6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À mà Tiểu Tâm, em đến đây làm gì?- Trường Phong xoa tay hỏi, mắt không kìm được liếc Uyên Sách một cái sắc lẻm- Chắc không phải để "bắt gian" anh với anh ta đâu nhỉ?

Tần Tâm nhìn hai người ở đối diện, bĩu môi khinh bỉ:

-Chứ sao nữa, phải đến để canh đôi vợ chồng son các người. Rõ ràng tui ngồi chình ình ở đây, to như con voi, mà các người còn mắt qua mày lại với nhau được. Không biết lúc không có ai các người còn đến mức nào.

Uyên Sách vô tội mở to mắt bán manh, lắc lắc cái đầu với mái tóc đen hơi xoăn, nom cứ như con Poodle:

-Bọn tôi có mắt mắt qua mày lại đâu? Là Trường Phong đang giết tôi bằng ánh mắt mà.

Cô nàng nghe thế là lại sửng cồ lên, văng tục lia lịa:

-Tui *a vào, có mà lột sạch anh bằng ánh mắt ấy. Các người khinh tui FA đấy phỏng? Show ân ái, chọi thức ăn chó. Chó FA cũng là chó, cũng cần được yêu thương!

Nói đoạn, cả cô cùng ekip ôm mặt khóc nức nở, Uyên Sách thì ngẩn tò te trong khi Trường Phong che mặt đầy bất lực.

Bệnh của Tần Tâm, chữa không nổi rồi!

XXX

-Vậy là muốn anh hát nhạc phim hả?

Trường Phong vừa chăm chú đánh boss, vừa hỏi Tần Tâm đang lau mặt. Cô trả lời, giọng mũi nghèn nghẹt:

-Còn muốn mời anh đóng phim luôn.

Cậu hứng thú ngẩng đầu lên, mắt nheo nheo:

-Úi, nghe hay đấy, vai nam chính hả?

-Không, là vai pháo hôi phản diện

-...

Uyên Sách ngồi bên cạnh nhìn thấy Trường Phong trợn trừng mắt thì mím môi cúi đầu, trong đầu không ngừng niệm: Không được cười vào mặt crush, không được cười vào mặt crush,...

Trường Phong an ủi trái tim thủy tinh mong manh íu đúi của mình một chút, rồi chờ mong hỏi lại:

-Ít ra cũng là phản diện nhỉ?

-Ừ, sống được 3 tập đầu...

-Phụt....ha ha ha...

Uyên Sách chịu không nổi rồi. Xin lỗi các anh em đã tin tưởng vào anh, nhưng anh không thể nào lại tiếp tục kiềm hãm cái nết của mình được nữa.

Tần Tâm cùng ekip tặng cho Uyên Sách một ánh mắt đầy thông cảm, rồi tri kỷ mà quay mặt đi, coi như không nghe thấy tiếng thét đau đớn ấy. Lúc họ quay lại, thì... úi chà, cái quang cảnh hương diễm chói mù mắt choá gì thế kia?

Cả Trường Phong lẫn Uyên Sách áo quần lộn xộn, tóc tai tứ tung, mặt thì đỏ gay, lại còn thở gấp nữa. Trên cổ Uyên Sách thì chình ình một dấu răng đỏ au, còn cổ tay Mạc Trường Phong thì nguyên một vòng đỏ chót do bị nắm nổi lập loè trên nước da trắng.

Mọi người: Úi chà úi chà úi chà chà...

Nếu không phải tại nghe Uyên Sách kêu gào đau đớn, thì có khi họ lại nghĩ hai vị đây nhân lúc tất cả quay đi lại tò tí te nhau chút xí rồi ấy chứ. Nhưng dù thế trái tim choá FA của họ vẫn rất đau đớn a QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro