7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cá nhân em thì thấy vai này cũng được, có chiều sâu, chưa kể có thể kéo đất diễn rất tốt?

-Thiệt hả? Vậy kể sơ kịch bản anh nghe đi.

Trường Phong đột nhiên hào hứng hẳn ra, sau này Uyên Sách mới biết là vì mắt của Tần Tâm cao lắm, kịch bản được cô khen chẳng có mấy đâu, nên thường thì chắc là không tồi thực.

Tần Tâm vừa son môi, vừa nhàn nhạt kể:

-Cũng không có gì quá đặc sắc, bối cảnh tu tiên, nam chính tên ăn mày, ai ngờ may mắn được trưởng lão Thanh Vân Tông nhận làm đồ đệ, lớn lên cũng dễ chịu. Sau này bị sư đệ hãm hại rớt xuống Ma Uyên, ai ngờ may mắn sao lại rớt vào chỗ ẩn tu của một vị thiền sư sắp đến ngày viên tịch, thế là được ông dốc lòng dạy dỗ, một thời gian sau tâm hồn cứ thế mà trở nên trong sạch, không vướng sầu bi oán khổ nữa. Khi đó vị thiền sư mất, nam chính loay hoay một hồi lại trở về, không ngờ lại là loạn Tam tộc tiên nhân yêu. Thế là hắn bắt đầu con đường phổ độ và khai sáng chúng sanh, kết thúc chiến tranh, nơi nơi lại hoà bình hạnh phúc.

Trường Phong nghe xong  thì ngậm miệng, ra vẻ suy nghĩ lung lắm, cuối cùng hỏi:

-Tại sao em lại thích kịch bản này?

-Vì nam chính từ đầu đến cuối không hề đánh mất chính mình, dù cho có là lúc hận thù đến cực độ, hay lúc khốn khổ nhục nhã nhất, thì trái tim hắn vẫn trong sáng, cao đẹp như thế. Em thấy ý tưởng này rất hay, có thể sẽ trở thành điểm sáng trong một rừng hắc hoá hiện giờ. Chưa kể còn có tính giáo dục nữa.

-Vậy cái vai em nói là vai nào?

-Vai tiểu sư đệ nam chính thương yêu nhất. Thật ra thì đúng là kẻ đó chỉ sống trong 3 tập đầu, còn những tập sau đó lâu lâu cũng xuất hiện, và tồn tại ở ký ức nam chính, có thể là kỷ niệm, lại có lúc là tâm ma. Nhưng nếu theo kịch bản, thì boss cuối cũng lại là kẻ đó, sau khi đã bán linh hồn mình cho Ma Thần.

Trường Phong nghe thế thì mắt sáng rực, nhấp nhổm trên ghế:

-Ui, nghe phê thế, nhận vai này đi. Ủa mà nhạc phim thì sao lại là anh hát được? Anh là phản diện mà?

-Thật ra cái vai đó tạo ra để chờ anh đến, ý nghĩa của nó là nhắc nhở nam chính phải giữ lại bản tâm của mình, rất quan trọng, tạo hình hao hao anh luôn, nhưng cũng không dễ diễn.

Lúc này thì cậu lại có chút rụt rè:

-Nhận kịch bản này được không vậy? Dù gì anh cũng là dân nghiệp dư.

Ha ha ha...mấy người trong phòng cười khô khan trong lòng. Ừ thì nghiệp dư, nghiệp dư kiểu anh thì ngoài Ảnh Đế với Ảnh Hậu ra chả có ai là diễn viên nữa đâu. Bớt ra vẻ đi, tạo nghiệt nhiều sẽ bị Trời phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro