Chương 3: Kém sanggggggg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội thoại đầu đề: tên cái chương 3nó cũng không như vậy, chỉ là tui muốn zui tươi sống động zậy, ôi dạo này u mê trần tình lệnh quá :|DDDDDDDDDDDDĐ can't holddd myself!!!!!!!

Chương 3: Kém xa

Hành động đáp trả lại của Tô Bối làm bọn Chu Hồng Mai sững cả người.

Bình thường không phải run như cày sấy đến cái lá gan cũng không có sao? Vì sao lại thành thế này?

Nhất là ánh mắt Tô Bối, quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức có thể nhìn vào sâu thẳm bên trong bọn họ.

"Mày nói cái gì với lão Vương rồi?"

Chu Hồng Mai gắt lên, ánh mắt ác liệt hơn mười phần quay qua nhìn Tô Bối, ngược lại, Tô Bối cực kì thanh nhàn trần thuật lại cho các nàng nghe: "Cũng chả có gì mấy, chỉ đem toàn bộ chuyện hôm qua nói với lão Vương thôi. Có gì sao?"

Trước kia, có lẽ con người nhát gan như nàng sẽ sợ Chu Hồng Mai, nhưng giờ đặt các nàng vào mắt chỉ thấy những đứa trẻ không được dậy dỗ tử tế, thích phô trương thanh thế, chẳng khác nào mấy con nhòng nhọng.

Thái độ Tô Bối đột nhiên cường ngạnh lên làm đám người Chu Hồng Mai nhất thời quên mất việc mình định làm, cuối cùng vẫn là Chu Hồng Mai lên tiếng, hừ lạnh: "Mày nói với lão Vương thì có ích gì? Để trường kiểm điểm bọn tao? Hay mày định bắt tao nghỉ học?"

"Tôi không nghĩ xa được như thế, chỉ đem truyện hôm qua báo với giáo viên thôi."

"Mày có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ, nếu trong khoảng thời gian này tôi có chuyện gì ngoài ý muốn, mấy người thoát không khỏi can hệ."

"Ngươi nói bậy!"

"Tôi nói tất cả là sự thật." Tô Bối giúp đồng học xung quanh phổ cập kiến thức pháp luật, giọng điệu bình tĩnh, logic rõ ràng, còn không quên thêm vào vài vụ án bạo lực học đường làm ví dụ. Khi tuyết lở, không có bông hoa tuyết nào là vô tội - Tô Bối đột nhiên nghĩ đến một câu nói như vậy.

Nghe Tô Bối nói xong, mấy người Chu Hồng Mai biểu lộ như gặp quỷ đến nơi rồi. Chẳng lẽ hôm qua đánh hơi nặng tay, vô tình đả thông hai mạch Nhân Đốc cho Tô Bối rồi? Trong vòng một đêm nàng đan điền tích khí thượng giới vô lưu?

"Mày đừng có gạt tao." Chu Hồng Mai giọng điệu đã thiếu đi mấy phần lực lượng, nhưng vẫn cắn răng nói.

"Muốn biết có phải là thật không thì tự mình tìm. Không phải mấy người có điện thoại sao, tự đi mà tra."

Tô Bối chỉ vào màn hình điện thoại trên bàn, nói: "Còn nữa, nếu muốn đăng cái video này lên trên mạng thì suy nghĩ cho cẩn thận. Đến lúc đấy tôi có xảy ra chuyện gì thì cái video này làm bằng chứng, mong rằng mấy người có thể đứng ra chịu trách nhiệm."
——

Lúc này, Tô - bị lừa tới phòng làm việc của lão Lý - Tiểu Bảo đã trở về. Vừa mới bước vào cửa liền thấy tình cảnh như vậy: Tô Bối bị mấy người Chu Hồng Mai vây quanh, nhưng kẻ bị ức hiếp không phải nàng, mà là mấy tiểu thái muội đang á khẩu không nói được câu nào.

Thấy Tô Bối không có việc gì, ngược lại người có chuyện là đám người kia, Tô Tiểu Bảo mới thở dài một hơi, đồng thời, trong lòng thế mà quỷ dị sinh ra một loại "Ngô gia có cô gái mới lớn" vui mừng cảm giác.

Thấy Tô Tiểu Bảo đã về, đám Chu Hồng Mai kể cả có muốn đôi co thêm nữa cũng phải thôi, không phục kép nhau ra cửa.

"Đừng tưởng mày mách lẻo giáo sư thì tao sợ. Nếu còn dám đào góc tường lần nữa thì cẩn thận tao thu thập mày." Để lại một lời cảnh cáo, Chu Hồng Mai dẫn theo đàn em quay người rời đi.

Đã không còn náo nhiệt để nhìn, bạn học chung quanh cũng tự giác quay về chỗ ngồi của mình. Chỉ là ánh mắt xem xét Tô Bối nhiều hơn mấy phần cổ quái. Trong đó còn có một đạo phức tạp nhìn về phía nàng, bất quá, Tô Bối không để tâm.
——

"Mai tỷ, chúng ta cứ thế bỏ qua cho con nhỏ đấy sao?" Nữ sinh đi đằng sau Chu Hồng Mai không cam lòng hỏi.

"Không thì thế nào, cmn giờ ngươi nghĩ xem làm như thế nào? Đem nàng bức tử rồi cùng nhau vào ngồi tù à?" Chu Hồng Mai sắc mặt cực kì không tốt hỏi vặn lại.

Mặc dù mấy thứ bạo lực học đường Tô Bối vừa nói không biết là thật hay giả, nhưng nghe thôi đã quá dọa người rồi. Chu Hồng Mai tự nhận mình không có cái lá gan kia để trêu ra cái hậu quả như thế.

"Cái này..." Nữ sinh kia nhíu nhíu mày, khó xử mím môi. Nếu muốn hỏi trong lớp ai ghét Tô Bối nhất, nàng nhất định nằm trong top 3. Sự chán ghét này không phải vì Từ giáo thảo, mà đến từ nàng. Căn bản không ngăn được mình ức hiếp Tô Bối, nhưng lại càng muốn làm bạn với nàng.

"Vậy... vậy chúng ta có đăng video đó không?"

"Đăng cái đ* ** mày!" Chu Hông Mai thật sự lo lắng một ngày nào đấy cái video này sẽ là bằng chứng buộc tội mình – "Hôm qua ai là người quay video, đưa điện thoại ra đây", ngoại trừ điện thoại của nàng, ai cũng đừng hòng có video.

"Từ San San, điện thoại di động của cô đâu?

"Điện thoại di động ta mang đi sửa rồi, với lại, mấy người Chu Hiểu đều quay lại nên ta không quay, hiện tại trong máy cũng không có video."

"Được rồi." Chu Hồng Mai nói, không nghĩ thêm gì nữa.

"Lát nữa lão Vương gọi lên hỏi chuyện thì đừng có trả lời. Lão mà có hỏi thì cứ bảo không biết, ai cũng không được thú nhận chuyện hôm qua, rõ chưa?"

——

Tan học, Tô Bối và Tô Tiểu Bảo lần nữa bị chặn đường, mà người chặn đường cũng không phải xa lạ gì. Từ Lãng – Từ giáo thảo – con trai giám đốc mỏ than phía Nam huyện, nghe nói nhà rất giàu. Trong trường hắn cũng đứng hàng top, chính là hình tượng giáo thảo điển hình mà bọn con gái thầm mến.

Lúc này nhìn thấy Từ Lãng là nghĩ đến nguyên do đám Chu Hồng Mai tìm mình gây chuyện, Tô Bối thấy buồn cười không chịu nổi.

Nhưng Tô Bối thấy buồn cười chưa chắc người khác cũng thấy vậy, Tô Tiểu Bảo thấy người này ở đây trong lòng liền bốc lên một đoàn liệt hỏa, không khách khí xua đuổi Từ Lãng: "Tránh ra!".

Thấy thế, Từ Lãng cực kì khinh thường nhìn song bào thai trước mặt, phảng phất như muốn viết mấy hàng chữ ngươi-nghĩ-rằng-ta-có-thời-gian-để-lãng-phí-cùng-các-ngươi lên mặt vậy.

"Ta chỉ muốn nói một câu, nói xong liền đi luôn." Từ Lãng trầm giọng nói: "Ta không thích Chu Hồng Mai, vậy nên mâu thuẫn giữa nàng và ngươi không liên quan đến ta."

Phải, Từ Lãng biết Chu Hồng Mai thích mình, thậm chí Chu Hồng Mai không phải chỉ một lần thổ lộ tình cảm của mình với hắn. Nhưng Từ Lãng đương nhiên không thích Chu Hồng Mai, đương nhiên không thể nào thích nổi người không gia không thế như Tô Bối.

Ngày đó hắn bị Chu Hồng Mai làm phiền đến chết mệt, buột miệng nói một câu: "Tô Bối cũng thích ta, chẳng lẽ ta phải quay lại thích cô ta sao?"

Nói câu đấy cũng chỉ muốn đuổi Chu Hồng Mai đi cho rảnh nợ, và sự thật: lấy Tô Bối làm ví dụ cực kì có hiệu quả, còn chuyện sau đó như thế nào hắn không quan tâm. Nhưng chuyện này không có nghĩa là hắn không biết hôm nay Chu Hồng Mai phát đoạn video kia ngay trên lớp. 

Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng có thể nghe cực kì rõ tiếng đám người Chu Hông Mai nhục mạ, đánh đập cùng tiếng thét tâm tê phế liệt của Tô Bối. Điều này làm lòng Từ Lãng hoảng sợ, cảm giác như mình đã làm việc gì trái với lương tâm, cực kì bứt rứt.

Nhẫn nhịn đến khi tan học, cuối cùng Từ Lãng vẫn đi tìm Tô Bối nói chuyện.

Trong từ điển của Từ Lãng không có chữ "xin lỗi", nên cuộc nói chuyện này đơn giản chỉ làm rõ ranh giới giữa hắn và Tô Bối, muốn Tô Bối hiểu hắn không cố ý hay gián tiếp hại nàng, cũng không nợ nàng cái gì hết.

Nói hết những lời cần nói xong, Từ Lãng cuối cùng cũng thấy trong lòng thoải mái hơn.

Nhưng vạn lần nghĩ, Từ Lãng cũng không ngờ được, Tô Bối căn bản không để ý đến hắn.

"Chúng ta đi thôi." Tô Bối kéo tay Tô Tiểu Bảo vòng qua Từ Lãng rời đi, nhanh nhẹn dứt khoát, không nhìn Từ Lãng lấy một giây.

Cái loại thiếu niên tính trung nhị như vậy, Tô Bối thấy tốt nhất nên đi luôn, tránh lãng phí thời gian.

——

Từ Lãng không nghĩ tới thái độ Tô Bối sẽ như vậy. Từ khi đi học đến giờ đều được chúng tâm phủng nguyệt, lần đầu tiên bị một nữ sinh đối xử như vậy, Từ Lãng nhất thời có chút kinh ngạc.

Đến lúc hắn tỉnh rồi, quay lại muốn nói cái gì đó thì hai chị em Tô Bối đã đi rất xa từ lâu.

Ngày hôm nay Tô Bối không mặc đồng phục mà mặc T-shirt cổ tròn, như vậy càng tôn dáng người thon gầy của nàng. Nhìn bóng lưng Tô Bối, trong đầu Từ Lãng tự nhiên hiện lên khuôn mặt quật cường khi đối diện Chu Hồng Mai của nàng. Ánh mắt hắn tự nhiên ê ẩm, trong lòng tự nhiên có vật gì căng trướng, khó chịu.
——

"E hèm, cái kia..."

"Tô Tiểu Bảo, em muốn nói gì thì nói đi." Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi, ấp a ấp úng của Tô Tiểu Bảo, Tô Bối cũng nhanh gấp thay hắn.

Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo từ khi sinh ra đã ở cùng nhau, bọn họ hiểu rõ đối phương cũng như đối phương hiểu rõ mình. Chỉ là, nam cùng nữ dù sao vẫn khác biệt.

Tô Bối càng lớn, Tô Tiểu Bảo phát hiện chị gái mình với mình có nhiều điểm không thể hiểu rõ đối phương được.

Tô Tiểu Bảo lại đang luống cuống, nếu như ý nghĩ của hắn là đúng...

"Ngươi... ngươi thích Từ Lãng?" Tô Tiểu Bảo do dự một chút, hỏi.

Nghe vậy, Tô Bối kém chút nữa thì cười phá lên: "Làm sao có thể!"

"Ngươi không thích hắn?"

"Tất nhiên là không rồi, nói nhảm gì vậy."

"Ngươi không cảm thấy hắn rất đẹp trai sao?" Tô Tiểu Bảo không yên tâm hỏi lại, dù sao, Từ Lãng lớn lên đẹp trai là sự thật, mà nữ sinh thích hắn nhiều vô số kể cũng là sự thật.

Nghe Tô Tiểu Bảo hỏi lại như vậy, Tô Bối thật sự muốn vỗ bờ vai của hắn, nói cho hắn biết "Thiếu niên, ngươi còn quá trẻ".

"Ai quy định nam nhân dáng dấp đẹp trai ta liền phải thích người đó? Còn nữa, Từ Lãng mà đẹp trai thì ngươi có thể trực tiếp xuất đạo rồi."

Nghe Tô Bối lốp bốp nói một đống, cảm thấy nàng thật sự không thích Từ Lãng, Tô Tiểu Bảo mới yên lòng.

Từ từ, ý Tô Bối là Từ Lãng không đẹp trai bằng hắn?

Ý thức được điểm này, khóe miệng Tô Tiểu Bảo không nhịn kéo lên một chút: "Tính ra chị cũng có chút ánh mắt."

"Sai, phải nói là mắt ta không bị mù." Tô Bối sửa lại.

Xét bạn học Từ Lãng, bất kể là giá trị nhan sắc, trí thông minh hay là thành tích học tập đều kém xaaaaaaaaaaaa Tô Tiểu Bảo.

Mặc dù có thể được phong làm giáo thảo, trong trường học rất được hoan nghênh, nhưng bất quá cũng chỉ vì bối cảnh nhà hắn được photoshop đẹp hơn Tô Tiểu Bảo mà thôi, cũng không có gì đáng để nhắc tới.

——

Nghĩ tới chỗ này, sắc mặt Tô Bối đột nhiên nghiêm túc lên.

Thân thế cùng hoàn cảnh không chỉ là một cái khoảng cách.

Mặc dù không nguyện ý tiếp nhận vận mệnh của mình, nhưng chiếu theo nguyên tác, sẽ có một ngày Tô Tiểu Bảo trở thành lưu mành, mà Tô Bối cũng trở thành gái bán hoa.

Sau khi Tô Mẫn rời đi, hai chị em nàng một mực được bà nội Vương nuôi nấng. Nhưng nửa năm trước, bà nội Vương đã qua đời rồi.

Bà nội Vương sống một mình, không có ai là thân thích cả, sau khi qua đời cũng chỉ có một gian nhà cũ kĩ cùng với số tiền tiết kiệm ít ỏi lưu lại cho bọn họ. Sinh hoạt phí của Tô Bối và Tô Tiểu Bảo cũng dựa vào khoản tiền kia.

Nhưng mà, tiền tiết kiệm có thể chu cấp họ trong vòng bao lâu? Có thể chèo chống đến lúc học hết cấp 3 cũng là 1 vấn đề.

Hai người không cha không mẹ, không họ hàng thân thích, không tiền không học vấn, bất kể cái gì cũng có thể tạo thành thương tổn, dẫn đến nhầm đường lạc lối.

Nàng không thể để Tô Tiểu Bảo nhận lấy kết cục như trong tiểu thuyết được.

Nhìn xem, thiếu niên trong sáng ngây thơ, hiển lộ ra mấy phần phong mang, thanh xuân có biết bao nhiêu hoài bão...

Đột nhiên, một ý niệm nảy ra trong đầu Tô Bối.


Hội thoại 1:

Đạo diễn: "wtf, nhòng nhọng? Tô Bối, sai lời thoại rồi!"

Tô Bối: "... nói cho thuận mồm, đừng để ý? Diễn tiếp thôi."

Đạo diễn: ...

Được, ngươi là nữ chính, ngươi thích lam gì thì làm. Tâm hảo mệt...

Hội thoại 2:

"Cái này..." Nữ sinh kia nhíu nhíu mày, khó xử mím môi. Nếu muốn hỏi trong lớp ai ghét Tô Bối nhất, nàng nhất định nằm trong top 3. Sự chán ghét này không phải vì Từ giáo thảo, mà đến từ nàng. Căn bản không ngăn được mình ức hiếp Tô Bối, nhưng lại càng muốn làm bạn với nàng.

Đạo diễn: ... xin lỗi Tô Bối.

Hội thoại 3: Giọng văn như cc mấy cưng ạ :))) đọc cáu thật sự :))) đ biết làm thế nào luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro