyên thiếu gia bị người yêu đánh bầm dập, nghi án bạo lực gia đình" này nọ à? Rồi lúc đó cứ chờ Uyên chủ tịch đến nhét hai người vô lồng heo mà thả sông đi ha.

-Tiểu Tâm này...

-Cái giề nữa?

-Thật ra anh ta tự mò đến đây, anh không có dẫn anh ta vào nha!- Trường Phong thật uỷ khuất, tại sao cậu lại bị mắng, rõ ràng tên này tự mò đến mà.

-Ồ hố, ra còn có vụ này. Anh nghĩ em ngu hả? Nếu anh không chỉ sao anh ta biết nhà mà đến. Hai người các người yêu đến ngu liền nghĩ người khác cũng như vậy sao?

-Tần tiểu thư, thật ra tôi...

-Ai cho anh cái quyền lên tiếng ở đây? Gian phu thì lo mà quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ biểu lộ tình yêu chân thành đi, bộ chưa đọc kịch bản hả? Sao đôi gian phu dâm phu các người đều cầm sai kịch bản thế? "Tôi yêu cậu ấy rất nhiều, tôi vĩnh viễn chỉ muốn ở bên cậu ấy" đâu? đời này ngoài anh ấy, tôi sẽ không cùng người khác" đâu? "Thật ra tình yêu tụi con không sai, sai là thành kiến giữa gia đình chúng ta" đâu? "Nếu không thể ở bên người ấy, con thà chết đi còn hơn" đâu? Tất cả lời thoại kinh điển trong tình cảnh này đều đi đâu hết rồi? Sao lại diễn từ nam nữ chính lưỡng tình tương duyệt thành nữ chính bị nam pháo hôi vấy bẩn thanh danh rồi? Hả? Hả? Hả?

Mạc Trường Phong:

-Ha ha, tiểu Tâm, em xem phim quá nhiều rồi.

Uyên Sách:

-Ha ha, Tần tiểu thư, hình như cô lạc đề.

Tổ đạo cụ đang đứng ở cửa: Ha ha, tụi tui vừa mù vừa câm vừa điếc ha ha...

Vâng, vị mỹ nữ này chính là Tần Tâm Tần tiểu thư đại danh đỉnh đỉnh, người thừa kế hợp pháp công ty giải trí Thiên Phong, quản lý kim bài nổi danh tài giỏi hiện đang quản lý duy nhất ngôi sao lấp lánh Mạc Trường Phong, là người ở hạng Nhất "Danh sách quản lý được nghệ sỹ ao ước nhất", là bóng hồng khiến cánh mày râu vừa e ngại vừa si mê. Thật ra chẳng mấy ai biết cô nàng là một con mọt phim tình cảm lâm li bi đát (cẩu huyết xàm quần) đâu lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro