Chap 4:not accept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" H-ha mày còn đứng nhìn?, thích bộ dạng thảm hại này của tao chết đi được hả?"

-Vừa nói cường vừa nắm chặt bàn tay, giọt máu rỉ ra thấm xuống ga gường.

-Ánh mắt giàn giụa đầy sự căm phẫn nhìn người đối diện, vừa nói xong cậu ném những mảng vỡ vào người quang như trút hết tất cả phẫn nộ.

-Quang im lặng nhìn thiếu niên trước mắt, tâm trạng hỗn loạn.

<< Tao thích mày...>>

"Tao đéo cần, mày thả tao ra. Tao căn bản không thích mày, trước giờ vẫn vậy, tao xem mày là bạn thân thôi"

....

-Quang im lặng từ từ bước đến, cường cứ thế né tránh dần, ghét bỏ đến tận cùng.

<< Yên để tao băng tay mày lại, không có làm gì nữa hết>>

"... Chó tin, thả tao ra rồi cút ".

<< Mày nghĩ xem, tại sao tao phải nhốt mày ở đây?>>

- Quang cười chua xót. Cường ngồi yên để quang băng bó, sau đó quang lấy đồ ra sofa nằm . Cánh cửa đóng lại cường ngồi trên giường.

-Cậu nghĩ nếu có thể thoát khỏi đây thì tốt quá, người bạn thân nhất lại thích cậu, còn dùng cách khinh tởm để giữ cậu ở bên. Cứ thế nghĩ nhưng tâm trí lại chẳng nghĩ được gì cường lại vô thức say giấc.

- Bên ngoài quang lặng lẽ ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm vào cửa phòng, trong đấy có người anh yêu nhưng người đó ghét bỏ anh. Quang không biết nên để người ấy sống hạnh phúc hay tiếp tục như vậy nữa.

-Tâm trạng Quang chẳng dễ chịu chút nào, chẳng thể giấu mãi, người thân cậu sẽ sớm tìm thôi.... Anh định sẽ mang cường ra nước ngoài nhưng công việc của anh khá đặc thù. Nghỉ việc không lí do là rất khó, cùng lúc cường mất tích chắc chắn quang sẽ là đối tượng tình nghi đầu tiên.

- Tháng 4 ngày 1 năm 2xxx, hôm nay là ngày nói dối, anh hi vọng những lời vừa rồi của người hắn yêu chỉ là dối trá nhưng hắn biết rất rõ đó là lời thật lòng. Năm cuối cấp 2 anh vô tình biết được có vài bạn trong lớp ghép anh và cậu với nhau, thú thật anh khá vui . Nhưng cậu có vẻ né tránh sự trêu đùa liên quan đến việc ghép anh và cậu.

- Thường xuyên chở cường đi học, ngồi chung anh hiểu người ấy khá rõ, từ sở thích, cách ăn mặc đến từng thứ cường ghét. Có lẽ đó là năm chứa nhiều kỉ niệm đẹp nhất của 2 người.  Mệt mỏi thở dài quang gục xuống ghế sofa lim dim và ngủ.

-end-

Bạn đừng chửi chúng mình khi đọc xong chap vì chap này đc thực hiện 100% là lvy viết không có sự đóng góp nào từ 3 ng kia,. Toi viết như này là vì nay không biết có bị quang phát hiện chưa, tôi cho quang mượn máy quang vào kho ảnh nhưng toi chưa biết là bạn thấy ảnh toi chụp 2 bạn chưa buồn vì tvy giỡn lố làm cường k ngồi cạnh quang nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro